Chương 84: Đó mới là quê hương của cậu, là nơi mà cậu vốn thuộc về.
Hôm nay, Mục Trọng Hạ thật sự rất vui. Tuy thành Hesara tốt hơn Yahan, nhưng cậu đang rất háo hức trở lại Yahan. Cậu nhớ căn lều của mình và Tesir, nhớ cuộc sống của gia đình mình trong bộ lạc, thậm chí còn nhớ sự nhiệt tình của Muzai khi nó nhảy lên người cậu mỗi khi cậu đi ra ngoài về. Ở thành Hesara, Muzai có vẻ khá chán nản. Ở đây không có rừng rậm mà nó thích, cũng không có không gian rộng lớn nào để nó có thể chạy thỏa thích.
Tối đó, Chagante đến và chính thức mời Mục Trọng Hạ làm viện trưởng danh dự của khoa cơ khí Học viện Sangzhu dưới danh nghĩa hiệp hội cơ khí Venice. Rõ ràng, hiệp hội vẫn không có ý định từ bỏ. Chagante cũng nói là khi Mục Trọng Hạ ở Venice, nếu rảnh rỗi, cậu có thể đến học viện Sangzhu để dạy dỗ sinh viên. Khi cậu trở lại Yahan, học viện Sangzhu cũng vẫn sẽ giữ lại danh hiệu viện trưởng danh dự của cậu, và mức lương hàng tháng sẽ không ít. Hiệp hội cơ khí rất coi trọng Mục Trọng Hạ và muốn sử dụng tất cả những điều kiện có thể cung cấp để khiến cậu sẵn sàng ở lại Venice. Ngay cả khi không thể, thì mỗi năm cậu tới một thời gian cũng tốt.
Mục Trọng Hạ không muốn đến Venice hàng năm. Cậu lại từ chối lời mời làm viện trưởng danh dự, nhưng đồng ý làm giảng viên dự thính. Không cần trả lương hàng tháng, chỉ cần trả theo giờ học. Cậu dạy, đối phương trả tiền, tiền lương và thu nhập đều được hạch toán đầy đủ. Nếu cậu không đến mà vẫn phải nhận tiền lương hàng tháng do hiệp hội trả thì sau này sẽ càng khó xử hơn, cậu sẽ không thể liên tục từ chối những yêu cầu của hiệp hội được nữa.
Thấy Mục Trọng Hạ thật sự không muốn làm viện trưởng danh dự, cũng không có ý định ở lại Venice lâu dài, Chagante rất tiếc nuối và thất vọng, nhưng đối phương đã đồng ý làm giảng viên dự thính, cho nên chuyến đi này của ông cũng không hề vô ích. Mục Trọng Hạ bị thúc ép về thời gian, và để hiểu những điều cơ bản về thuật pháp nhanh hơn, cậu đề nghị, bắt đầu từ ngày mai sẽ giảng dạy luôn. Cậu sẽ sắp xếp lịch giảng dạy hàng ngày dựa trên thời gian của mình và thời gian học viện sắp xếp trước cho cậu. Hôm nay đã muộn và cũng không kịp xếp lịch học nên cậu đã nói với Chagante là buổi chiều có thể dạy hai tiết khoa học vật liệu cơ khí. Chagante vui vẻ rời đi. Ông không ngờ Mục Trọng Hạ lại sẵn lòng bắt đầu dạy học vào ngày mai. Hiện tại mọi người đều biết Mục Trọng Hạ sẽ không ở lại thành Hesara lâu nữa, đối phương đã ân cần như vậy, họ cũng phải có qua có lại mới được.
Mục Trọng Hạ vui vẻ, buổi tối tự mình nấu một bữa thịnh soạn để thưởng cho chồng, con trai và em gái – trong lòng cậu, Muzai cũng là con trai cậu. Có thể mua thịt hộp của Eden ở thành Hesara. Mục Trọng Hạ mở đồ hộp, lại làm tôm sông hấp, cá chua ngọt, gà nướng muối… mười bốn món trong các đĩa lớn nhỏ. Venice không có đồ biển mà chỉ có đồ sông. Trên thế giới này có dấm gạo đỏ, hương vị không đậm đà như dấm lâu năm mà Mục Trung Hạ đã quen ở kiếp trước, nhưng vẫn có thể làm được món cá chua ngọt. Trong số vật tư được gửi về trước có rất nhiều dấm gạo đỏ và thịt hộp – thịt hộp là do Mục Trọng Hạ yêu cầu. Cậu cũng dự định sẽ tự làm nước tương sau khi trở về Yahan. Thế giới này không có nước tương, khi nấu nướng sẽ luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó.
Đồ cho Muzai là gà nướng, cá nướng, thịt hầm miếng lớn và món trứng luộc yêu thích của nó. Terra là người duy nhất đến ăn chực. Buổi tối anh trở về, đi ngang qua phòng bếp, nhìn thấy Mục đại sư đang nấu ăn, liền tới ăn chực luôn. Sau khoảng thời gian thân thiết này, tình cảm của Terra dành cho Tesir, người em trai cùng cha khác mẹ của mình, cũng có những thay đổi lớn. Trước khi bị gãy chân, mối quan hệ của anh và Tesir giống như một người họ hàng không xa cũng không gần. Họ không phải kẻ thù, nhưng cũng sẽ không quá thân thiết. Nhưng sau đó, mạng sống của anh đã được Tesir cứu, và cuộc sống hiện tại của anh cũng chính là cơ hội do Tesir mang đến. Terra đã coi Tesir là thủ lĩnh tiếp theo của bộ lạc, và anh sẽ là cấp dưới trung thành nhất của em trai Tesir của mình.
Tesir khi ăn thường không nói nhiều. Trước đây, đó là vì không ai có thể khiến hắn muốn nói chuyện trong khi ăn. Sau này, khi Mục Trọng Hạ đến, trong bữa ăn, hắn sẽ không nói chuyện vì đói, hoặc vì đồ ăn mà Mục Trọng Hạ nấu quá ngon nên hắn không rảnh nói chuyện. Vì thế nửa đầu bữa ăn, trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng ăn uống. Tesir và Terra uống vài ly rượu lúa mạch, họ sẽ im lặng nâng ly trước khi uống, rồi tiếp tục ăn. Khi ăn gần xong, Muzai đã no nê và ngủ gật dưới chân Mục Trọng Hạ. Tốc độ ăn của Tesir và Terra cũng chậm lại đáng kể, sau đó Mục Trọng Hạ hỏi: “Cuộc thảo luận về nhà máy kẹo thế nào rồi?”
Terra: “Abil và Liesetai đã gia nhập thương hội Sangzhu. Ba người họ sẽ cùng hợp tác. Lợi nhuận là sáu cho họ và bốn cho chúng ta. Việc thương lượng xây dựng nhà máy ở đâu và xây như thế nào là tùy thuộc vào họ. Mục đại sư chỉ cần chịu trách nhiệm chế tạo máy làm kẹo là được.”
Mục Trọng Hạ: “Thế cũng được. So với thực lực của thương hội Sangzhu, Albi và Liesetai hơi kém hơn chút. Thay vì sau này bị thôn tính, thà hợp tác ngay từ đầu còn hơn. Các kênh bán hàng của thương hội cũng chắc chắn là tốt hơn của Abil và Liesetai, ít nhất là rộng hơn.”
Terra: “Tôi phải về bộ lạc. Tôi sẽ nhanh chóng quay về một mình. Tôi phải báo cho thủ lĩnh và xác định số lượng gelatin. Chúng ta cùng bộ lạc thứ tư và thứ năm cần phải gửi một lô gelatin đến Venice trước mùa tuyết để đảm bảo rằng nguồn cung gelatin của họ sẽ không bị cắt trong mùa tuyết Yahan.”
Mục Trọng Hạ: “Một mình anh về quá nguy hiểm.”
Terra: “Chiến mã của chúng ta rất nhanh. Sẽ không có vấn đề gì nếu tôi không qua đêm ở nơi hoang dã.”
Tesir đột nhiên nói: “Tôi sẽ về cùng anh.”
Mục Trọng Hạ sửng sốt. Amunda và Gu’an, hai người vẫn đang ăn, ngạc nhiên nhìn a phụ (a huynh) của mình. Phản ứng đầu tiên của Terra là: “Tôi sẽ ổn thôi.”
Tesir nhìn Mục Trọng Hạ và nói: “Amunda và Gu’an không thể ở đây mãi, nếu không họ sẽ không thể chịu được mùa tuyết. Muzai cũng cần phải quay về chuẩn bị cho mùa tuyết. Anh đưa họ về, trước mùa tuyết sẽ tới đón em.”
Terra thầm cau mày, luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn khi Tesir lại để một mình Mục đại sư ở thành Hesara, nhưng khổ nỗi, anh lại cảm thấy Tesir nói không hề sai. Mùa tuyết ở Yahan rất vất vả và lạnh lẽo, không như mùa lạnh ở Venice. Nếu Gu’an, Amunda và Muzai quay trở lại Yahan sau khi hưởng thụ ở Venice trong vài tháng và đối mặt với mùa tuyết, cơ thể họ chắc chắn sẽ gặp vấn đề, đặc biệt là Muzai đã lâu không đi săn còn phải chiến đấu với dã thú sau mùa tuyết.
Mục Trọng Hạ không nghĩ nhiều. Tesir phải quay lại bộ lạc trước. Cậu thực sự sẽ không quen và sẽ rất nhớ hắn, nhưng không thể vì lưu luyến hắn rồi để lại những nguy hiểm tiềm ẩn cho Gu’an, Amunda và Muzai trong mùa tuyết năm nay được. Cậu nghĩ một chút rồi nói: “Cũng được. Anh rời bộ lạc lâu như vậy, chắc chắn ở đó có rất nhiều chuyện rồi. Trước mùa tuyết, em nhất định sẽ về, anh cũng không cần đến đón, em sẽ thuê mấy người lính đánh thuê đưa em về Yahan. Quá lắm thì liên minh cơ khí ở thành Hesara sẽ cử người đưa em về. Anh về trước thì xem gạch nung thế nào, còn phòng luyện kim, phòng xúc xích và các xưởng sản xuất khác của em nữa nhé. Khi về, em sẽ sắp xếp thiết bị sưởi ấm, anh nhớ giúp em chuẩn bị quặng. Có thể Uhagen cũng sẽ đến Yahan, anh nhớ dựng lều trước cho cậu ta.” Càng nói, cậu càng cảm thấy có rất nhiều việc, “Vậy anh và Terra nên về sớm chút. Năm tới, nhu cầu pho mát và xúc xích sẽ rất lớn, và lô muối do Liesetai đưa tới sẽ được tận dụng. Nhân lúc thời tiết ở Venice lúc này đang rất tốt và ít mưa, chúng ta có thể nhanh chóng vận chuyển về. Có nhiều muối như vậy, chúng ta có thể làm thịt khô và xúc xích, năm tới, chúng ta có thể có thêm một số loại hàng hóa mới.”
Mục Trọng Hạ nghĩ tới đâu dặn dò tới đó, Tesir vẫn mặt không biểu cảm như thường lệ, thỉnh thoảng lại gật đầu, ý bảo mình đã nhớ và dường như đang chăm chú lắng nghe. Nhưng không hiểu sao, Terra cứ thấy càng lúc càng lo lắng hơn. Sau khi Mục Trọng Hạ nói xong, Tesir nói: “Anh sẽ lo mọi việc.” Hắn lại nhìn sang Terra, “Ngày mai anh đến thương hội và chuyển muối do Liesetai giao lên xe, sẵn sàng xuất phát bất cứ lúc nào.”
Terra nhìn sâu vào mắt Tesir và im lặng gật đầu.
Mục Trọng Hạ: “Gu’an, em về trồng rau vào các máng trồng nhé. Sáng mai em đi mua đồ với anh, anh muốn mua một ít hạt giống.”
Gu’an cố nén hoảng sợ, gật đầu. Cô không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản là không muốn để anh Mục ở lại một mình. Cô luôn cảm thấy nếu để anh Mục một mình ở lại đây, anh ấy sẽ không quay lại nữa.
Mục Trọng Hạ lại cầm đũa lên: “Vậy ăn đi, đừng để thừa lại.”
Terra cũng cầm đũa – học theo Mục đại sư – quét đĩa với Tesir, nhưng Gu’an lại không ăn được nữa. Amunda thì không cảm thấy gì, no rồi liền đặt đũa xuống.
“Amunda, con đưa Muzai ra ngoài đi bộ chút, lát nữa quay lại tắm.”
Amunda đứng dậy, nắm gáy Muzai. Nó duỗi người, uể oải đi theo cậu bé ra ngoài.
Mục Trọng Hạ ăn hơi no, muốn uống một chén trà, nhưng không tìm thấy. Đầu óc cậu giờ cứ nghĩ đến lá trà, liền đơn giản nói với hai anh em còn chưa ăn xong: “Nếu bây giờ quay lại, có gặp phải thương đội Eden không?”
Tesir: “Có thể.”
Mục Trọng Hạ tính tính thời gian: “Sao lúc em cùng anh về Yahan không gặp thương đội Eden nhỉ?”
Tesir: “Thương đội Eden không đi theo hướng đó.”
Terra nói thêm: “Lộ trình của thương đội Eden đã được cố định, và đó cũng là tuyến đường mà họ cho là an toàn nhất.”
Tesir: “Con đường anh đưa em trở về Yahan là con đường mà chỉ người Dimata mới dám đi.”
Điều hắn không nói, là hắn chỉ không muốn thương đội Eden phát hiện ra một người đàn ông Dimata như hắn đã mang về một najia người Eden, cho nên hắn đã đặc biệt tránh thương đội Eden, còn đi con đường mà họ sẽ không bao giờ dám đi vào.
Đương nhiên, Mục Trọng Hạ không nghĩ tới chuyện này. Cậu chỉ nghĩ Tesir tránh vì hắn ghét người Eden. Liền hỏi: “Vậy lần này về có cần tránh không?”
Terra: “Tốt nhất là nên tránh.”
Tesir không nói mình có muốn hay không.
Mục Trọng Hạ: “Em không biết lần này thương đội Eden đã lấy bao nhiêu pho mát, sau khi trở về, tốt nhất anh nên hỏi xung quanh một chút, xác nhận xem chuyện gì đang xảy ra. Em không biết bối cảnh của thương đội Eden đó lớn đến mức nào, có thể tác động đến quá trình hợp tác tiếp theo giữa người Venice và chúng ta hay không? Terra, hay là anh đánh tiếng với thương hội thành Hesara thử xem sao?”
Terra gật đầu, đúng là anh cũng không nghĩ tới.
Cuộc trò chuyện gần như đã kết thúc, chủ yếu là vì Mục Trọng Hạ cũng đã ăn xong nên về phòng trước. Tesir, Terra và Gu’an ở lại dọn dẹp. Nấu xong một bữa ăn thịnh soạn, Mục Trọng Hạ thấy người mình đầy mùi khói dầu, muốn đi tắm. Tesir bảo Gu’an về trước, hắn cùng Terra bưng bát đĩa vào bếp dọn dẹp. Trên đường về, Terra không khỏi hỏi: “Chú thật sự muốn để Mục đại sư một mình ở thành Hesara sao?”
Tesir dừng lại, Terra nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh của hắn, rồi anh chợt rùng mình và cau mày: “Chú sẽ không để Mục đại sư ở luôn tại thành Hesara đấy chứ! Tesir!”
Đôi mắt lạnh lùng của Tesir nhìn thẳng vào đôi mắt đang lo lắng của Terra, trầm giọng đáp: “Em ấy không nên ở lại Yahan.”
Tim Terra như ngừng đập mất hai nhịp.
Tesir: “Mùa tuyết của Yahan sẽ rất khó khăn. Em ấy sẽ bị tê cóng, còn luôn phải lo lắng vì không biết tôi có thể sống sót trở về hay không. Cho dù có bọc bao nhiêu tấm da thú trong lều đi chăng nữa, em ấy cũng vẫn sẽ thấy lạnh. Terra, tôi có thể cho em ấy cả mạng sống của mình, nhưng tôi không thể để em ấy bị mắc kẹt ở Yahan vì tôi được.”
Terra nghiến đến gần như gãy răng. Anh hít sâu hai hơi, gầm gừ: “Vậy chú đã hỏi Mục đại sư chưa? Cậu ấy yêu chú! Tesir!”
Tesir: “Tôi đã từng có hai người phụ nữ cùng hai con trai, và tất cả những gì tôi có thể cho em ấy, chỉ là con mồi của Yahan.”
Hắn là dũng sĩ đứng đầu bộ lạc, nhưng như vậy thì sao. Hắn thậm chí không thể cho najia yêu quý của mình một cuộc sống như ở Venice. Trước khi có Mục Trọng Hạ, hắn đã từng có hai người phụ nữ và con riêng. Nhưng Trọng Hạ ở bên hắn thì có thể có gì được? Hắn chưa bao giờ căm ghét bản thân, căm ghét sự ích kỷ của mình nhiều như bây giờ. Hắn không thể coi tất cả những điều này là đương nhiên, chỉ vì Trọng Hạ yêu hắn và sẵn sàng chịu đựng gian khổ cùng hắn ở Yahan được.
Terra vô cùng mâu thuẫn. Tesir nói rất đúng. Yahan quá khó khăn, bộ lạc cũng quá nghèo. Khu nhà mà họ đang thuê hiện tại, tại sao Liesetai lại cho họ thuê với giá rẻ như vậy, hoàn toàn là vì Mục đại sư. Mục đại sư đã trả tiền thuê nhà! Và họ thì không có gì, cũng không thể cho cậu thứ gì cả.
Đôi mắt Terra hơi đỏ lên, không phải vì bộ lạc sắp mất đi một thợ cơ khí xuất sắc, mà là vì Tesir, người em trai duy nhất của anh.
Tesir: “Đừng nói với em ấy, tôi sẽ không để em ấy lựa chọn.”
Terra đặt tay thật mạnh lên vai Tesir, giọng khàn khàn, bất đắc dĩ hỏi: “Nếu Mục đại sư bằng lòng thì sao. Lỡ như cậu ấy về Yahan trước mùa tuyết thì sao?”
Tesir không trả lời câu hỏi của Terra. Để Mục Trọng Hạ ở lại thành Hesare đã như lấy máu của hắn rồi. Nếu Trọng Hạ vẫn chọn quay lại Yahan, hắn nghĩ, hắn nhất định sẽ làm một sợi xích, nhốt em trong lều mãi mãi, và không bao giờ để em rời xa Yahan, rời xa bộ lạc, rời xa hắn nữa. Bởi vì lần sau, hắn đã không còn trái tim để đào ra, cũng không còn dũng khí để buông tay nữa.
Kéo tay Terra xuống, Tesir bình tĩnh nói: “Tôi hy vọng sau này, em ấy có thể trở lại Eden.”
Trọng Hạ chắc chắn sẽ trở thành một thợ cơ khí cấp miện. Với trí thông minh của mình, chắc chắn em cũng có thể trở thành một pháp sư cấp miện. Làm sao hắn có thể nhốt em ở một nơi hoang vắng và lạnh lẽo như Yahan được. Trọng Hạ cao quý như vậy, em nên trở về Eden và có được tất cả vinh dự đáng lẽ phải thuộc về mình. Chỉ cần Trọng Hạ thể hiện tài năng thuật pháp của mình một lần nữa, người phụ nữ độc ác đó sẽ không còn là mối đe dọa đối với em nữa. Quốc vương Eden cũng sẽ đối xử với em như thượng khách.
Rất nhiều hình ảnh hiện ra trước mắt Tesir. Khi Trọng Hạ đạt được danh hiệu thợ cơ khí cấp cao, đã có ba vị đại sư chú ý đến em; khi Trọng Hạ giảng bài tại học viện Sangzhu, các sinh viên đều ngưỡng mộ em; và khi Trọng Hạ nói chuyện với những thợ cơ khí, đối phương luôn tôn trọng em…
Tesir rời đi, Terra nhìn tấm lưng rắn chắc của Tesir và không ngừng hít sâu. Trước mắt anh như có một màn sương mù, màn sương mù khiến anh khó thở. Nhưng anh không thể phản đối. Sau khi đến Venice, anh cũng đã thấy được sự kính trọng của mọi người đối với Mục đại sư, đồng thời cũng hiểu sâu sắc về việc Mục đại sư là người như thế nào trong giới cơ khí. Anh từng nghĩ là những thợ cơ khí trẻ như Mục đại sư có thể có ở khắp mọi nơi trong Eden. Nhưng bây giờ, anh mới biết Mục đại sư là một thiên tài, một thiên tài với tài năng cơ khí tuyệt vời, ngay cả ở Eden cũng hiếm có.
Nghĩ đến những khó khăn mà Mục đại sư phải chịu đựng ở bộ lạc trong mùa tuyết vừa qua… công dụng của hai chiếc lều nhỏ bên cạnh lều của Tesir… Trong mùa tuyết, Mục đại sư đã chữa trị những ngón tay tê cóng của những người bị thương trong bộ lạc, và cơn sốt suýt g**t ch*t cậu… Để bộ lạc có thêm nguồn cung cấp vật tư, Mục đại sư đã đưa họ đến Venice và sử dụng thân phận thợ cơ khí của mình để giúp họ có cơ hội hợp tác với các thương nhân Venice… Hơn nữa, bởi vì họ là người Dimata nên Mục đại sư lại phải đến thành Hesara… Họ thực sự không nên ích kỷ mà giữ chân cậu ở Yahan…
Terra hít một hơi thật sâu nữa, và nặng nề bước về phía phòng mình. Anh dường như đã nhìn thấy chim tuyết nhung rũ bỏ bộ lông trắng và biến trở về hình dáng ban đầu – chim đỏ từ Eden lại sải cánh và bay về hướng Eden. Đó mới là quê hương của cậu, là nơi mà cậu vốn thuộc về.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.