🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 85: Tham dự lớp học

Các kế hoạch không bao giờ có thể theo kịp những thay đổi. Hai người vốn định cùng nhau về, nhưng giờ, Tesir phải về trước. Dù Mục Trọng Hạ nói không sao, nhưng trong lòng cậu vẫn rất lưu luyến. Khi đến thế giới xa lạ này, người đầu tiên và thân thiết nhất với cậu chính là Tesir. Đôi khi, cậu không dám nghĩ, nếu không phải người đàn ông này đưa cậu đến Yahan, thì làm sao cậu có thể giấu được chuyện “khủng khiếp” với những người xung quanh, rằng mình không còn là Mục Tu nữa? Cậu thực sự không thể đóng giả tính cách của Mục Tu. Chẳng bao lâu, sẽ có người chú ý đến cậu, đặc biệt là giáo viên của Mục Tu. Làm sao cậu có thể qua mặt một thợ cơ khí cấp miện được? Chính vì vừa đến nơi đã gặp được Tesir đáng tin và được đưa đến Yahan, cách xa Eden, nên cậu mới không cần phải giả bộ đáng thương, sợ hãi hay che giấu tính khí thật của mình. Tesir là người đàn ông cậu yêu, và là chỗ dựa vững chắc nhất cho cậu ở thế giới này.

Có lẽ là do sắp phải xa nhau, nên vừa rồi Tesir rất mãnh liệt, thậm chí còn khiến Mục Trọng Hạ bị thương. Tuy nhiên, tình ái giữa hai người luôn hài hòa, rất nhanh, Mục Trọng Hạ đã chìm đắm trong vòng xoáy d*c v*ng mà Tesir mang đến cho cậu. Khi tình cảm mãnh liệt kết thúc, Mục Trọng Hạ dựa vào vai Tesir, hồi lâu cũng chưa bình tĩnh lại được. Tesir ôm chặt lấy cậu, vẫn dùng đôi tay thô ráp v**t v* cơ thể tinh tế của cậu.

“Không ngờ lần này em lại có thể giảng dạy ở Học viện Sangzhu. Như thế thì em không cần tìm pháp sư hỏi riêng nữa, chỉ cần tham gia các lớp học ở khoa thuật pháp là được.”

Mặc dù cơ thể rất mệt mỏi, nhưng Mục Trọng Hạ vẫn không muốn ngủ. Cậu muốn trò chuyện vui vẻ với Tesir trước khi hắn rời đi. Kể từ khi đến thành Hesara, cậu luôn rất bận rộn, và hiếm khi hai người họ âu yếm và nói chuyện với nhau như thế này. Nghĩ lại thì khi ở trong bộ lạc, hai người họ luôn dành nhiều thời gian bên nhau hơn ở Venice.

Tesir chỉ im lặng ôm chặt cậu hơn. Trong đầu hắn hiện lên hai suy nghĩ điên cuồng tranh chấp. Một không ngừng nói với hắn, rằng người trong vòng tay hắn xứng đáng có được một cuộc sống tốt đẹp hơn; bên kia lại gào thét, rằng đây là najia của hắn! Naja của hắn sẵn sàng ở lại Yahan!

“Khi về, anh bắt thêm vài con gà lôi về nuôi nhé. Vịt hoang cũng được. Nếu trứng ăn không hết thì chúng ta có thể làm trứng bắc thảo hoặc trứng muối. Em sẽ dạy Gu’an cách làm. Bằng cách này, chúng ta có thể có thêm thứ để đổi món trong mùa tuyết.”

“… Ừm.”

“Em phải trồng hết rau. Gu’an về, em sẽ nhờ cô ấy muối mấy loại rau rồi phơi nắng. Nếu không đủ nắng thì bật máy sưởi. Càng nhiều càng tốt.”

“… Ừm.”

“Khi về, anh dựng thêm một căn lều nhỏ nhé. Lần này chúng ta đã trao đổi nhiều vật tư như vậy. Những thứ chúng ta thường dùng sẽ để trong lều nhỏ để lều lớn có thể gọn gàng hơn. Khi mùa ấm năm sau đến, chúng ta sẽ làm tủ.”

Người Dimata không biết làm đồ nội thất, nên chuyện này phải đợi đến khi cậu về.

“… Ừm.”

Mục Trọng Hạ nói bất cứ điều gì mình nghĩ, Tesir nghe gì cũng chỉ “ừm”. Chỉ có hắn mới biết, càng nghe Mục Trọng Hạ tính toán sau khi trở về sẽ làm gì, trong lòng hắn càng đau đớn. Ngay cả khi Nijiang quay sang với Terra, hắn cũng chưa bao giờ cảm thấy đau đớn như vậy. Khi đó, đối mặt với nước mắt của Nijiang, hắn chỉ bình tĩnh buông tay. Không vướng mắc, không buồn phiền, suy nghĩ duy nhất là a mỗ đã chết, hắn sẽ nuôi em gái mình. Việc Nijiang chọn Terra là điều bình thường.

Nhưng bây giờ, khi nghĩ đến việc chính tay hắn phải buông najia ra, trái tim Tesir như bị một con dao đâm hết lần này đến lần khác. Hắn chỉ có thể nghiến răng kìm nén cơn đau dữ dội. Tesir áp mặt vào trán Mục Trọng Hạ, ước gì có thể để em tiến vào cơ thể mình, để không bao giờ phải lo lắng nên giữ em lại hay đưa em đi cùng nữa…

Tesir luôn ít nói, nên giờ Mục Trọng Hạ cũng không nhận thấy hắn có gì kỳ lạ. Cậu cũng đoán, có thể là do họ phải xa nhau một thời gian, Tesir cũng lưu luyến như cậu nên mới nói ít.

Mục Trọng Hạ cũng ôm chặt eo Tesir và nói: “Em không có nhà, anh cũng đừng ăn uống qua loa. Đồ hộp mang về, anh, Abiwo và Amunda cũng ăn đi. Khi nào em về, sẽ mang thêm một ít nữa. À, anh đừng quên mang cho mỗ mụ một ít nhé.”

Tesir đau lòng đến mức không thể nói “ừm” nữa. Hắn đột nhiên xoay người đè em xuống dưới, vội vã hôn em. Hai người vừa tình cảm mãnh liệt, Tesir mới chỉ lau cho Mục Trọng Hạ chứ chưa rửa. Tesir hôn rồi v**t v* khắp toàn thân cậu, như thể cả hai vừa mới lên giường. Vừa rồi, th*n th* tr*ng n*n của Mục Trọng Hạ đã bị bộ râu của hắn cọ tới mức đỏ lên. Bây giờ hắn hôn và chạm vào cậu như thế này, Mục Trọng Hạ không chỉ có vết đỏ do râu cọ ở bắp chân, mà còn có thêm vài dấu tay.

Nghĩ tới phải một hai tháng không gặp Tesir, đôi chân thon dài kẹp lấy vòng eo rắn chắc của hắn. Cậu cũng ôm đầu Tesir và hôn lên mặt hắn. Nơi đó của Mục Trọng Hạ vẫn còn ướt, nên thứ c**ng c*ng của Tesir dễ dàng lách vào, sau đó đâm mạnh.

Mục Trọng Hạ ngủ đến gần trưa mới dậy. Nếu không phải buổi chiều phải đến học viện, có lẽ cậu sẽ ngủ luôn đến tối. Tesir dậy sớm, còn rót sữa cho Mục Trọng Hạ trong lúc cậu đang mơ màng, sợ cậu không ăn sẽ đau dạ dày. Chỉ sau khi ở bên Mục Trọng Hạ, Tesir mới hiểu mấy cái này. Hiệp hội cũng đưa một chiếc xe ngựa tới cho Mục Trọng Hạ, để cậu tiện ra ngoài. Tesir đưa Mục Trọng Hạ đến cổng khoa cơ khí bằng xe ngựa, nhìn cậu vào rồi mới rời đi.

Lần này, Tesir chỉ chuẩn bị hành lý nhẹ nhàng quay về, Terra đã vội vàng quay lại bộ lạc để giải thích tình hình với thủ lĩnh, rồi lại vội vàng quay lại thành Hesara để mang lô hàng tiếp tế cuối cùng có thể mang về cho bộ lạc trước mùa tuyết. Sau đó, họ sẽ không đến nữa cho đến mùa ấm năm sau. Cho nên lần này quay lại, họ không thể chậm trễ trên đường được. Vì di chuyển nhẹ nhàng và đơn giản nên Tesir và Terra sẽ không mua nhiều đồ. Gu’an chỉ mua một ít đồ ăn nhẹ và mang về. Sau một thời gian dài đi vắng, cô sẽ mang một số món quà nhỏ tặng cho một vài người bạn thân.

Mục Trọng Hạ đưa cho Gu’an một túi tiền và hộp thuật pháp nhỏ cầm tay cho cô. Nếu mang rương thuật pháp loại lớn đi thì sẽ rất bất tiện. Hộp thuật pháp nhỏ mà cậu đưa cho Gu’an chỉ lớn bằng hai bàn tay, dù đầy cũng có thể buộc vào ngựa và mang theo.

Gu’an không biết kế hoạch của anh trai mình. Cô khá vui khi về nhà, nhưng cũng hơi chán nản. Thứ nhất, cô sẽ không thể gặp anh Mục trong một thời gian, thứ hai, cô hơi nhớ Xinya. Đặc biệt mỗi lần thấy Uhagen, cô không khỏi nghĩ đến những giọt nước mắt của Xinya. Gu’an thường tự hỏi, chẳng lẽ giữa Xinya và Uhagen thật sự không thể thành sao? Họ yêu nhau và muốn ở bên nhau. Nhưng Gu’an cũng biết, thế giới bên ngoài khác với Yahan, nếu không thì Xinya đã không khóc lóc bỏ đi.

Nhưng sắp về nhà, gạt bỏ sự miễn cưỡng khi rời xa anh Mục và nỗi lo lắng về việc để anh Mục một mình ở thành Hesara, nhìn chung thì Gu’an vẫn rất vui vẻ. Thành Hesare dù có đẹp đến đâu thì đó cũng không phải là nhà của cô.

Uhagen đưa Ningja đến sống ở đây với Mục Trọng Hạ. Mục Trọng Hạ không để anh ta nhàn rỗi, mà yêu cầu anh ta sắp xếp lại những kiến thức cơ khí đã học được ở Học viện Sangzhu để có thể hiểu rõ quá trình học tập của Uhagen một cách trực tiếp hơn. Akeno giờ đang tập trung vào học việc từ quản lý cửa hàng. Ningja còn nhỏ, nhưng cô bé vẫn sẽ tìm việc gì đó để làm hàng ngày. Cô bé chịu trách nhiệm giặt quần áo cho Uhagen, đồng thời vào bếp giúp rửa bát rửa nồi. Mục Trọng Hạ cũng không ngăn cản cô bé, có việc phải làm mới có thể yên tâm hơn được. Nếu bạn phụ thuộc vào người khác, bạn sẽ luôn cảm thấy thấp kém. Cô bé làm việc thì trong lòng mới tự nhiên hơn, sẽ không quá nhút nhát như vậy nữa.

Lần này, Mục Trọng Hạ dẫn cả Uhagen đến lớp. Uhagen là trợ lý của cậu, và sau này, cậu sẽ đưa anh ta đi cùng lâu nhất có thể. Sự xuất hiện của Uhagen khiến Chagante và viện trưởng Caobunuo đến chào hỏi Mục Trọng Hạ có hơi xấu hổ. Mục Trọng Hạ coi như không thấy hai người ngượng ngùng, chỉ giới thiệu: “Chấp sự, viện trưởng, Uhagen là trợ lý của tôi, giúp tôi một số việc.”

Chagante nhìn Uhagen, nói: “Cậu là một cậu bé ngoan. Nếu có cơ hội học tập với đại sư Samer, cậu nhớ phải chăm chỉ hơn.”

Uhagen đáp lễ: “Xin ghi nhớ lời dạy của ngài.”

Hiệp hội cơ khí đã cử người đi tìm Uhagen và đề nghị anh ta quay lại trường để tiếp tục học. Anh ta không chỉ được miễn mọi khoản phí trong thời gian đi học mà còn được bồi thường một khoản tiền. Họ cũng nói với anh ta rằng Daiza, người đã gài bẫy để chiếm lấy vị trí của anh ta, đã bị đuổi khỏi trường và bị hiệp hội đưa vào danh sách đen. Chỉ có điều, dù sao thì Daiza cũng có quan hệ với nhị phu nhân của Hãn tư, nên không thể bắt gã được. Ngoài những hình phạt này, gã còn bị phạt một số tiền lớn. Uhagen không mấy hào hứng, còn nói thẳng với họ, rằng anh ta muốn học cùng đại sư Samer hơn là quay lại học viện, và đối phương đã đồng ý.

Sau khi hiệp hội cơ khí biết chuyện, đại sư Mengri đã đưa ra quyết định và tôn trọng sự lựa chọn của Uhagen. Thực ra, mấy người đại sư Mengri cũng nghĩ việc Uhagen tình cờ có được cơ hội như vậy là một điều tốt. Ngay cả một đại sư như Mengri cũng không thể có cơ hội học cơ khí với thợ cơ khí Eden. Uhagen có một cơ hội mà không ai có thể yêu cầu được. Hiệp hội không còn đề nghị Uhagen quay lại học viện nữa, còn cho anh ta một khoản bồi thường lớn, bao gồm cả tiền và đá thuật pháp. Vì vậy, bây giờ Uhagen đã không gặp bất kỳ khó khăn nào trong cuộc sống. Anh ta thậm chí còn mua một món quà cho thầy mình – một bộ công cụ cơ khí tốt nhất có thể mua được ở thành Hesara.

Tiết học chính thức đầu tiên của Mục Trọng Hạ, không chỉ đông người – mà ngay cả các lối đi cũng chật. Ba vị đại sư Mengri, Baodu và Wuyunqi, cũng như một số thợ cơ khí cấp hình và cấp cao của hiệp hội đều tới, có thể nói là vô cùng có thanh thế.

Mục Trọng Hạ không hề hoang mang, nhưng khi Uhagen bước vào lớp học và nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt anh ta vẫn hơi tái nhợt, đôi chân như nhũn ra. Đối mặt với nhiều cao thủ mà mình từng ngưỡng mộ như vậy, người không có lòng tin sẽ thực sự không thể chịu nổi. Nhìn thầy mình, rõ ràng là nhỏ tuổi hơn, nhưng lại trầm tĩnh hơn anh ta rất nhiều. Lớp học chật kín người, lại có nhiều vị đại sư như vậy, nhưng sắc mặt cậu dường như không hề lo lắng chút nào, nhịp thở cũng không thay đổi. Trong lòng Uhagen càng ngưỡng mộ thầy hơn.

Chưa nói đến sự ngưỡng mộ của Uhagen đối với Mục Trọng Hạ, những vị đại sư có mặt tại đây thấy cậu bình tĩnh như vậy, trong lòng cũng cảm thán. Cậu quả thực là thợ cơ khí của Eden. Vẻ rộng rãi và điềm tĩnh của cậu quả là không ai có thể so sánh được. Mục Trọng Hạ cười thầm trong lòng, cậu đây là giảng viên thật sự mà, loại cảnh tượng này chẳng là gì cả, chỉ coi như một đám củ cải mà thôi!

Đầu tiên, Mục Trọng Hạ gật đầu chào các vị đại sư, sau đó cao giọng: “Xin chào các bạn học, tôi tên Samer, là thợ cơ khí cấp cao. Khi ở trường, các bạn có thể gọi tôi là thầy Samer. Với tư cách là giáo viên dự thính, mặc dù thời gian giảng bài cho các bạn có hạn, nhưng tôi vẫn có một vài yêu cầu.

Nếu có thắc mắc gì trong lớp, các bạn có thể hỏi tôi sau giờ học, nhưng đừng ngắt lời tôi trong lớp nếu tôi không hỏi. Sau mỗi buổi học, tôi sẽ giao bài tập về nhà, mọi người nộp lại cho lớp trưởng, và lớp trưởng sẽ nộp lại cho tôi. Những bài tập tôi đã sửa cũng sẽ được giao cho lớp trưởng, sau đó bạn ấy sẽ chịu trách nhiệm gửi lại cho từng bạn. Lớp trưởng có thể do tôi lựa chọn sau giờ học.”

Caobunuo gật đầu đồng ý.

Sau khi nói ra yêu cầu của mình, Mục Trọng Hạ bắt đầu giảng bài. Đầu tiên, cậu dành nửa buổi học để tìm hiểu chung về trình độ cơ khí của sinh viên thông qua các bài giảng và tương tác, sau đó bắt đầu giảng bài chính thức dựa trên dàn ý bài giảng mà cậu đã chuẩn bị tối qua. Kiếp trước, Mục Trọng Hạ là một giáo viên, Mục Tu lại đã tiếp xúc với rất nhiều giáo viên xuất sắc, vì vậy Mục Trọng Hạ  đã có ý tưởng tốt về cách giảng dạy – ngay cả khi nội dung bài giảng hoàn toàn khác.

Các bài giảng của Mục Trọng Hạ rất thú vị và sinh động, điều này khiến lớp lý thuyết vật liệu cơ khí nhàm chán không những bớt khó hiểu mà còn khơi dậy sự hứng thú của sinh viên. Nhiều lần khiến các sinh viên không khỏi cười rộ lên.

Đại sư Mengri hít sâu vài hơi, Baodu ngồi bên cạnh cũng hiểu tâm tình ông. Mục Trọng Hạ không chỉ nói bằng miệng mà còn viết và vẽ bằng tay. Đây không chỉ là kinh nghiệm của cậu khi còn là giảng viên trường nông nghiệp, mà còn là những gì giảng viên cơ khí đã dạy khi Mục Tu học tại Eden. Phần lớn điều khiến tiết học trở nên sinh động và thú vị hơn chính là trải nghiệm của cậu. Không phải tất cả nghiên cứu nông nghiệp đều nhàm chán. Nhưng nếu giảng viên mà giảng bài nhàm chán thì sinh viên bên dưới sẽ ngủ hết.

Trong một tiết học, Mục Trọng Hạ đã nói hơn một giờ. Khi cậu nói tiết học kết thúc và đã đến giờ giải lao, hầu hết các sinh viên thậm chí còn chưa kịp tỉnh táo lại!

Thực ra, Mục Trọng Hạ nói cũng hơi mệt. Nói xong, cậu ra khỏi lớp, Uhagen rót một ly nước từ chiếc ấm thuật pháp ở đằng kia cho cậu. Mục Trọng Hạ đứng lớp một tiết, giờ đang bưng cốc nước tới chỗ đại sư Mengri. Thấy giáo viên đã đến nói chuyện với mấy vị đại sư, những sinh viên mạnh dạn muốn đặt câu hỏi đều ngại bước qua đó, chỉ hỏi bạn học khác rồi vội vã rời đi. Mục Trọng Hạ nói chuyện vài câu với đại sư Mengri, sau đó liền nghỉ ngơi.

Sau giờ nghỉ, Mục Trọng Hạ đưa lại cốc nước cho Uhagen và bước lên bục giảng tiếp. Lớp học lập tức im lặng, tất cả sinh viên đều vui vẻ cầm bút lên chuẩn bị ghi chép. Sinh viên đứng ghi chép khó khăn còn đặt vở lên lưng bạn cùng lớp trước, cứ lần lượt như vậy. Mỗi sinh viên có cơ hội tham gia một tiết học đều vô cùng trân trọng cơ hội này, đặc biệt sau khi tham gia một tiết học, họ càng quyết tâm không bao giờ bỏ tiết của đại sư Samer.

Hai tiết học, hai tiếng, Mục Trọng Hạ đứng suốt hai tiếng. Khi cậu bắt đầu giao bài tập về nhà, những sinh viên đang chăm chú lắng nghe chợt nhận ra buổi học hôm nay đã kết thúc! Mọi người vẫn còn điều muốn hỏi, và mong thầy Samer có thể nói nhiều hơn. Tuy nhiên, khi thấy bài tập dày đặc do thầy Samer giao, họ chỉ cảm thấy ớn lạnh. Sao trông bài tập khó quá vậy.

Mục Trọng Hạ sẽ không nương tay chỉ vì mình là giảng viên dự thính. Cho dù các giảng viên tại khoa cơ khí trong các trường ở Eden có dễ gần và tốt bụng đến đâu, thì trong lớp, họ vẫn thực sự đáng sợ. Bài tập về nhà được giao sẽ khiến bạn không có thời gian để ngủ vào ban đêm. Một người thầy nghiêm khắc sẽ dạy ra một học trò giỏi. Không nghiêm khắc thì làm sao thợ cơ khí Eden có thể có những kiến thức cơ bản vững chắc như vậy được?

Bài tập Mục Trọng Hạ giao phải được lớp trưởng nộp lại trước buổi học chiều mai. Những sinh viên nộp bài tập muộn ba lần sẽ không được vào lớp của cậu nữa. Số lượng sinh viên cụ thể tham dự lớp sẽ được lớp trưởng báo lại vào ngày mai. Mục Trọng Hạ tuyên bố giờ học kết thúc, lập tức bị các sinh viên nhiệt tình vây quanh. Lần này cậu không đứng, mà ngồi trước bục giảng, kiên nhẫn giải đáp những câu hỏi mà sinh viên nêu ra. Mục Trọng Hạ trả lời mọi câu hỏi mà không hề suy nghĩ. Đại sư Mengri và những người khác cũng không rời đi. Họ chỉ cảm khái không thôi. Ba vị đại sư đều đã từng học ở Eden, và phương pháp giảng dạy của Mục Trọng Hạ khiến họ nhớ lại thời gian du học. Tưởng chừng như một giảng viên cơ khí chỉ cần biết về cơ khí, còn việc dạy tốt các môn cơ khí như thế nào thì chỉ có thể phụ thuộc vào đạo đức cá nhân của mỗi người. Những lời dạy của Mục Trọng Hạ cũng hay như những lời dạy của giảng viên cơ khí ở Eden mà họ từng gặp trước đây, thậm chí đôi khi còn hài hước và dễ hiểu hơn. Ở học viện Sangzhu cũng có một số giảng viên cơ khí giỏi, nhưng so sánh thì quả thực là quá chênh lệch.

Nửa giờ sau, Mengri lên tiếng, các bạn sinh viên nhiệt tình miễn cưỡng thả Mục Trọng Hạ đi. Mục Trọng Hạ quả thực không còn thể được nữa, cổ họng cậu đau rát. Mengri không ở lại với Mục Trọng Hạ nữa, cảm ơn rồi để cậu về nghỉ ngơi. Mục Trọng Hạ đưa Uhagen rời khỏi khoa cơ khí, và thấy Tesir đang đợi ở đó. Tạm biệt Caobunuo, Mục Trọng Hạ lên xe ngựa. Vừa bước lên xe, cậu đã ngã gục xuống xe. Thấy cậu mệt mỏi, Uhagen mím môi, kéo rèm xe xuống và thì thầm với Tesir: “Hôm nay thầy rất mệt.”

Tesir quay người mở rèm nhìn thoáng qua rồi đánh xe đi. Khi xe ngựa quay lại cửa nhà, người trong xe đã ngủ say rồi. Tesir bế Mục Trọng Hạ xuống xe, và bế cậu suốt chặng đường trở về phòng. Uhagen nhìn theo họ, ánh mắt mờ mịt.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.