Chương 76: Tôi là người tham lam
Xe ngựa tập trung bên ngoài dinh thự của Đại tư khu Sangzhu ở thành Hesara. Không có ngoại lệ, những chiếc xe này đều có biểu tượng hoặc dấu hiệu thể hiện thân phận tương ứng của chủ nhân. Tất cả các quan chức của khu Sangzhu ở thành Hesara đều đến, miễn là được mời. Cho dù bản thân không thể đến, họ cũng sẽ cử người trong gia tộc đến. Có thể nói, Đại tư Sangzhu đã cho Mục Trọng Hạ, thợ cơ khí Eden, đủ mặt mũi. Cũng bởi vì Mục Trọng Hạ tuổi còn trẻ đã là một thợ cơ khí cấp cao, lại đến từ Eden, cho nên giới cầm quyền của khu Sangzhu đã rất nể mặt cậu.
Mục Trọng Hạ và Tesir cùng nhóm của họ đến không sớm cũng không muộn. Họ được đón bằng một chiếc xe ngựa do hiệp hội cử đến. Bước vào dinh thự của Đại tư, Đại tư Mansong dẫn theo một số chức sắc của Sangzhu ở thành Hesara. Mengri, Wuyunqi và Baodu dẫn theo phần lớn người của hiệp hội cơ khí, bao gồm cả chấp sự Chagante. Mục Trọng Hạ mặc áo choàng đen của thợ cơ khí cấp cao, bên cạnh là Tesir, một bên là Muzai đang kiêu hãnh ngẩng đầu.
Tay trái Terra nắm tay Amunda, bên phải là Gu’an và Xinya đang căng thẳng, theo sau là ba thiếu niên Abiwo, Baisimi và Ifusai, mặc trang phục truyền thống Dimata. Tesir và Terra cũng mặc trang phục truyền thống. Họ mang vẻ phục sức dị vực, có khác biệt rất rõ ràng với tất cả mọi người xung quanh.
Mục Trọng Hạ nhanh chóng nhìn quanh, có hơn chục người mặc áo bào pháp sư. Áo bào trắng tượng trưng cho pháp sư cấp dưới, áo bào màu vàng tượng trưng cho pháp sư cấp trung, còn áo choàng xanh tượng trưng cho pháp sư cấp cao. Có cả ba màu, và tất nhiên phần lớn trong số họ là áo màu trắng. Chỉ có một người mặc áo bào pháp sư màu lam, đó là pháp sư cấp hình. Không có ai mặc áo bào đỏ đại diện cho pháp sư cấp thượng cả, tức là đại sư Taqilan vẫn chưa đến.
Với những suy nghĩ như vậy lóe lên trong đầu, Mục Trọng Hạ mỉm cười bước tới chỗ Đại tư Mansong và các đại sư cơ khí. Pháp sư cấp hình duy nhất và hai pháp sư cấp cao tại hiện trường cũng ở trong nhóm người đó. Mục Trọng Hạ thực hiện động tác chào kiểu Eden, Tesir dẫn vài người phía sau thực hiện động tác chào kiểu Dimata, Muzai ngoan ngoãn, không có ý định tấn công. Mục Trọng Hạ chào xong, liền đặt tay lên người Muzai, rõ ràng rất quen thuộc với ma thú đồng hành của dũng sĩ Dimata kia.
Từ khi đến thành Hesara, đây là lần đầu tiên Mục Trọng Hạ gặp những pháp sư có mặt ở đây. Ở Thành Hesara, có thể thường xuyên thấy các thợ cơ khí đi trên đường, nhưng rất hiếm khi thấy các pháp sư. Ngay cả pháp sư tập sự mặc áo bào xám cũng rất hiếm, ít nhất thì Mục Trọng Hạ chưa từng thấy. Đại sư Mengri lần lượt giới thiệu các pháp sư có mặt với Mục Trọng Hạ, và Mục Trọng Hạ cũng tỏ ra vô cùng tôn trọng những pháp sư này. Mengri cũng đặc biệt giới thiệu pháp sư cấp hình duy nhất có mặt tại hiện trường, đó là một ông lão có khuôn mặt hiền hoà. Ông không có râu, mái tóc dài dài đã bạc hơn nửa, khuôn mặt lộ rõ dấu hiệu tuổi tác.
“Đây là đại sư Bibu đến từ Thành Hesara của chúng ta. Mude và Hurihan đều là học trò của ông ấy, và họ cũng là những pháp sư không thể thiếu đối với Thành Hesara chúng ta.”
Mục Trọng Hạ lập tức chào đại sư Bibu. Ông nhìn Mục Trọng Hạ, thân thiện nói: “Đã rất nhiều năm, tôi không gặp thợ cơ khí đến từ Eden. Khu Sangzhu của chúng tôi có thể chào đón một thợ cơ khí ưu tú đến từ Eden, với tư cách là một pháp sư, tôi rất vui vì điều này. Đại sự Mengri đã đề cập với tôi là cậu muốn hợp tác với pháp sư để tiến hành nghiên cứu chi tiết hơn về cơ khí. Mặc dù hai học sinh của tôi chỉ có tài năng trung bình, nhưng hẳn là vẫn có thể trợ giúp Hani Samer.”
Ôi, đúng là buồn ngủ có gối đầu!
Mục Trọng Hạ nói với lòng biết ơn chân thành: “Tôi rất biết ơn sự giúp đỡ và hỗ trợ của các ngài đối với cơ khí.” Cậu lại chào hai vị pháp sư cấp cao là Mude và Hurihan, họ lập tức chào lại và nói: “Rất mong chờ được hợp tác với Hani Samer.”
Mude và Hurihan đều có vẻ ngoài trung niên nên gọi Mục Trọng Hạ là “Hani”. Xưng hô này cũng thể hiện thái độ của họ. Ít nhất là bề ngoài, họ sẽ hợp tác. Mude và Hurihan đều cao lớn thô kệch. Nếu không mặc áo bào thì sẽ chẳng ai nghĩ họ là pháp sư. Trong ấn tượng của Mục Trọng Hạ, các pháp sư ở Eden luôn chỉnh trang bản thân rất tinh tế, việc bảo dưỡng không chỉ dành cho phụ nữ, mà còn với các pháp sư, bởi vì các pháp sư đại diện cho sự sang trọng, điểm này khác với thợ cơ khí. Chín trong số mười pháp sư mà Mục Tu gặp ở trường đều có mùi rất thơm. Mude và Hurihan thì không. Họ không thêm bất kỳ loại hương liệu đặc biệt nào vào cơ thể.
Khi Mục Trọng Hạ làm quen các pháp sư, Abiwo, Baisimi và Ifusai đã chạy mất. Zhuotan và một số bạn bè của cậu ta cũng đến. Ngay khi Abiwo và ba người kia bước vào, Zhuotan đã nhiệt tình vẫy tay. Mục Trọng Hạ nhìn thấy ba thiếu niên chạy đi nhưng không ngăn cản. Cậu rất vui vì đám Abiwo cũng đã có bạn bè trong một dịp như tối nay.
Những người nên đến hầu như đều đã đến, tất nhiên vẫn còn một nhân vật quan trọng chưa đến. Không ai tỏ ra bất mãn với việc này. Hiển nhiên là đã quen với việc một người luôn đến muộn trong những dịp như vậy. Lúc này, Đại tư Mansong gọi một thanh niên khoảng 20 tuổi đến bên cạnh, người đó cũng mặc áo choàng đen của thợ cơ khí tập sự, và cũng là thợ cơ khí tập sự duy nhất trong phòng.
Mansong nói: “Hani Samer, Tongxu là cháu trai của một người bạn cũ của tôi, cũng là một đứa cháu trai mà tôi rất quý mến. Nó là một thanh niên rất đam mê cơ khí. Chỉ tiếc là không có thiên phú như cậu, vẫn chỉ là một thợ cơ khí thực tập.”
Thợ cơ khí trẻ tuổi tên Tongxu đỏ bừng mặt chào Mục Trọng Hạ: “Đại sư Samer, tôi rất hân hạnh được gặp ngài.” Chàng trai trẻ quá căng thẳng và phấn khích, đến mức không nói nên lời. Nói xong, Tongxu lại có vẻ ảo não, bực bội với bản mình. Có lẽ, để nói ra được một câu như vậy, y đã tự mình luyện tập rất nhiều lần, nhưng biểu hiện vẫn không tốt như kỳ vọng.
Biểu hiện của Tongxu vào lúc này khiến Mục Trọng Hạ nhớ đến Mục Tu. Tính tình Mục Tu nhút nhát và sống nội tâm, lại có chút tự ti không thể che giấu. Chỉ nhờ tài năng cơ khí cực cao nên mới nhận được sự đánh giá cao và đào tạo bài bản của giáo viên, rồi mới có thể nổi bật trong Học viện Athens vốn luôn cạnh tranh cao. Cũng vì được giáo viên của mình bảo vệ, nên mặc dù có nhiều người ghen tị, nhưng không ai có thể bắt nạt cậu ấy.
Nghĩ đến Mục Tu, thái độ của Mục Trọng Hạ cũng trở nên ôn hòa hơn một chút: “Hiện tại cậu đang học ở thành Hesara à?”
Mặt Tongxu lập tức đỏ hơn, nhưng chắc chắn không phải vì xấu hổ. Y nói: “Tôi đã tốt nghiệp rồi. Tôi đang học tại học viện Sangzhu, khoa Cơ khí…”
Nói đến đây, Tongxu càng có vẻ xấu hổ. Trong lòng Mục Trọng Hạ đã hiểu rõ. Người này trông khoảng 20 tuổi và đã tốt nghiệp, nhưng vẫn chỉ là một thợ cơ khí tập sự. Tài năng của y có vẻ chỉ ở mức trung bình. Mục Trọng Hạ cũng không có biểu hiện gì khác thường, chỉ tiếp tục nói: “Từ khi đến hiệp hội, tôi đã nhiều lần nghe nói đến học viện Sangzhu. Nếu có cơ hội, xin hãy dẫn tôi đi tham quan.”
Ánh mắt Tongxu ánh lên vẻ kinh ngạc, vô thức nhìn về phía Đại tư Mansong. Ông lập tức cười nói: “Nó mong còn chẳng kịp ấy chứ.” Rồi quay đầu nhìn Tongxu: “Không thì ngày kia, cháu đưa đại sư Samer đến học viện Sangzhu tham quan đi.”
Tongxu: “Vâng, vâng!” Nhưng khi đối mặt với Mục Trọng Hạ, y lại chẳng biết nên nói gì.
Lúc này, trong đại sảnh bỗng xôn xao, đúng lúc chuyển hướng sự chú ý của Mục Trọng Hạ, cũng giải vây cho Tongxu đang ngại ngùng. Một tiếng cười nhẹ lọt vào tai Tongxu. Y nhìn theo âm thanh và thấy cô gái Dimata có vóc dáng tương đương với mình đang nhìn mình và cười. Mặt Tongxu lập tức đỏ bừng. Nhận ra biểu hiện vừa rồi của mình tệ đến mức nào, Tongxu nhanh chóng quay mặt đi, thầm mắng mình quá ngu ngốc.
Ở lối vào sảnh, một người phụ nữ dáng người thon dài bước tới với nụ cười nhẹ trên môi. Một bên mái tóc hơi xoăn của cô được buộc lại phía sau, một bên buông thõng trước cơ thể. Khuôn mặt được trang điểm tinh tế, chiếc áo bào pháp sư màu đỏ tươi làm nổi bật làn da trắng trẻo của cô. Cô đi một đôi ủng hở mũi truyền thống của Venice, có cùng màu với áo bào pháp sư, và móng chân lộ ra ngoài được nhuộm màu đỏ tươi – ở thế giới này không có sơn móng tay nên vẻ ngoài của cô khiến mọi người trong phòng vốn ăn mặc chỉn chu lập tức bị lu mờ. Vẻ ngoài của cô đã thu hút sự chú ý của tất cả đàn ông trong phòng – ngoại trừ Tesir.
Phản ứng vô thức của Tesir là cúi đầu nhìn najia bên cạnh. Khi thấy đôi mắt Mục Trọng Hạ đang nhìn thẳng vào người phụ nữ mới đến, đôi mắt xanh như băng của Tesir lập tức hơi lạnh đi.
Nữ vương!
Đây là từ duy nhất mà Mục Trọng Hạ có thể nghĩ tới vào lúc này. Không cần ai giới thiệu, Mục Trọng Hạ cũng biết vị này là ai. Em gái của Đại tư Likuo, pháp sư cấp thượng có ảnh hưởng nhất ở Venice – đại sư Taqilan!
Tesir giơ tay lên nhéo eo Mục Trọng Hạ. Mục Trọng Hạ bị đau, lập tức tỉnh táo lại. Hành động của Tesir cũng đánh thức Terra. Terra nhìn người kia lần nữa rồi quay đi. Gu’an và Xinya đều sửng sốt. Làm sao có thể có một người phụ nữ xinh đẹp, tao nhã và quyền lực như vậy?!
Tiếng cười của một ông lão phá vỡ sự im lặng. Nó cũng khiến những người trẻ tuổi như Tongxu phải giật mình xấu hổ. Nhiều thanh niên có mặt tại hiện trường cũng đỏ bừng mặt.
Đại sư Bibu bước về phía Taqilan đang đi tới và nói: “Hani Taqilan, chúng tôi đang đợi cô.”
Taqilan hơi mỉm cười với Bibu, cúi chào ông trước và nói: “Ngài biết đấy, tôi không bao giờ thích đến đúng giờ. “
“Ha ha ha…”
Mục Trọng Hạ cạn lời, có thể tự tin nói về việc mình không đúng giờ như vậy, hẳn phải là đặc ân của một mỹ nữ nhỉ.
Bibu không chào Taqilan, có thể thấy tuy Taqilan có địa vị cao, nhưng cô rất kính trọng Bibu. Bibu cũng luôn nói với cô bằng giọng điệu của người lớn với người trẻ tuổi trong nhà. Sau đó, Đại tư Mansong bước tới, cúi chào trước rồi nói: “Đại sư Taqilan, chào mừng ngài đến khu Sangzhu. Sự xuất hiện của ngài sẽ khiến bữa tiệc tối nay càng thêm huy hoàng.”
Taqilan đáp lễ: “Đại tư Mansong, đã nhiều năm không gặp rồi.”
Nói xong, Taqilan chính xác nhìn tới Mục Trọng Hạ. Mengri mời Mục Trọng Hạ đi cùng, đi đến trước mặt Taqilan, nói: “Taqilan, đây là thợ cơ khí tài năng Hani Samer đến từ Eden. Cậu ấy đã đạt được thành tựu của một thợ cơ khí cấp cao khi còn chưa đến 20 tuổi, tiền đồ vô lượng.”
Taqilan cao hơn Mục Trọng Hạ nửa cái đầu, cô nhìn xuống Mục Trọng Hạ, thu lại nụ cười trên môi và nói với một chút thờ ơ và chế giễu: “Ta chỉ biết, hầu hết các thợ cơ khí Venice sẽ tự hào khi đạt được chứng chỉ ở Eden. Đây là lần đầu tiên một thợ cơ khí từ Eden đến Venice để lấy chứng chỉ. Cậu đã xúc phạm ai hay phạm phải điều gì đó ở Eden, nên phải đến Venice vậy?”
Ngay khi lời nói của Taqilan vang lên, bầu không khí tại hiện trường lập tức nguội lạnh. Vẻ mặt của Mansong, Mengri, Wuyunqi, Baodu, Bibu và hai học trò của ông đều thay đổi. Gu’an vốn đang choáng ngợp vì mỹ nhân, nhưng sau khi thoáng kinh ngạc thì cô bỗng cau có. Abiwo, Baisimi và Ifusai nhanh chóng đến bên cạnh Mục Trọng Hạ và đặt tay lên con dao găm ở thắt lưng mình. Đôi mắt Tesir và Terra lạnh lùng, cơ bắp trên cơ thể căng chặt, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.
Quý cô Taqilan này rất không thích cậu đây mà.
Mục Trọng Hạ không hề tức giận, tuy không biết vì sao Taqilan lại có ác ý với mình, nhưng vẫn nói thẳng với cô: “Tôi nghe nói ngài đã học ở Eden 8 năm, điều gì ở Eden khiến ngài tức giận mà hôm nay lại muốn ra oai phủ đầu với một thợ cơ khí đến từ Eden như tôi vậy?”
Phản ứng của Mục Trọng Hạ khiến tất cả mọi người há hốc mồm. Đó là đại sư Taqilan! Là pháp sư cấp thượng ở Venice bọn họ! Là một trong những nhân vật không thể đụng tới ở Venice!
Đối với Mục Trọng Hạ, Venice chỉ là một điểm dừng chân trong cuộc đời cậu. Cậu không sống ở Venice, và có lẽ trong tương lai cũng chẳng tới đây nữa. Taqilan không thể đe dọa cậu được. Nhưng nếu cậu lúng túng vào lúc này, điều đó sẽ không mang lại lợi ích gì cho cậu hoặc những người Dimata mà cậu muốn bảo vệ.
Mengri: “Taqilan, Hani Samer là nhân vật chính của bữa tiệc tối nay. Tôi biết cô đi đường rất mệt mỏi rồi.”
Taqilan dường như không hiểu Mengri đang cố gắng tìm đường lùi cho mình. Cô cười khẩy, đôi mắt rõ ràng đang lướt qua giữa Mục Trọng Hạ và Tesir, người đang nhìn chằm chằm mình với vẻ mặt không mấy tử tế, rồi nói tiếp: “Chính vì đã học ở Eden được 8 năm nên ta biết rất rõ về thợ cơ khí và pháp sư của Eden. Niềm kiêu hãnh của họ sẽ không bao giờ cho phép họ lấy chứng chỉ của thợ cơ khí và pháp sư bên ngoài Eden. Cậu đã phạm phải điều gì ở Eden mà phải đến thành Hesara trong tình trạng hỗn loạn như vậy, lại còn trộn lẫn với” cô hất cằm về phía Tesir và Terra, “những kẻ Dimata thô lỗ kia?”
Mục Trọng Hạ không vui, cũng không còn giữ được vẻ lễ độ trên mặt nữa. Tesir vung tay rút cây thương thuật pháp sau lưng mình ra, bốn thiếu niên cũng rút dao găm thuật pháp của mình ra. Muzai giận dữ gầm lên, nhe răng nanh. Trong sảnh bắt đầu vang lên tiếng la hét, Bibo cau mày: “Taqilan, đủ rồi!”
Taqilan không sợ Muzai phẫn nộ, hay người Dimata đã rút vũ khí ra, cô chỉ nhìn Mục Trọng Hạ một cách trịch thượng và lạnh lùng.
Một tay Mục Trọng Hạ xoa đầu Muzai, nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của Taqilan và nói không chút do dự: “Ngài nghĩ người Dimata thô lỗ? Xin lỗi, tôi không thể đồng tình. Trong mắt tôi, Yahan mang vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên, dù trong mùa tuyết rơi tàn khốc cũng không thể che giấu được vẻ đẹp quyến rũ của vùng đất đó. Và trong mắt tôi, người Dimata mang vẻ đẹp thuần khiết nhất của bản chất con người. Những người Dimata ngoan cường xứng đáng là những chiến binh. Tôi thích Yahan và người Dimata, ngay cả khi cái giá phải trả cho việc tôi thích họ là không thể quay lại Eden.”
Có điều gì đó lóe lên sâu trong mắt Taqilan.
Mục Trọng Hạ: “Tôi đến hiệp hội cơ khí ở thành Hesara chỉ vì tôi cần chiếc áo choàng đen của thợ cơ khí, để những người Dimata xung quanh tôi không còn bị thế giới bên ngoài phân biệt đối xử. Về phần ngài đoán tôi đã làm gì ở Eden, thì… phải, tôi đã làm. Tôi đã vi phạm luật không thể tự do yêu đương của hiệp hội cơ khí. Cuộc sống này rất quý giá, và tình yêu còn quý giá hơn, nhưng nếu vì tự do, có thể vứt bỏ cả hai thứ. Chỉ có điều tôi rất tham lam, tôi muốn cả cuộc sống, tình yêu và tự do.”
Có người vỗ tay, đó là đại sư Wuyunqi. Bà vỗ tay, và nhiều người trong hội trường cũng làm theo. Tiếng vỗ tay làm dịu bầu không khí căng thẳng rất nhiều. Mục Trọng Hạ khẽ cúi đầu trước Taqilan: “Quấy rầy rồi.” Cậu nghiêng người nói: “Artai, cất thương đi.”
Tesir tra ngọn giáo của mình vào vỏ sau lưng, Terra và ba thiếu niên cũng cất vũ khí đi. Mục Trọng Hạ lại chạm vào cái đầu to của Muzai và nói với Mengri: “Đại sư Mengri, trước khi tới đây, tôi còn chưa ăn gì đâu.”
Mengri mỉm cười, phụ hoạ theo sự nhún nhường của cậu, nói: “Bữa tiệc tối nay đã mời đầu bếp nổi tiếng nhất thành Hesara, cậu sẽ không thất vọng đâu.”
Mansong cũng phụ hoạ: “Hẳn là mọi người đều đói rồi, khai tiệc đi.”
Không nhìn Taqilan nữa, Mục Trọng Hạ đưa Muzai, Gu’an và Amunda đang giận dữ đi ăn tối. Ba thiếu niên trừng mắt nhìn Taqilan rồi đi theo. Tesir và Terra cũng bảo vệ Mục Trọng Hạ và rời đi. Bibo thở dài, bất lực nói: “Taqilan, hôm nay cô thật sự hơi quá rồi. Hani Samer là một đứa trẻ rất khiêm tốn và giản dị.”
“Ha.” Taqilan chỉ cười khẩy.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.