Chương 92: Khởi hành về Yahan.
Nắng lên, người đi đường diện trang phục rực rỡ, các cô gái để lộ chiếc cổ xinh đẹp, xương quai xanh thanh tú và cánh tay trắng nõn, vừa tản nhiệt trên cơ thể, vừa không quên khoe vẻ đầy đặn, quyến rũ. Cái nóng mùa hè ở Venice đến muộn hơn một tháng so với ở Eden. Mặc dù phụ nữ ở thế giới này sẽ không ăn mặc mát mẻ vào mùa hè nóng nực như thế giới trước kia của Mục Trọng Hạ, nhưng phụ nữ ở lục địa Rodrigue sẽ mặc váy dài cổ trễ và để lộ cánh tay và xương quai xanh trong mùa hè nóng nực. Chỉ cần không để lộ vai thì sẽ không ai nói gì cả. Theo cảm nhận của Mục Trọng Hạ, người ở thế giới này ăn mặc giống như ở châu Âu thời cổ. Họ có một mặt bảo thủ, nhưng cũng có mặt nhiệt tình.
Tuy nhiên, trong khi các quốc gia khác ở lục địa Rodrigue đang dần bước vào mùa hè nóng nực mà phụ nữ thích nhất, vì họ có thể khoe dáng và phô diễn sắc đẹp, thì Yahan – nơi tưởng chừng như ở một thế giới khác – lại đã bước vào mùa tuyết dài của mình. Đàn ông cùng bé trai ở bộ lạc thứ ba bắt đầu đánh bắt những con cá béo ở hồ Huanshu ở bộ lạc mình. Cá ở đây trong suốt mùa ấm đã rất béo, gần như để chuẩn bị cho mùa tuyết. Từ khi trở về từ Venice, Tesir không hề nghỉ ngơi một ngày, nhưng giờ lại vắng mặt trong chuyến bắt cá của bộ lạc. Con trai lớn của hắn sắp vào rừng và tìm ma thú đồng hành của mình. Chỉ khi đó, y mới có thể được gọi là một dũng sĩ.
Tesir nhìn theo con trai cả Abiwo rời bộ lạc với hành lý, cưỡi ngựa chiến, cùng tổng cộng 26 thanh niên cùng tuổi, trong đó có Baisimi và Ifusai. Hai chấp sự từ thương hội thành Hesera và Liesetai cùng thương đội do Abil dẫn đầu cũng được bộ lạc thứ tư cử người hộ tống đến bộ lạc thứ ba.
Họ phải rời đi trước đợt tuyết rơi dày đặc đầu tiên, thời gian rất eo hẹp. Pho mát, xúc xích, áo khoác lông, túi da, giày cao gót, da, xương thú, dầu thú, thịt khô, gelatin… mà bộ lạc đã chuẩn bị đều đã được chất lên xe. Sau khi dùng bữa cùng rượu sữa, Liesetai, Abil và hai chấp sự đã nài nỉ mang một mẻ rượu sữa đi. Terra trực tiếp quyết định, bộ lạc sẽ chỉ giữ lại một phần ba tổng số rượu mà họ ủ được, phần còn lại sẽ được giao cho đám người Liesetai. Về việc họ được phân chia như thế nào giữa ba bên, điều đó không liên quan gì đến bộ lạc.
Toàn bộ sữa thú của bộ lạc thứ ba hiện nay không còn được sử dụng để làm bánh sữa nữa mà tất cả đều được làm thành pho mát. Hương vị và lợi nhuận của pho mát cao hơn nhiều so với bánh sữa. Bộ lạc thứ tư và thứ năm đã bán rất nhiều sữa thú tươi cho bộ lạc thứ ba. Dù họ không thể làm pho mát, nhưng họ vẫn kiếm được rất nhiều tiền từ sữa thú. Da, xương thú và dầu thú chất lượng cao được bộ lạc thứ ba mua từ bộ lạc thứ nhất và thứ hai được bán lại cho mấy người Liesetai, họ cũng thu được một khoản lợi nhuận nhỏ. Terra đã không cử ai đến thông báo cho bộ lạc thứ nhất và thứ hai sau khi Liesetai đến. Anh không muốn bộ lạc thứ nhất và thứ hai tiếp xúc trực tiếp với các thương nhân Venice. Đây là một trong những điểm thông minh của Terra.
Khi đám người Liesetai đến, họ đã nhận được bộ lạc thứ ba nhiệt liệt hoan nghênh. Gu’an, người hầu như không hề cười kể từ khi trở về từ Venice, biết trong thương đội này có ba xe chở vật tư mà anh Mục đã nhờ Liesetai mang đến cho mình, liền bật khóc ngay tại chỗ, khiến Liesetai giật cả mình. Terra kéo Liesetai sang một bên, khẽ hỏi: “Đại sư Samer có nói khi nào cậu ấy sẽ về không?”
Nếu Liesetai không nhìn ra chuyện không ổn thì anh ta đã chẳng phải người thừa kế của gia tộc Zhantai rồi. Anh ta nói: “Đại sư Samer không nói gì, chỉ bảo tôi chuyển ba xe vật tư cho Gu’an.”
Terra có vẻ buồn.
Liesetai: “Sao thế?”
Terra liếc nhìn Tesir lầm lì đang giúp Gu’an chuyển hàng vào lều, thở dài: “Artai không muốn đại sư Samer quay lại Yahan chịu khổ, nên đã nhờ đội trưởng Xifeng của thành Yolu truyền tin cho đại sư Samer, Artai… bảo đại sư Samer ở lại thành Hesara hoặc quay lại Eden, đừng đến Yahan nữa.”
Ánh mắt Liesetai tràn đầy kinh ngạc, giờ anh ta đã hiểu tại sao Gu’an lại khóc thảm thiết như vậy.
Terra cũng buồn bã: “Artai rất yêu đại sư Samer, nhưng… Yahan thực sự quá khổ.”
Liesetai vô thức nhìn đỉnh lều trắng xoá. Hơi thở nóng hổi trong mũi cũng bị lạnh đến mức biến thành sương trắng, anh ta xoa xoa đôi bàn tay lạnh giá vì không đeo găng tay, gật đầu tỏ vẻ hiểu ý: “Dũng sĩ Artai làm vậy cũng không sai.”
Một thợ cơ khí cấp cao trẻ tuổi như vậy, một thợ cơ khí Eden tài năng như vậy, ở lại Yahan… quả thực quá bất công.
Terra có hơi mâu thuẫn, hỏi: “Trước khi anh đi, đại sư Samer có gì không ổn không?”
Liesetai nói thật: “Lần sau cùng tôi gặp đại sư Samer là khi đội trưởng Xifeng đến. Sau đó, Uhagen là người đã mang hàng hóa mà đại sư Samer nhờ tôi mang đến đây. Tôi không gặp lại đại sư Samer nữa. Uhagen cũng không dặn dò tôi nhắn gì với dũng sĩ Artai, chỉ bảo tôi gửi đồ cho Gu’an.”
Terra thở dài.
Lều của Gu’an và mỗ mụ không thể chứa nổi ba chiếc xe chở vật tư. Những gì Mục Trọng Hạ gửi cho Gu’an là giấy lụa, vải bông, bông, và một số sản phẩm chăm sóc da và mỹ phẩm được phụ nữ Venice sử dụng, chắc chắn không thể cất giữ trong hầm. Mushka cho người dựng một căn lều khác cạnh căn lều nơi Gu’an và mẹ ông sống để đặt những hàng hóa này. Tesir còn bảo thủ lĩnh dựng thêm hai căn lều nhỏ phía sau lều của mình. Hắn không nói rõ mình muốn làm gì, Mushka cũng không hỏi. Vì vậy, giờ bên cạnh lều của Gu’an và Tesir đều có lều mới. Đám người Liesetai dẫn theo ở tạm trong lều của những người khác. Liesetai, hai chấp sự và Abil sống trong lều của Terra. Một vài người đàn ông độc thân tạm thời chuyển đến nhà ấm trồng cây, và những chiếc lều trống có thể để những người còn lại của thương đội ở.
Trong kế hoạch trước của Mục Trọng Hạ, bộ lạc sẽ sử dụng nhà ấm trồng cây, dù không thể cung cấp đầy đủ lượng vitamin cho bộ lạc trong suốt mùa tuyết, nhưng ít nhất cũng có thể đảm bảo một ít. Lãnh địa thủ lĩnh có ba nhà ấm trông cây, lãnh địa của Tả Hữu Tượng Vương cũng có. Các loại rau dễ sinh trưởng được trồng trong nhà ấm, có sưởi ấm bằng lò sưởi. Chuyến đi trong mùa ấm này, bộ lạc thứ ba đã mang về rất nhiều máy sưởi. Giờ thì mấy nhà xưởng, nhà ấm trồng cây và xưởng luyện kim là những nơi ấm áp nhất trong bộ lạc. Một xưởng pho mát, một xưởng rượu, một xưởng sản xuất gelatin và một xưởng sản xuất xúc xích cũng lần lượt được xây dựng ở lãnh thổ của Tả Hữu Tượng Vương, và họ đã sử dụng toàn bộ lực lượng để sản xuất những thứ này. Chuyến đi này, đám người Liesetai gần như đã dọn sạch kho hàng hiện có của bộ lạc thứ ba, thậm chí còn không chừa lại pho mát và xúc xích mà bộ lạc thứ ba dự định giữ lại cho mình. Theo như Liesetai nói, bộ lạc thứ ba còn có cả mùa tuyết để sản xuất. Trước khi các chiến binh của bộ lạc thứ ba sẵn sàng lên đường chiến đấu với dã thú, pho mát và xúc xích sản xuất ra chắc chắn có thể đáp ứng nhu cầu của các chiến binh trên chiến trường, nhưng họ mà không lấy bây giờ thì sẽ không thể lấy được hàng trong tận 9 tháng.
Thủ lĩnh bộ lạc thứ ba rất vui mừng, Tả Hữu Tượng Vương cũng đều đến. Mushka ra lệnh cho người của mình chuẩn bị những món ăn phong phú để chiêu đãi các vị khách, cả Terra và Tesir đều tiếp khách. Tuy nhiên, Tesir rất ít nói và chỉ uống rượu. Có điều đã có những người như Terra, Tulasen và Duanharan làm nóng bầu không khí thì hắn có nói hay không không quan trọng, Liesetai và Abil đều biết hắn tương đối ít nói rồi. Hơn nữa, vẫn còn một tên ít nói ngang ngửa Tesir, là Duanwaqi. Đội hộ tống của bộ lạc thứ tư do Duanwaqi dẫn đầu, Duanharan đến đây thuần túy là để hóng chuyện thôi.
Lần đầu tới Yahan, những người Dirott như Liesetai và Abil cũng rất ngưỡng mộ người Dimata. Họ thì quấn kín mít, nhưng những người Dimata như Tesir và Terra lại chỉ mặc áo da mỏng. Đối với những dũng sĩ như Tesir, họ thậm chí còn có thể nhìn thấy cơ ngực hơi lộ ra của hắn. Thực sự không sợ lạnh cóng mà!
Trong lòng Liesetai cũng càng ngưỡng mộ đại sư Samer hơn. Yahan vừa đến mùa tuyết đã vô cùng lạnh, làm sao đại sư Samer có thể sống sót qua suốt mùa tuyết kéo dài 9 tháng ở Yahan? Nghĩ đến việc đại sư Samer chẳng nhờ mình nhắn gì, anh ta không khỏi nghĩ thầm, chẳng lẽ đại sư Samer thật sự sẽ ở lại Venice, hay trở về Eden sao?
Mà khi Liesetai đang thầm nghĩ ở bộ lạc thứ ba, Mục Trọng Hạ cũng đang chuẩn bị lên đường. Đoàn xe dài không thấy điểm dừng. Thêm cả mấy anh chàng con cháu quan chức Tongxu và con cháu nhà tướng Zhuotan, cộng lại có tới 700 chiếc xe. Đại tư khu Sangzhu, hiệp hội cơ khí thành Hesara và các quan chức trong thành đã bổ sung thêm 500 xe vật tư khác. Không chỉ vậy, Tongxu và Zhuotan mỗi người còn mang theo hai hải nô, công hội thành Hesara cũng đưa cho Mục Trọng Hạ hai hải nô. Vốn họ định cho cậu 10 hải nô, nhưng Mục Trọng Hạ kiên quyết từ chối. Theo lời Mengri thì do đó là một hành trình gian khổ, hiện tại lại đang là mùa tuyết ở Yahan, hai hải nô có thể chăm sóc Mục Trọng Hạ. Mục Trọng Hạ không dám nói là nếu Tesir nhìn thấy hai tên cơ bắp chăm sóc mình thì… Nhưng khi nghĩ đến việc tên đó dám ly hôn, Mục Trọng Hạ quyết định sẽ để hai hải nô kia “chăm sóc thật tốt” cho mình trên đường!
Trên đời không có bữa tiệc nào không tàn, huống chi Mục Trọng Hạ nhất quyết phải trở lại Yahan. Từ biệt các quan chức cấp cao của thành Hesara đến tiễn mình, đặc biệt là mấy người đại sư Mengri, Mục Trọng Hạ lên một chiếc xe cực kỳ thoải mái, cùng 1.000 vệ binh do khu Sangzhu và Tieye cử đến hộ tống, khởi hành về Yahan. Dù sao thì vật tư cũng quá nhiều, trên đường cũng sợ bị cướp.
Vừa lên xe, Mục Trọng Hạ đã không giấu được vẻ hưng phấn, cứ mỉm cười vui vẻ. Cậu ôm ngực, chỉ thiếu điều lăn lộn trong xe. Cậu phải về, gặp người đàn ông vụng về kia. Tongxu ngồi trên xe ngựa phía sau Mục Trọng Hạ, còn Uhagen và Zhuotan đều cưỡi ngựa, khi đi đường mệt mỏi, họ lại lên xe Tongxu. Ban đầu, Uhagen còn định đưa Ningye và Akeno đi cùng, nhưng Akeno đã từ chối. Cả cậu bé và Ningye đều không muốn làm ảnh hưởng đến Uhagen. Nếu họ đến Yahan, Uhagen còn phải để ý chăm sóc họ. Akeno hiện đã có thu nhập ổn định và có nơi ở, cậu bé có thể tự chăm sóc Ningye. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Uhagen đồng ý với Akeno. Anh ta để lại một số tiền cho Akeno và thuê một căn nhà gần cửa hàng nơi cậu bé đang làm và học việc để Akeno và Ningye có thể sống cùng nhau. Uhagen dặn Akeno cho Ningye đi học. Khi Ningye học, Akeno có thể yên tâm hơn khi làm việc trong cửa hàng.
Ngay khi Mục Trọng Hạ đã bước đi bước đầu tiên, trái tim đã bay về Yahan, thì một cỗ xe bốn bánh xa hoa được 10 hộ vệ hộ tống, theo đoàn xe ra khỏi thành. Người trong xe chỉ mở cửa sổ và vẫy tay chào đám người Mengri vẫn chưa rời đi. Wuyunqi hơi lo lắng: “Hy vọng trên đường đi, Hani Taqilan và Hani Samer có thể hoà thuận.”
Mengri: “Taqilan về Likuo, trên đường sẽ tách ra mà. Chỉ cần Taqilan không chủ động gây rối thì Hani Samer sẽ nhường nhịn cô ấy.”
Wuyunqi: “Hy vọng là vậy.”
Uhagen phi ngựa về phía trước, nói: “Thầy, hình như xe của đại sư Taqilan ở phía sau.”
Mục Trọng Hạ vội vàng ngồi dậy, mở cửa sổ hỏi: “Xe của đại sư Taqilan ở phía sau?!!”
Uhagen: “Trông có vẻ là vậy.”
Mục Trọng Hạ kéo cửa sổ xe lên cao nhất có thể và thò đầu ra ngoài. Đoàn xe quá dài nên cậu không thể nhìn rõ.
“Anh ra phía sau hỏi đi.”
Uhagen quay đầu ngựa đi về phía sau hỏi thăm. Zhuotan bước tới: “Đại sư Samer, đó quả thực là xe ngựa của đại sư Taqilan.”
Tâm tình Mục Trọng Hạ lập tức không tốt.
Khi Uhagen quay lại và nói đó quả thực là xe ngựa của đại sư Taqilan, nhưng đối phương chỉ muốn quay trở lại khu Likuo nên mới đi cùng họ, Mục Trọng Hạ nghĩ vậy thì không nói gì nữa. Cậu vẫn phải giữ chút phong độ, chỉ cần người phụ nữ đó không đến làm phiền cậu là được.
Mục Trọng Hạ: “Uhagen, hãy đi nói với đại sư Taqilan, rằng chúng ta sẽ có ít thời gian nghỉ ngơi trên đường, vì cần phải đến Yahan trước khi trận tuyết đầu tiên rơi. Có thể đường đi sẽ khó khăn hơn, đêm đến cũng có thể không vào thôn trấn nghỉ ngơi.”
Uhagen không muốn đi, anh ta cũng sợ đại sư Taqilan, nhưng lại không thể không hoàn thành nhiệm vụ thầy giao. Zhuotan: “Để cháu đi cùng Uhagen.”
Mục Trọng Hạ: “Được.”
Có Zhuotan, một hậu duệ nhà tướng ở bên cạnh, Uhagen đã dũng cảm đi về phía sau để truyền đạt lời thầy. Nhưng trái ngược với dự đoán của Uhagen và Zhuotan, sau khi nghe những lời ban đầu của Mục Trọng Hạ mà Uhagen vừa sửa đổi, Taqilan không hề khó chịu, càng không hề tức giận, chỉ nói: “Ta biết.” Động tác thở phào nhẹ nhõm của Uhagen và Zhuotan đồng thời khiến Qingwa đang cưỡi ngựa theo sau thầm xúc động. Mục Trọng Hạ biết được thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng cậu vẫn sợ người phụ nữ này sẽ gây rắc rối cho mình.
Đoàn xe quá dài, chắc chắn sẽ phải giảm tốc độ. Mục Trọng Hạ cũng biết là họ có thể sẽ không đến được Yahan như tiến độ. Nhưng cậu chắc chắn không thể nói có thể đi chậm trên đường. Khi đến Yahan, dù tuyết có rơi thì cậu cũng không sợ hãi, chỉ cần vào lãnh thổ của bộ lạc thứ tư là cậu có thể để lính hộ tống rời đi. Mục Trọng Hạ đột nhiên có ảo giác như tiến vào Yahan chính là trở về lãnh thổ của mình, nhưng nghĩ kỹ lại, quả thực là như vậy. Cậu ở Yahan vẫn luôn thấy an toàn và tự do hơn nhiều so với những nơi khác.
Các con đường chính ở Venice đều tương đối bằng phẳng. Mục Trọng Hạ mở chiếc bàn nhỏ trong xe và trải cuốn sổ ra để đọc những ghi chép về thuật pháp. Lợi ích lớn nhất của cậu trong chuyến đi này không phải là đã trao đổi bao nhiêu vật tư, cũng không phải đạt được thân phận của một thợ cơ khí cấp cao, mà là cuối cùng, cậu đã hiểu được cách một pháp sư sử dụng khả năng ngưng tụ thuật pháp của mình. Sau khi hiểu được chiếc chìa khóa này, cậu sẽ có thể tạo ra những quyển trục thuật pháp và những loại thuốc đơn giản. Cậu sẽ là thợ cơ khí và pháp sư đầu tiên của Yahan, đã vậy thì làm sao cậu có thể không quay trở lại được. Cậu sẽ không để người đàn ông yêu quý của mình phải lo lắng về thuốc và vũ khí nữa.
Trên đường đi, ngoại trừ ăn uống và đi vệ sinh, Mục Trọng Hạ không hề dừng lại. Kiên trì đi đường hơn mười ngày, Mục Trọng Hạ tưởng Taqilan sẽ phản đối, nhưng người phụ nữ đó vẫn im lặng. Khi Uhagen nhắc nhở cậu, rằng họ sắp đến ngã tư Sangzhu và Likuo, Mục Trọng Hạ nhân lúc dừng lại ăn uống để cưỡi ngựa đến cuối đội ngũ. Taqilan đang ngồi dưới bóng cây nghỉ ngơi, Qingwa đang chuẩn bị đồ ăn cho cô.
Mục Trọng Hạ hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Taqilan từ xa. Khác với những lần trước, khi cô xuất hiện trước mặt cậu trong bộ trang phục đầy mê hoặc và quyến rũ, Taqilan lúc này đang mặc một bộ quần áo cực kỳ đơn giản, là loại trang phục rất thuận tiện cho việc đi lại, không trang điểm, tóc cũng buộc cao lên. Cô đang cầm một chiếc ly thuật pháp trên tay và uống nước. Nhìn thấy Mục Trọng Hạ đến gần, cô ngước mắt lên nhìn.
Mục Trọng Hạ xuống ngựa – đoàn xe quá dài, đi bộ đến đây cũng tốn thời gian – bước tới trước mặt Taqilan, hành lễ rồi nói: “Đại sư Taqilan, đi thêm nửa ngày là ngài phải đổi lộ trình để quay về Likuo. Không biết có vệ binh nào đến đón ngài không?” Bởi vì Zhuotan đã nói với cậu là Taqilan chỉ dẫn theo 10 vệ binh.
Taqilan uể oải nói: “Có, chuyện đó cậu không cần lo.”
Tôi chỉ hỏi vì lịch sự thôi!
Mục Trọng Hạ: “Ồ, vậy thì tôi yên tâm rồi.”
Quay người rời đi, Mục Trọng Hạ lên ngựa, bảo Uhagen đưa mình về. Taqilan nhìn Mục Trọng Hạ bước đi, có vẻ ghét bỏ: “Lại còn không biết cưỡi ngựa nữa chứ, thật xấu hổ.”
Qingwa không nói một lời, giờ có nói gì cũng sai.
Khi quay lại xe ngựa, cậu thấy Zhuotan đang hướng dẫn hải nô nấu ăn, liền không tiếp tục quay lại xe ngựa mà tìm một chỗ ngồi xuống. Thấy vậy, hai hải nô mà hiệp hội đưa cho cậu cũng bước đến bên cạnh, quỳ xuống chờ lệnh. Hai hải nô này đều là nam, cao lớn, da nâu, tóc ngắn xoăn. Chiều cao và vóc dáng có thể so sánh với người Dimata, màu da cũng chỉ sẫm hơn người Dimata một chút, nhưng không đen hẳn. Mục Trọng Hạ nhìn thấy trong mắt họ không có sự nhiệt tình với cuộc sống, chỉ có vẻ tê liệt khi bị nô dịch. Điều này khiến Mục Trọng Hạ cảm thấy rất khó chịu. Cậu chấp nhận được người hầu, nhưng không thể chấp nhận nô lệ.
“Các người tên là gì?”
Mục Trọng Hạ hỏi.
Hai hải nô sửng sốt một lúc rồi lắc đầu. Zhuotan liền nói: “Đại sư Samer, bọn họ là nô lệ của ngài, chỉ chờ ngài đặt tên cho họ.”
Mục Trọng Hạ suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Hai người là anh em à?”
Hai hải nô lắc đầu.
“Vậy các người bao nhiêu tuổi?”
Hai hải nô ngước lên với vẻ mặt bối rối.
Mục Trọng Hạ cố nhịn không đỡ trán: “Nói được không?”
Một hải nô thì thầm: “Có…” nhưng không rõ ràng, như thể có thứ gì đó trong miệng vậy.
Một hải nô khác: “Có…” Cũng giống như ngậm cái gì đó trong miệng.
Zhuotan: “Đại sư Samer, hải nô rất ngu ngốc, nhưng làm việc khá nhanh nhẹn, cũng có thể chịu đựng gian khổ.”
Mục Trọng Hạ: “Vậy để tôi đặt lên cho các người. Anh tên Wuji, anh tên Wuli.”
Wuji và Wuli nhận được tên mới, liền quỳ lạy tỏ vẻ cảm kích. Mục Trọng Hạ giơ tay ngăn cản: “Tôi không thích người khác quỳ trước mặt mình, các người có biết nấu ăn không?”
Wuji và Wuli gật đầu. Nếu chủ nhân không cần, họ sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài chết.
Nhìn hai khuôn mặt trẻ tuổi này, chắc chắn không quá 20 tuổi, còn có thể coi là đẹp trai, Mục Trọng Hạ càng cảm thấy không vui. Có thể thấy, hai hải nô này đã được tuyển chọn kỹ càng và giao cho cậu. Hải nô của cả Zhuotan và Tongxu đều không đẹp trai như vậy. Nếu ở thế giới kia, hai hải nô này thừa khả năng làm người mẫu, còn nhất định sẽ trở thành siêu mẫu quốc tế.
Mục Trọng Hạ: ” Vậy trên đường, các người sẽ phụ trách nấu ăn cho tôi, Uhagen, Tongxu và Zhuotan.”
Zhuotan: “Đại sư Samer, hải nô của cháu sẽ nấu ăn cho cháu.”
Tongxu cũng đi tới, đỏ mặt nói: “Thầy, hải nô của tôi có thể chăm sóc cho tôi và Uhagen.”
Uhagen cũng nói: “Thầy, bọn họ có trách nhiệm chăm sóc cho thầy.”
Mục Trọng Hạ: “Vậy trên đường đi, các người sẽ lo đồ ăn và cắm trại cho tôi.”
Wuji và Wuli lại gật đầu.
Mục Trọng Hạ: “Có biết đi săn không?”
Hai người lắc đầu. Zhuotan giải thích thêm: “Đại sư Samer, hải nô biết bơi và bắt cá, nhưng không biết săn bắn.”
Nghĩ tới nguồn gốc của họ, Mục Trọng Hạ liền hiểu, nói: “Vậy tạm thời cứ như vậy đi, cứ phụ trách ba bữa một ngày cho tôi.”
“Vâng, thưa chủ nhân.”
Lời nói của họ vẫn còn hơi không rõ ràng, còn là tiếng Dirott. Mục Trọng Hạ nghĩ thầm, khi đến Yahan, cậu sẽ phải dạy tiếng Dimata cho họ, nếu không họ sẽ không thể giao tiếp. Nghĩ đến người đàn ông nào đó, Mục Trọng Hạ thầm hừ một tiếng, cứ giao việc này cho hắn đi!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.