Chương 77: Cậu ta sẽ như vậy!
Thái độ của Taqilan vẫn khiến Mục Trọng Hạ hơi thất vọng. Không phải cậu thực sự muốn phát triển tình bạn sâu sắc với Taqilan, nhưng việc đối phương vô cớ thù địch với cậu cũng chẳng phải chuyện dễ chịu gì. Chuyện vừa rồi cũng khiến bầu không khí trở nên rất vi diệu. Ngoại trừ Bibu và hai học trò của ông, tất cả các pháp sư khác trong sảnh đều tập trung xung quanh Taqilan. Đại tư Mansong và mấy người Mengri cũng không thể bên nặng bên nhẹ mà lạnh lùng với Taqilan. Nhưng thái độ ăn miếng trả miếng của Taqilan đối với Mục Trọng Hạ thực sự khiến họ đau đầu. Bữa tiệc này vốn là chuẩn bị cho Mục Trọng Hạ, nhưng ai ngờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy.
Nhìn bề ngoài, Mục Trọng Hạ không hề để tâm đến chuyện này. Ai đến nói chuyện cậu cũng đều rất vui vẻ. Abiwo, Baisimi và Ifusai bị Zhuotan gọi đi. Mấy thiếu niên cùng trang lứa đang cùng đứng trên ban công khuất, trên tay cầm đĩa đầy thức ăn. Zhuotan cũng hơi áy náy, mặc dù chuyện này không liên quan gì đến cậu ta.
“Đại sư Taqilan rất khó hòa hợp” , Zhuotan nói, “Mọi người trong Hiệp hội pháp sư đều biết điều này.” Dừng một chút, Zhuotan bất lực nói thêm: “Venice chúng tôi chỉ có hai pháp sư cấp thượng, một trong hai vị đó còn rất lớn tuổi rồi, và tôi nghe nói là sức khỏe của ông ấy rất tệ. Có thể nói, đại sư Taqilan là đại sư duy nhất ở Venice có thể điều động toàn bộ hiệp hội pháp sư, cho dù không phải hội trưởng.”
“Đại sư Taqilan không phải hội trưởng sao? “
Mục Trọng Hạ vừa thoát được chút để ra đây vừa ăn vừa trò chuyện với Chấp sự Chagante, đã rất ngạc nhiên khi nghe điều này. Khi Chagante đến trò chuyện với Mục Trọng Hạ, ông cũng có ý thay mặt hiệp hội cơ khí xin lỗi và giải quyết hậu quả của những hành động cho tính ương ngạnh của đại sư Taqilan.
Chagante: “Khi đại sư Meidu từ chức hội trưởng hiệp hội pháp sư vì lý do sức khoẻ, chúng tôi đều tin là hội trưởng tiếp theo sẽ là đại sư Taqilan, bởi vì cô ấy là người duy nhất đủ tư cách.”
Mục Trọng Hạ gật đầu: “Đúng vậy.”
Những hội trưởng hiệp hội cơ khí và hội trưởng Hiệp hội pháp sư ở Eden đều là những người có cấp miện, nếu không thì chẳng thể trấn áp được ai.
Chagante: “Nhưng đại sư Taqilan từ chối. Cô ấy nói mình ghét rắc rối và ghét các quy định.”
Mục Trọng Hạ vẫn gật đầu, quả nhiên đúng như lời đối phương nói.
Chagante: “Đại sư Taqilan yêu thích pháp thuật. Kể từ khi trở lại Venice, cô ấy đã cam kết đào tạo các pháp sư cho Venice, nhưng cô ấy “hành xử hơi khác người” chút.”
Mục Trọng Hạ: “Ở Eden, rất nhiều đại sư đều hành xử khác người. Thực ra, tôi không bận tâm đến tính cách của đại sư Taqilan, nhưng tôi không hiểu lắm. Đại sư Taqilan có vẻ ghét tôi. Tôi có thể xác nhận là tôi chưa bao giờ gặp cô ấy. Hay nói cách khác, vòng tròn sinh hoạt của tôi ở Eden rất hẹp, tôi đã phải chật vật kiếm tiền học phí từ khi bắt đầu có ký ức cho đến khi rời học viện đến sống ở Yahan. Tôi lại là cô nhi, nên chắc không thể có chuyện người nhà tôi đã từng khiêu khích đại sư Taqilan được, nên tôi rất bối rối.”
Chagante khá ngạc nhiên trước trải nghiệm của Mục Trọng Hạ, và nói: “Không chỉ mình cậu đâu, mà chúng tôi cũng không thể hiểu được.”
Một chiếc khay được đưa tới từ bên cạnh, bên trong bày đầy hoa quả và rau củ mà Mục Trọng Hạ thích ăn. Mục Trọng Hạ đưa khay trong tay cho đối phương rồi nhận lấy khay mới. Khay cậu vừa đưa ra có gần nửa là thịt chưa đụng tới. Vừa rồi, Tesir mang đến cho cậu, nhưng cậu không ăn được. Tesir thản nhiên cầm nĩa xiên từng miếng lên ăn. Taqilan ở phía bên kia sảnh đã nhìn thấy cảnh tượng này. Cô nhấp một ngụm rượu trái cây, nhìn vị “dũng sĩ” Dimata khác cũng có mặt kia.
“Chân giả của người đàn ông Dimata khá độc đáo.”
Terra đang bàn công việc với hội trưởng thương hội Thành Hesara. Wuyunqi đứng cạnh Taqilan, cho biết: “Đó là một chiếc chân giả do Hani Samer thiết kế. Hani Samer là một thợ cơ khí rất tài năng. Ít nhất trước cậu ấy, tôi chưa từng thấy ai tài năng hơn cả. Các tác phẩm của cậu ấy rất thực tế và mới lạ, quan trọng hơn là cậu ấy còn rất khiêm tốn.”
Môi Taqilan môi vẫn mang một tia giễu cợt: “Nếu đã tốt như vậy, tại sao không ở lại Eden?”
Wuyunqi thở dài: “Cậu ấy đang gặp rắc rối.” Bà liếc nhìn Tesir đang đứng cạnh Mục Trọng Hạ, “Hiệp hội cơ khí ở Eden sẽ không nhẹ nhàng như Venice chúng ta trong lĩnh vực hôn nhân của những thợ cơ khí. Cậu ấy đã yêu một người mà lẽ ra không nên yêu, và không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rời bỏ Ede.”
Taqilan: “Một thợ cơ khí xuất sắc lại từ bỏ mọi thứ ở Eden vì tình yêu… Ôi, cậu ta vẫn còn quá trẻ.” Sau khi thay một ly rượu, Taqilan ngẩng đầu lên uống một nửa rồi nói: “Chẳng bao lâu sau, cậu ta sẽ hối hận, rồi sẽ vứt bỏ người đàn ông mà cậu ta từng cho là mình rất yêu, giống như vứt bỏ một vật phẩm thuật pháp không đủ tiêu chuẩn, và quay trở lại con đường ban đầu của mình.”
Wuyunqi cau mày: “Cô quá võ đoán rồi.”
Taqilan nhếch môi: “Vậy đại sự có muốn cược với tôi không?”
Wuyunqi: “Cảm xúc của Hani Samer không phải là thứ chúng ta có thể dùng để giải trí. Sau này cậu ấy có quay lại Eden hay không, đó là lựa chọn cá nhân của cậu ấy.”
Mục Trọng Hạ vẫn không biết mối quan hệ của cậu với Tesir suýt nữa đã bị người ta mang ra cá cược. Sau khi ăn hết một đĩa trái cây và rau quả, cậu đã nói với Tesir là mình không thể ăn bất cứ thứ gì nữa.
“Anh cứ ăn đi, không cần lo cho em đâu.”
Tesir ăn khoẻ, cứ để tâm đến cậu thì không thể ăn ngon được. Tuy nhiên, Tesir không có ý định tiếp tục ăn. Najia của hắn đang bị bắt nạt, và hắn không còn cảm giác thèm ăn nữa. Hắn hỏi thẳng: “Em mệt à?”
Chagante lập tức nói: “Vậy chúng ta ngồi nghỉ ngơi chút đi.”
Mục Trọng Hạ đi tìm Amunda và Muzai trước, thấy Amunda và ba bốn đứa trẻ Dirott đang vuốt lông cho Muzai, cậu mỉm cười trìu mến và đi theo Chagante đến ghế sofa trong đại sảnh.
Cậu bé Eden nhỏ nhắn ngồi xuống bên cạnh dũng sĩ Dimata cường tráng. Cơ thể họ gần sát nhau và cả hai đều không cố ý giữ khoảng cách với nhau. Sau khi trò chuyện xong với hội trưởng thương hội, Terra thấy Mục Trọng Hạ và Tesir đang ngồi xuống. Anh nâng cốc rượu lúa mạch lên mời hội trưởng thương hội, và nói mình sẽ chuyển lời chúc của ông tới đại sư Samer.
Terra đi về phía Mục Trọng Hạ và Tesir, trên đường đi, một bóng dáng màu đỏ cũng đi tới. Terra dừng lại, đợi đối phương đi ngang qua, nhưng trên mặt hiện rõ địch ý. Những kẻ bắt nạt Mục đại sư chính là kẻ thù của bộ lạc thứ ba bọn họ!
Taqilan, người đang đi trước Terra, dừng lại, hơi nghiêng người và nhìn Terra cách đó vài bước. Taqilan không để ý tới thái độ thù địch của Terra, chỉ nhìn từ trên cao xuống rồi nói: “Người ta nói người Dimata vừa thô lỗ vừa ngu dốt, nhưng anh thì hơi khác một chút.”
Terra tiến lên hai bước, với chiều cao tuyệt đối của mình, anh lập tức trấn áp khí chất nữ vương của Taqilan. Terra không còn là một dũng sĩ nữa, nhưng tinh thần chiến đấu của người Dimata trong cơ thể anh chưa bao giờ bị dập tắt.
Terra từ trên cao nhìn Taqilan và nói: “Các pháp sư đều cao quý, nhưng ngài đây cũng hơi khác một chút.”
Ánh mắt Taqilan lạnh lùng. Để không khiến mình tỏ ra yếu thế hơn khi ngẩng đầu lên, cô lùi lại hai bước, nhưng Terra lại tiến lên hai bước và nói với cô bằng âm lượng chỉ có hai người họ mới nghe được: “Đừng trêu chọc chim tuyết nhung của Yahan của chúng tôi. Người Dimata không sợ bất kỳ mối uy h**p nào cả. Cô là pháp sư của Venice, nhưng đối với người Dimata chúng tôi, cô chỉ là một người Dirott. Sau lưng đại sư Samer chính là toàn bộ dũng sĩ Yahan.”
Để lại những lời nói không khách khí này, Terra đi vòng qua Taqilan rồi bỏ đi. Bàn tay cầm ly rượu của Taqilan run rẩy rõ ràng. Đó không phải là sợ hãi, mà là tức giận tột độ.
Cuộc đối đầu ngắn ngủi giữa hai người được rất nhiều người chứng kiến. Terra vừa đi tới ngồi xuống, Mục Trọng Hạ đã hỏi: “Sao vậy?”
Terra trịnh trọng nói: “Tôi vừa mới nói với cô ấy, sau lưng cậu chính là toàn bộ dũng sĩ Dimata.”
Mục Trọng Hạ hơi sửng sốt, sau đó mỉm cười: “Cám ơn.”
Tesir: “Terra nói đúng.”
Người Dimata không sợ bất kỳ mối uy h**p nào cả. Nếu Taqilan nhất quyết bắt nạt Mục Trọng Hạ, hắn sẽ dẫn theo toàn bộ dũng sĩ của bộ lạc thứ ba, thứ tư và thứ năm đến nói chuyện với Đại tư khu Likuo. Amunda vừa quen được mấy người bạn, cũng nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. Cậu bé vỗ nhẹ vào đầu Muzai, nói gì đó với những người bạn mới của mình, sau đó đi cùng Muzai tới. Động tác đầu tiên của Muzai là lao tới chỗ Mục Trọng Hạ, Mục Trọng Hạ ôm đầu nó xoa xoa.
Ngay sau đó, Abiwo, Baisimi và Ifusai cũng đến. Gu’an dẫn Xinya chậm rãi đi tới. Xinya rất thích đôi giày cao gót này, tuy đi lại hơi khó khăn nhưng trông rất đẹp. Những người Dimata xung quanh Mục Trọng Hạ cũng vây quanh cậu. Taqilan lạnh lùng nhìn nhóm Dimata đang biểu tình chống lại cô một lúc, sau đó đặt ly rượu trong tay xuống, chiếc áo bào pháp sư màu đỏ đung đưa trong không trung. Không hề chào hỏi gì ai, Taqilan nhấc chân bước ra ngoài. Đệ tử Qingwa của cô nhìn thấy sư phụ rời đi, cũng vội vàng nuốt thức ăn trong miệng, đặt đĩa xuống và đuổi theo.
Bibo bảo học trò của mình đuổi theo hỏi thăm, rồi lắc đầu bất lực. Nhưng đối với nhiều người khác, Taqilan rời đi cũng coi như nhẹ nhõm. Nếu không, cô sẽ luôn nhắm vào đại sư Samer và những người Dimata đi cùng, điều này sẽ thực sự ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai bên. Ít nhất, những thợ cơ khí có mặt đã thoải mái hơn, và họ mong chờ đại sư Samer truyền lại kinh nghiệm cho mình.
Khi Taqilan trở về ký túc xá, cô lấy rượu mang theo ra uống hai ly rồi đập vỡ ly xuống đất. Qingwa nhìn sư phụ trút giận mà không nói một lời. Sau khi sư phụ cuối cùng cũng mệt mỏi, cô bé mới bắt đầu dọn dẹp. Taqilan dựa vào sofa, cảm thấy hơi suy sụp, dường như cô đang nói chuyện với Qingwa, lại dường như đang nói với chính mình: “Làm sao một thợ cơ khí thiên tài lại có thể bằng lòng ở lại một nơi như Yahan? Chẳng lẽ cậu ta thực sự bằng lòng sống với những người Dimata thô lỗ và man rợ ở Yahan đó? Cậu ta cũng là một thợ cơ khí đến từ Eden… Đám thợ cơ khí Eden đó là lũ vô liêm sỉ, đạo đức giả, hèn hạ và kiêu ngạo nhất.”
Qingwa đang im lặng lau sàn phía sau: “Sư phụ nói phải.”
“Ồ,” Taqilan càng chắc chắn về điều mình đang nghĩ, “Tình yêu… chỉ là trò đùa mà thôi… Khi đứa trẻ đó trở thành thợ cơ khí cấp hình hoặc cấp thượng, chẳng lẽ nó vẫn sẽ thích tên đàn ông Dimata man rợ kia? Chẳng lẽ nó vẫn sẵn sàng ở lại Yahan không hề có gì đó sao? Ha ha, chỉ là trò đùa thôi… con nghĩ sao?”
Qingwa: “Sư phụ nói phải.”
Taqilan: “Cậu ta sẽ như vậy!”
Qingwa: “Đúng vậy.”
Bữa tiệc kết thúc thì đã gần nửa đêm. Bởi vì Taqilan có mặt ở đó nên bầu không khí của bữa tiệc lúc đầu không được tốt, nhiều người không hề thoải mái nổi. Khi Taqilan rời đi, bữa tiệc mới coi như thực sự bắt đầu. Tối đó, Mục Trọng Hạ nói nhiều đến nỗi mỏi hết cả người. Cậu cố kiên trì cho đến khi lên xe, rồi chẳng muốn động đậy nữa.
Xe ngựa không về hiệp hội, mà đi thẳng đến nhà thuê. Khi họ đến nơi, Mục Trọng Hạ gần như đã ngủ. Tesir bế cậu ra khỏi xe ngựa rồi đưa cậu về phòng.
Tesir vừa c** q**n áo cho Mục Trọng Hạ thì Gu’an gõ cửa. Cửa mở, cô hỏi: “A huynh, anh Mục ổn chứ?”
“Chỉ mệt mỏi thôi, vì nói nhiều quá.”
“Vậy sáng mai em sẽ nấu mì cho anh Mục.”
“Nhớ nấu bằng canh gà và thêm trứng chiên.”
“Vâng.”
Gu’an rời đi, Tesir đóng cửa lại, quay lại bên giường tiếp tục chăm sóc cậu trai đang mệt mỏi kia.
Đêm đó, Mục Trọng Hạ mệt tới mức ngủ một mạch, ngày hôm sau tỉnh dậy đã ăn món mì gà thơm phức và một quả trứng chiên do Gu’an làm. Sau bữa sáng, Terra bắt tay vào công việc. Đêm qua, hội trưởng thương hội đã đến gặp anh để xin cấp giấy phép độc quyền cho máy giặt và sấy, máy sấy tóc và máy làm kẹo mà Mục Trọng Hạ thiết kế và sản xuất lần này. Là nhà sản xuất đầu tiên của ba vật phẩm ma thuật này, Mục Trọng Hạ có quyền sáng chế duy nhất. Nếu các thợ cơ khí khác bắt chước thì đó là hành vi vi phạm và sẽ bị hiệp hội cơ khí trừng phạt nghiêm khắc, thậm chí có thể bị mất uy tín. Nếu Mục Trọng Hạ công bố bằng sáng chế và giao cho hiệp hội cơ khí, thì ba vật phẩm thuật pháp này có thể được lưu hành dưới dạng vật phẩm đa năng, còn có thể được giao cho các thợ cơ khí khác sản xuất. Chấp sự Chagante đã đề cập đến vấn đề này với cậu. Một khi Mục Trọng Hạ đồng ý mở rộng, các thợ cơ khí của hiệp hội sẽ phối hợp với thương hội để quảng bá và bán sản phẩm.
Mục Trọng Hạ nói: “Tối qua, tôi đã nói chuyện với Chấp sự Chagante, hiện tại không thể tiết lộ chúng ta là người của bộ lạc thứ ba được. Sau đó, tôi sẽ để Tesir làm đại diện được ủy quyền của tôi ký giấy phép cấp bằng sáng chế cho máy giặt và máy sấy tóc với hiệp hội cơ khí ở Hesara. Máy làm kẹo vẫn là phát minh cá nhân của tôi. Anh có thể nói chuyện với hội trưởng thương hội về việc làm kẹo. Trong tương lai, đồ ngọt của chúng ta sẽ không chỉ trở nên phổ biến ở Venice, mà sẽ còn lan rộng đến Eden, Siam và Sinchis. Ngay cả Abil và Liesetai cũng không đủ khả năng bao phủ toàn bộ thị trường lớn như vậy. Số tiền thu được từ việc chuyển giao bằng sáng chế của máy giặt và máy sấy tóc sẽ thuộc sở hữu của cá nhân tôi và Tesir, còn lợi nhuận thuần từ nhà máy sản xuất kẹo sẽ được chia cho bộ lạc thứ ba theo tỷ lệ: bộ lạc bảy phần, tôi ba phần.”
Terra lập tức lắc đầu: “Bộ lạc đã có thể kiếm được rất nhiều tiền bằng cách bán gelatin. Lợi nhuận từ nhà máy kẹo thuộc về ngài, Mục đại sư.”
Tesir cũng không đồng tình: “Đó là của em.”
Mục Trọng Hạ nói: “Tôi không tặng miễn phí cho bộ lạc. Bộ lạc phải cung cấp tất cả nguyên liệu tôi cần để chế tạo vật phẩm thuật pháp, trong đó chi phí đã bao gồm 70 %. Với tư cách là một thợ cơ khí, và dựa theo quy định của ngành cơ khí, tôi cũng cần phải trả các khoản phí tương ứng. Chuyện này cứ quyết như vậy đi. Gia đình tôi và Tesir sẽ ngày càng giàu có hơn, bộ lạc chúng ta cũng sẽ ngày càng giàu hơn. Hơn nữa, tiền lương của tất cả các thành viên trong bộ lạc tham gia quản lý kẹo cũng được lấy từ 70% này. Chúng ta không thể để mọi người cứ đóng góp mà không nhận được bất kỳ phần thưởng nào được. Sau khi quay lại bộ lạc, anh hãy thảo luận chi tiết việc này với thủ lĩnh.”
Dưới gầm bàn, Mục Trọng Hạ kéo áo Tesir, Tesir im lặng một lúc mới nói: “Tùy em.”
Mục Trọng Hạ: “Em sẽ không cung cấp miễn phí cho bộ lạc, nhưng chúng ta sẽ cùng có lợi.”
Terra đứng dậy và làm đại lễ Dimata với Mục Trọng Hạ: “Cảm ơn Mục đại sư.”
Mục Trọng Hạ: “Tôi đã là người của bộ lạc, đây là việc tôi nên làm vì bộ lạc.”
Terra rời đi và đến nói chuyện với hội trưởng thương hội. Ai ngờ chưa kịp bước ra khỏi cửa đã bị Liesetai chặn lại. Sau khi ăn những viên kẹo mới mà Mục Trọng Hạ đưa cho, Liesetai biết, những viên kẹo đẹp đẽ và thơm ngon này nhất định sẽ bán chạy, anh ta không thể để vuột mất cơ hội kinh doanh được. Mục đích của việc ngăn Terra lại là để hỏi xem anh lấy những viên kẹo này ở đâu. Anh ta có thể đảm bảo là những viên kẹo này chắc chắn không có Venice!
Terra bị Liesetai bắt cóc, Tesir thu dọn đồ đạc xong thì cũng rời khỏi nhà. Hắn muốn đến Hiệp hội cơ khí để thay mặt Mục Trọng Hạ thảo luận về việc chuyển giao bằng sáng chế. Mục Trọng Hạ sẽ nhận được một khoản phí sáng chế lớn sau khi chuyển nhượng bằng sáng chế của hai vật phẩm thuật pháp kia cho hiệp hội cơ khí thành Hesara, và cũng sẽ nhận được một phần tương ứng cho mỗi sản phẩm tiếp theo được bán ra, mặc dù tỷ lệ khá thấp, nhưng tích tiểu thành đại, hai vật phẩm này chắc chắn sẽ mang lại lợi nhuận lớn. Vì vậy, chỉ cần một thợ cơ khí trở nên nổi tiếng và có năng lực thì họ sẽ đạt được cả danh vọng lẫn tiền tài.
Hiệp hội cơ khí thực sự muốn có bản quyền bằng sáng chế cho máy bộ đàm, nhưng họ biết rất rõ là đại sư Samer sẽ không đồng ý. Quả nhiên, Chagante không nhắc tới bộ đàm, Mục Trọng Hạ cũng không nhắc. Hiện tại, Mục Trọng Hạ chỉ dự định sử dụng bộ đàm trong bộ lạc. Cậu thiết kế bộ đàm là muốn dành cho những người cần đi săn và chiến đấu như Tesir.
Tesir chỉ đến hiệp hội cơ khí chưa đầy một giờ đã rời đi với hợp đồng đã ký. Quá trình ký kết hợp đồng diễn ra suôn sẻ. Đại sư Mengri, với tư cách là một trong những hội trưởng, đã đóng dấu của hội trưởng lên hợp đồng. Ngay khi Tesir bước ra khỏi tòa nhà của hiệp hội, hắn đã bị một người phụ nữ mặt không biểu cảm chặn lại, đôi mắt xanh như băng của Tesir lóe lên sát ý.
Qingwa lùi lại vài bước, cố gắng đè nén nỗi sợ hãi mà đối phương mang đến cho mình, nói: “Dũng sĩ Dimata, sư phụ của tôi muốn gặp ngài.”
Đôi mắt xanh như băng của Tesir nheo lại trong giây lát, rồi hắn lạnh lùng, nói: “Dẫn đường.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.