Chương 70: Hóa ra là trốn chạy khỏi hôn nhân
Mở cửa, Terra bước ra khỏi phòng, rõ ràng là ngủ không ngon giấc. Đây là ngôi nhà tốt nhất anh từng ở, chiếc giường êm ái nhất anh từng ngủ, nhưng cả đêm anh lại không thể ngủ được. Mục Trọng Hạ và Tesir sẽ ở lại Thành Hesara một thời gian, và họ có thể sẽ đến Thành Tuyou, chủ thành của khu Likuo. Trên thực tế, Terra không hiểu vì sao Mục đại sư lại muốn đến khu Likuo.
Terra dậy không lâu thì Gu’an và Abiwo cũng dậy. Amunda và Muzai cũng được đưa đến đây. Trong hiệp hội cơ khí, Muzai chỉ có thể ở yên trong phòng. Căn nhà mà Liesetai thuê cho họ là tài sản của gia đình anh ta, Liesetai cho Mục Trọng Hạ thuê với giá rất rẻ. Ngôi nhà này có sân vườn, Muzai có thể chạy nhảy trong vườn. Amunda rời khỏi hiệp hội cơ khí cũng đã thoải mái hơn rất nhiều. Mấy hôm nay, Tesir và Mục Trọng Hạ chưa thể về được, tạm thời họ không cần phải đến đó. Tuy nhiên, Terra là một ngoại lệ. Sau này anh sẽ chịu trách nhiệm về việc buôn bán đối ngoại của bộ lạc, và Mục Trọng Hạ phải để anh lộ diện trước mặt các quan chức cấp cao ở thành Hesara.
Ban đầu, Terra và Gu’an đều lo lắng về kỳ thi của Mục Trọng Hạ, lo cậu sẽ không vượt qua kỳ thi. Tuy nhiên, họ cũng không hiểu rõ ràng về ý nghĩa của việc Mục Trọng Hạ vượt qua kỳ thi này. Kết quả là, sau khi Liesetai giải thích chi tiết vào tối qua, thay vì hào hứng với thân phận thợ cơ khí “cấp cao” của Mục Trọng Hạ, hai người lại lo lắng. Làm sao một thợ cơ khí “cấp cao” có thể ở lại một nơi hoang vắng, lạnh lẽo và cằn cỗi như Yahan được!
Trong hiệp hội cơ khí, Mục Trọng Hạ ngủ đến gần trưa mới tỉnh lại. Đêm qua điên cuồng khiến đến bây giờ, cậu vẫn còn cảm thấy đau nhức. Từ khi ra khỏi bộ lạc đến nay, số lần ân ái giữa cậu và Tesir đã giảm mạnh trong một thời gian dài như vậy. Đây quả là một sự dày vò đối với người đàn ông hầu như đêm nào cũng không bỏ qua cho cậu lúc họ còn ở bộ lạc, mà Mục Trọng Hạ – người đã quen với nhu cầu của Tesir – cũng rất khó chịu. Chiều nay, cậu sẽ gặp các lãnh đạo cấp cao của Hiệp hội Cơ khí thành Hesara. Chấp sự Chagante cũng đã rất nhân đạo khi dặn cậu là hãy cứ nghỉ ngơi đầy đủ rồi đi. Mặc dù đã là buổi trưa, mặc dù hôm nay phải ra ngoài gặp người, nhưng Mục Trọng Hạ lại không muốn dậy. Nằm trong lồng ngực cường tráng của Tesir, Mục Trọng Hạ cảm thấy vô cùng thoải mái.
Bụng cậu đang kêu lên vì đói, Tesir rút cánh tay được Mục Trọng Hạ gối lên, nhấc chăn rời giường. Mục Trọng Hạ quấn chặt mình trong chăn, mùi hương nam tính của Tesir vẫn còn lưu lại. Mục Trọng Hạ hít thật sâu mấy lần, nhưng vẫn không muốn dậy. Cậu nghe thấy tiếng cửa đóng lại, liền trở mình trên giường. Chờ một lúc, cậu lại nghe thấy tiếng cửa đóng mở, tiếng bước chân của người đàn ông kia vang lên, sau đó, cậu mở mắt ra.
“Trọng Hạ, dậy ăn cơm nào.”
Mục Trọng Hạ: “Em không cử động được.”
Lúc này, trong đôi mắt xanh lục vốn luôn lạnh lùng của hắn lại không có chút lạnh lùng nào. Tesir quỳ một gối bên giường, cánh tay rắn chắc ôm cả najia yêu quý lẫn chăn lên.
※
Hai người ăn cơm, tắm rửa rồi rời phòng. Đi ra ngoài không xa, họ đã gặp người. Hai người được đưa đến phòng họp ở một tòa nhà khác. Chấp sự Chagante đã đợi sẵn ở đó. Mục Trọng Hạ nói: “Xin lỗi, để ngài đợi lâu.”
Chagante lặng lẽ liếc nhìn dũng sĩ Dimata im lặng đi phía sau Mục Trọng Hạ rồi nói: “Hani Samer khách khí. Tám ngày qua, hẳn cậu đã mệt mỏi, nên nghỉ ngơi thật tốt.”
“Hani” là danh xưng được những người lớn tuổi của người Dirot sử dụng cho thế hệ trẻ của họ, tương tự như “Đại sự” và “Đại ôn” vậy. Chagante dùng “Hani” để gọi Mục Trọng Hạ thay cho “thợ cơ khí Samer” trước đây, điều này cũng thể hiện tình bạn và sự gần gũi của ông với Mục Trọng Hạ.
Mục Trọng Hạ cũng đáp lễ. Xưng hô với Chagante cũng đổi từ “Các hạ” thành “Đại sự”. Chờ không lâu, Mengri, Wuyunqi, Baodu cùng với tất cả thợ cơ khí từ trung cấp trở lên của Hiệp hội cơ khí thành Hesara đều đến. Phòng họp bỗng nhiên trở nên rất náo nhiệt. Người trẻ nhất trong số này cũng khoảng 30 tuổi. Mục Trọng Hạ bị Tesir báo thấp đi một tuổi, chắc chắn là thợ cơ khí trẻ nhất trong số họ.
Cuộc họp hôm nay cũng không quá trang trọng, chủ yếu là để ba vị đại sư Mengri, Baodu và Wuyunqi giới thiệu cơ chế của hiệp hội với Mục Trọng Hạ. Theo quy củ ở Hesara, Đại tư Sangzhu và hiệp hội cơ khí sẽ cùng nhau tổ chức ba bữa tiệc cho Mục Trọng Hạ. Các quan chức cấp cao của khu Sangzhu và tất cả các hiệp hội cơ khí ở Venice sẽ cử người đến tặng quà chúc mừng Mục Trọng Hạ. Đây cũng là phương tiện quảng bá ra bên ngoài của khu Sangzhu. Hơn nữa, Mục Trọng Hạ đến từ Eden, càng phải tổ chức.
Mục Trọng Hạ cảm thấy nửa mừng nửa lo sau khi nghe lời giải thích của Chagante. Đương nhiên sẽ có ưu điểm khi có nhiều quan chức cấp cao hơn của khu Sangzhu và thậm chí hầu hết người Venice biết đến bộ lạc thứ ba, tất nhiên việc này sẽ mang lại lợi ích lớn cho Yahan. Nhưng sẽ thật tệ nếu thu hút sự chú ý của Eden với cậu. Sau cuộc gặp gỡ không chính thức, Mục Trọng Hạ khéo léo bày tỏ mối ưu tư của mình với Chagante. Chagante nhân cơ hội hỏi cậu: “Cậu có gặp rắc rối gì ở Eden không?”
Mục Trọng Hạ: “Rắc rối không lớn, chỉ là tôi trời sinh không thích phụ nữ. Sau khi được Artai cứu, tôi không muốn quay lại Eden nữa. Gia đình ép tôi cưới con gái của một người họ hàng.”
Hóa ra là trốn chạy khỏi hôn nhân…
Chagante thầm thở phào. Họ vẫn lo lắng là thợ cơ khí trẻ tuổi này đã xúc phạm một gia tộc thợ cơ khí nào đó, hoặc một thợ cơ khí có địa vị cao hơn.
Chagante suy nghĩ rất nhanh, và nói: “Đừng lo. Eden sẽ không đặc biệt chú ý đến những thợ cơ khí cấp cao của Venice chúng ta. Những thợ cơ khí Venice đến Eden để học hàng năm cũng phải tháng 8 mới đi. Đến lúc đó, tôi và ba vị đại sự sẽ bảo họ không nhắc đến cậu. Thợ cơ khí của Eden cũng hiếm khi đến Thành Hesara.
Số lượng thợ cơ khí ở Eden là vượt trội nhất trên lục địa Rodrigue. Mặc dù Mục Trọng Hạ là một thợ cơ khí cấp cao đến từ Eden, nhưng vẫn không đủ để thu hút sự chú ý của Eden được, vì vậy Chagante mới nói để Mục Trọng Hạ yên tâm. Nếu không thì họ đã không cần tổ chức ầm ĩ như vậy làm gì. Chagante còn nói “chúng ta”, hiển nhiên ông cũng hy vọng Mục Trọng Hạ có thể ở lại thành Hesara.
Mục Trọng Hạ giả vờ như không nghe thấy từ “chúng ta” kia: “Chỉ cần không quá gây chú ý, tôi sẽ chấp nhận sự sắp xếp của hiệp hội.”
Mặc dù Mengri đã nói chờ thêm mấy hôm nữa, nhưng Chagante vẫn hơi sốt ruột, không nhịn được hỏi: “Hani Samer, Eden cho phép chúng tôi hàng năm phái một nhóm thực tập sinh cơ khí trẻ tuổi đến Eden học tập. Khoa cơ khí của học viện Athens ở Eden là trường cơ khí tốt nhất trên toàn lục địa. Hầu hết các thợ cơ khí của Venice cũng tự hào khi được học tại Học viện Athens. Tuy nhiên, so với cơ khí của Eden, cơ khí cơ bản của chúng tôi vẫn còn rất yếu, không biết liệu tôi có thể mời cậu giảng bài cho các học viên cơ khí trẻ của chúng ta được không, và tôi sẽ trao cho cậu phần thưởng xứng đáng.”
Khi Chagante nói điều này, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Mục Trọng Hạ. Cậu có vẻ do dự, nhìn thấy vẻ bối rối của cậu, Chagante mỉm cười nói tiếp: “Tất nhiên, đây chỉ là ý kiến cá nhân của tôi. Cậu đừng quá khó xử.”
Mục Trọng Hạ bình tĩnh mỉm cười, nói: “Không có gì khó xử cả, chỉ là tôi có chuyện cần Đại sự giúp.”
Đối phương có việc muốn nhờ, Chagante cầu mà không được ấy chứ: “Xin hãy nói cho tôi biết.”
Mục Trọng Hạ: “Ở Eden, sinh viên được nhận vào khoa Cơ khí và khoa Pháp thuật sẽ học nhiều môn cùng nhau.”
Chagante gật đầu: “Tôi biết việc này. Tôi đã học tại Học viện Athens được ba năm.”
Mục Trọng Hạ: “Khi thợ cơ khí tạo ra vật phẩm thuật pháp, anh ta thường trao đổi với pháp sư để hiểu rõ hơn về đặc tính thuật pháp của vật phẩm. Pháp sư cũng sẽ trao đổi với thợ cơ khí theo cách này để hiểu được hiệu suất của vật phẩm thuật pháp, để thiết kế thuật pháp trận phù hợp hơn.”
Chagante lại gật đầu, trong mắt hiện rõ vẻ hâm mộ. Khi còn học tại Học viện Athens, ông hiếm khi nhận được sự giúp đỡ thực sự từ các pháp sư cùng trường, vì ông đến từ Dirott. Thậm chí, số lượng pháp sư người Dirott có thể vào Eden để học pháp thuật còn ít hơn. Nhưng Samer lại nói mình thường xuyên giao tiếp với các pháp sư cùng trường.
Khi Chagante và Mục Trọng Hạ nói những lời này, Mengri, Wuyunqi và Baodu, những người vẫn chú ý đến họ, cũng đi tới. Sau khi Mục Trọng Hạ chào ba vị đại sư, cậu lại tiếp tục: “Tác phẩm tôi tạo ra lần này chưa bao giờ có cơ hội giao tiếp với pháp sư trước đây, vì vậy vẫn còn nhiều thiếu sót và nhiều lĩnh vực cần cải thiện. Cá nhân tôi cũng muốn tìm hiểu chi tiết hơn về khả năng ngưng tụ thuật pháp của pháp sư, tôi muốn cố gắng cải thiện tỷ lệ sử dụng tổng hợp các thuật pháp trận trên vật phẩm. Chỉ là bây giờ tôi không tiện quay lại Eden, nên tôi tự hỏi, liệu có pháp sư nào ở đây sẵn sàng hợp tác nghiên cứu với tôi không. Tôi cũng sẵn sàng thảo luận về vấn đề này với các thợ cơ khí của hiệp hội.
Đôi mắt của Mengri, Wuyunqi và Baodulập tức sáng lên. Mengri nói: “Tôi rất vui khi được giao lưu trao đổi lĩnh vực cơ khí với Hani Samer. Tôi đã mời Đại sự Taqilan đến thành Hesara, và cô ấy đã đồng ý. Cô ấy là một pháp sư cấp cao của Venice chúng tôi, và là em gái của Đại tư khu Likuo.”
Mục Trọng Hạ vô cùng kinh ngạc: “Tôi có nghe nói đến vị pháp sư này.”
Mengri: “Cô ấy cũng rất tò mò về cậu, một thợ cơ khí đến từ Eden, vừa nói tới cậu, cô ấy đã đồng ý. Vì bình thường cô ấy cũng không thích ra ngoài.”
Mục Trọng Hạ rất vui, có lẽ bây giờ hắn cậu sẽ không cần phải đến khu Likuo nữa. Cậu nói: “Đại sự Chagante, tôi rất sẵn lòng chia sẻ những hiểu biết cá nhân của mình về những điều cơ bản của cơ khí cho các thợ cơ khí trẻ của “Thành Hesara”. Về phần thưởng, tôi có thể xin thuốc được không?”
Chagante liếc nhìn Tesir, mỉm cười nói: “Đương nhiên, rất cảm ơn tấm lòng hào phóng của cậu.”
Mục Trọng Hạ tốt tính nằm ngoài dự đoán của họ. Dù sao thì cũng chính người này đã nói những lời tàn nhẫn như vậy ở cổng vào Hiệp hội Cơ khí Thành Naj. Sau khi Mục Trọng Hạ cùng Tesir rời đi, Wuyunqi đột nhiên cảm khái một câu: “Hani Samer rất thích vị dũng sĩ Artai đó.”
Nếu không, với kiểu luôn tốt tính của đối phương, cậu cũng sẽ không tức giận như vậy, càng sẽ không nói ra những lời tàn nhẫn như sẽ không bao giờ đặt chân đến thành Naj nữa. Chagante thở dài: “Mặc dù đó là chuyện của khu Zhaikuo, nhưng họ cũng là thợ cơ khí của Venice chúng ta. Thật đáng tiếc. Hani Samer đã nói rõ là cậu ấy chỉ sẵn sàng giảng bài cho các thợ cơ khí của ‘thành Hesara’.”
Mengri lạnh lùng nói: “Vậy thì loại thợ cơ khí của khu Zhaikuo ra, sắp xếp cho thợ cơ khí thực tập của ba khu còn lại tham gia là được.”
Mengri sẽ không để tất cả các thợ cơ khí có tiềm năng ở Venice đánh mất cơ hội hiếm có này chỉ vì một số thợ cơ khí Zhaikuo. Chagante gật đầu, tuy đáng tiếc, nhưng lúc này cũng chỉ có thể từ bỏ.
Trở lại phòng, Mục Trọng Hạ vui vẻ nói: “Tesir, có lẽ chúng ta không cần phải đến khu Likuo đâu! Pháp sư của khu Likuo đang tới, em sẽ tìm cách học lén. Chỉ cần hiểu được thuật pháp cơ bản là chúng ta có thể quay về bộ lạc rồi!”
Tesir ôm najia của mình, cúi đầu hỏi: “Em không muốn ở lại à?”
Mục Trọng Hạ ngẩng đầu nhìn người đàn ông của mình, cười nói: “Nếu anh muốn ở lại thì em sẽ ở lại. Dù sao thì anh ở đâu, em sẽ ở đó.”
Tesir cúi cơ thể cao lớn xuống và hôn chim tuyết nhung của hắn. Mà trong lòng Mục Trọng Hạ đã đưa ra quyết định, cho dù sau này thực lực của cậu có thể đạt tới cấp hình hay cấp thượng – thì cũng sẽ không thành vấn đề – cậu sẽ không kiểm tra lại nữa. Áo choàng thợ cơ khí của cậu cứ dừng ở cấp cao là được rồi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.