Chương 91: Đếm ngược
Mặc dù còn một tháng nữa kết thúc chương trình học, nhưng Mục Trọng Hạ đã bắt đầu chuẩn bị trở về. Trước khi về, cậu dự định chế tạo ra càng nhiều rương thuật pháp càng tốt. Mười rương thuật pháp mà cậu mang từ Eden đến Yahan là những rương thuật pháp cao cấp có sức chứa lớn nhất trên thị trường. Cao cấp hơn nữa là loại rương thuật pháp, có thể chứa được vật tư cho cả một thị trấn. Đó không phải là thứ cậu có thể làm bây giờ, và cũng không thể làm một mình. Loại rương thuật pháp đó cần có sự hợp tác của các thợ cơ khí cấp thượng và cấp miệng cùng các pháp sư để hoàn thành. Mục Trọng Hạ vẫn cảm thấy rất kỳ diệu khi nghĩ đến công nghệ sử dụng thuật pháp trận để mở rộng không gian.
Những gì Mục Trọng Hạ có thể làm bây giờ là chỉ là loại rương thuật pháp cấp cao, nhỏ hơn nhiều so với rương thuật pháp hồi môn của cậu, nhưng chắc chắn là hiếm có đối với Yahan. Lò luyện kim của hiệp hội rất tốt, hơn nữa, vì thành Hesara là nơi đặt trụ sở chính của hiệp hội cơ khí, nên có rất nhiều vật liệu cơ khí với giá cả hợp lý. Tất nhiên, Mục Trọng Hạ muốn tận dụng khi còn ở đây. Đám người Tesir đã mang tất cả những vật dụng cần thiết cho mùa đông về. Những thứ cậu muốn mang về chủ yếu là các vật liệu, công cụ và quyển trục thuật pháp mà cá nhân cậu cần.
Mục Trọng Hạ học ở học viện, ban ngày đi học, giờ nghỉ trưa thì dùng lò luyện của học viện để luyện quặng. Buổi chiều tan học, cậu đến thẳng trường đại học để chấm bài cho đến tối. Sau đó, cậu lại đi thẳng đến xưởng của mình ở hiệp hội, vừa ăn vừa làm, cho đến khi buồn ngủ mới về nhà. Khi Uhagen đi vắng, Tongxu trở thành trợ lý tạm thời. Sau vài ngày đầu luống cuống, Tongxu đã miễn cưỡng theo kịp yêu cầu của Mục Trọng Hạ. Thấy thầy làm việc chăm chỉ, Tongxu càng không dám lười biếng.
Biết Mục Trọng Hạ sẽ quay trở lại Yahan, mặc dù mấy vị đại sư Mengri rất không muốn, nhưng Mục Trọng Hạ đã kiên quyết không có ý định ở lại nên họ cũng không còn cách nào khác là phải từ bỏ. Chấp sự Chagante gọi cho Mục Trọng Hạ, bảo cậu đến hiệp hội. Ba vị đại sư Meng Ri, Wuyunqi và Baodu muốn gặp cậu. Chấp sự Chagante vừa nói lời này, Mục Trọng Hạ lập tức nghĩ ra. Cậu nhờ Tongxu lên lớp học thuật pháp hôm nay giúp mình. Tongxu không cần phải hiểu, chỉ cần ghi chép lại cho cậu là được, giờ cậu sẽ đến hiệp hội.
Ba vị đại sư cấp thượng muốn biên soạn lại sách giáo khoa cơ bản của học viện cơ khí ở Venice. Sách mà Venice sử dụng là phỏng theo sách giáo khoa của Eden. Đội ngũ giảng dạy môn cơ khí của Eden rất giỏi, nắm vững lý thuyết, mà điều này không phù hợp với tình hình hiện nay ở Venice. Nếu quá cao siêu, không những giáo viên không thể giải thích rõ ràng mà học sinh cũng không thể hiểu được. Lớp của Mục Trọng Hạ đã khiến ba vị đại sư quyết định biên tập lại tài liệu giảng dạy và đào tạo tất cả các giáo viên cơ khí ở Venice. Họ cần lắng nghe ý kiến của Mục Trọng Hạ và cần sự giúp đỡ của cậu. Ít nhất, nội dung mỗi bài giảng của cậu đã là tài liệu tốt để họ biên soạn lại sách giáo khoa cơ bản.
Việc tổ chức lại việc giảng dạy cơ khí cơ bản không thể tách rời sự hỗ trợ của các pháp sư. Mục Trọng Hạ đã họp nửa ngày tại hiệp hội để thảo luận và nghiên cứu. Cậu không phải là tổng biên tập, cũng không chịu trách nhiệm viết sách, nhưng mấy người Mengri đã quyết định viết tên cậu lên sau cuốn sách được biên soạn để cảm ơn sự giúp đỡ của cậu. Và cậu cũng sẽ được trao phần thưởng vật tư cùng tiền tệ tương ứng. Buổi chiều, Mục Trọng Hạ phải lên lớp nên chỉ tổ chức họp nửa ngày. Buổi trưa, cậu ăn trưa nhanh ở nhà hàng của hiệp hội rồi vội vã đến học viện.
Buổi chiều tan học, trả lời câu hỏi sau giờ học của sinh viên, Mục Trọng Hạ lại ngồi trong văn phòng chấm bài. Hôm nay đầu óc cậu thật sự là quá mệt mỏi. Cậu nhờ Tongxu mua đồ ăn trong nhà hàng của học viện, rồi bảo Tongxu cứ về trước. Đồ ăn trong nhà hàng không hợp khẩu vị của Mục Trọng Hạ. Đó đều là những khối lớn thịt quay, thịt hầm, bánh mì khô và một ít nước canh. Chỉ có ít rau và ít trái cây. Người Dirott cũng như người Dimata, thích ăn thịt và ăn rất ít trái cây, rau quả. Sản lượng rau quả ở Venice cũng không cao.
Mục Trọng Hạ cắn mấy miếng rồi không thể ăn được nữa. Sau khi Tesir đi, cậu quá bận, không có thời gian nấu nướng nên chỉ có thể ăn ở căng tin. Kỹ năng nấu nướng của Uhagen và Tongxu thì thôi khỏi nói, Uhagen gần như không thể nấu một bữa ăn, còn Tongxu thì hoàn toàn là người không bao giờ xuống bếp. Nhưng xét đến việc y là một thiếu gia con nhà quan chức được nuông chiều, thì việc y không thể nấu ăn cũng là chuyện bình thường. Nhưng Mục Trọng Hạ nghi ngờ, nếu không có máy giặt và máy sấy của cậu, liệu Tongxu có thể tự giặt quần áo hay không.
Có người gõ cửa, Mục Trọng Hạ yếu ớt đáp: “Mời vào.”
Khi cánh cửa mở ra, cậu nhìn lên và vô cùng chán nản. Không đứng dậy cũng không chào hỏi, Mục Trọng Hạ nói thẳng: “Đại sư Taqilan không tiếp tục họp ở hiệp hội à?”
Mặc một chiếc váy màu vàng tôn lên vóc dáng hoàn hảo, kết hợp với chiếc áo khoác lông dài mỏng, Taqilan bước vào với dáng vẻ vô cùng quyến rũ. Cậu thấy Qingwa đang đóng cửa bên ngoài. Nhìn xuống, lại thấy Taqilan đang đi một đôi giày gót thấp màu vàng. Cậu nhướn mày.
Taqilan ngồi xuống đối diện bàn làm việc của Mục Trọng Hạ và nói: “Ta nghe nói giày cao gót đến từ Yahan.”
Vẻ mặt Mục Trọng Hạ vô cảm: “Thì sao?”
Không để ý tới vẻ thờ ơ của Mục Trọng Hạ, Taqilan nói: “Ta muốn đặt mua 100 đôi, kiểu dáng khác nhau.”
Mục Trọng Hạ khí phách từ chối: “Bây giờ tôi không rảnh, ngài muốn giày thì mời chờ đến mùa ấm năm.”
Taqilan hừ lạnh: “Không phải Yahan rất nghèo sao? Ta đến đưa tiền mà còn chê à? Cậu có thể quyết định thay bọn họ được không?”
Mục Trọng Hạ trợn mắt: “Giày cao gót là do tôi thiết kế, đương nhiên tôi có thể quyết định.”
Taqilan nheo mắt: “Cậu là thợ cơ khí cấp cao, sao lại thiết kế giày? Thật đúng là không làm việc đàng hoàng.”
Mục Trọng Hạ: “Nếu tôi làm việc đàng hoàng thì giờ ngài đang đi cái gì hả?”
Taqilan vuốt mái tóc xoăn xõa xuống ngực: “Ta thực sự nghi ngờ việc cậu bị đuổi khỏi Eden là do không làm việc đàng hoàng đấy.”
Mục Trọng Hạ: “Tuỳ ngài, muốn nghĩ sao thì nghĩ.”
Khi hai người gặp nhau, hoặc không nói chuyện với nhau, hoặc nói câu nào cũng đối chọi gay gắt. Nhưng Mục Trọng Hạ cũng rất khó hiểu, Taqilan luôn chủ động tìm cậu, nếu không k*ch th*ch cậu vài câu, rồi không bị cậu nói lại vài câu, thì như không chịu được vậy. Đối với cậu, cách tốt nhất để hai người hòa hợp là nhắm mắt làm ngơ.
Taqilan đột nhiên im lặng và nhìn Mục Trọng Hạ. Mục Trọng Hạ lúng túng nhìn cô, cầm nĩa lên, xiên một miếng thịt nướng nhét vào miệng, nhai mà không thấy ngon. Cậu không muốn ăn, nhưng giờ buộc phải ăn. Cậu không thể mệt mỏi hay ốm yếu được, nếu không nó sẽ trì hoãn thời gian trở về. Trước mùa tuyết, cậu phải về tới Yahan.
“Tại sao cậu lại rời khỏi Eden?”
Taqilan đột nhiên lên tiếng và lại quay lại vấn đề này.
Mục Trọng Hạ thở dài, buông nĩa xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt bình tĩnh của Taqilan, nói: “Tôi có lý do để rời đi. Không phải là tôi bị gài bẫy, hay là tôi bị đuổi đi…” Sau một lúc im lặng, cậu nói: “Tôi chỉ có thể lấy lại di vật của mẹ tôi nếu tôi rời khỏi Eden. Chính vì tôi định rời khỏi Eden nên mới biết mẹ đã để lại di vật cho tôi. Tôi trời sinh thích đàn ông. Ở Eden, tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi, cho dù địa vị của thầy tôi có cao đến đâu và ông ấy yêu quý tôi đến mức nào, thì ông ấy cũng sẽ không bao giờ cho phép tôi ở bên một người đàn ông. Tôi không hối hận khi rời bỏ Eden. Yahan có người tôi yêu và sự tự do mà tôi hằng mong ước. Tôi có thể tránh được đám người ở Eden kia, không phải chịu sự kiểm soát của họ nữa.” Cậu hơi ngập ngừng, “Hơn nữa, tôi được họ hàng nuôi dưỡng, nếu “hắn” biết tôi là thợ cơ khí, điều này sẽ gây ra vô số rắc rối.”
Trên mặt Taqilan lộ rõ vẻ kinh ngạc, cô hỏi lại: “Cậu đã là thợ cơ khí cấp cao, còn sợ bị người khác điều khiển sao?”
Mục Trọng Hạ: “Không sợ, nhưng sẽ rất phiền, tôi sợ phiền. Hơn nữa, cả đời tôi cũng sẽ không thích phụ nữ, huống chi là có con với người ta. Sao tôi phải quay về để tự làm mình không vui.”
Taqilan nhướng mày, khóe miệng lộ ra vẻ mỉa mai khiến Mục Trọng Hạ muốn trợn mắt: “Nhưng ta nghe nói, người đàn ông cậu yêu hình như không cần cậu nữa.”
Mục Trọng Hạ nhếch môi: “Ngài nghe tin đồn này ở đâu?”
Taqilan: “Không phải đội trưởng của thành Yolu tới đưa tin cho cậu sao?”
Đệt!
Mục Trọng Hạ tức giận: “Cô biết cái gì?” Cậu thậm chí còn không nói kính ngữ “ngài”.
Taqilan hơi nâng cằm: “Ta vừa gọi anh ta đến hỏi thăm tình hình, xem làm sao anh ta biết cậu, ta còn nói mình rất lo cho chuyến đi về Yahan của cậu lần này.” Nói đến đây, Taqilan tươi cười. “Ngay khi nhìn thấy ta, anh ta đã bị vẻ đẹp của ta mê hoặc và đã nói tất cả.”
Đệt!
Mục Trọng Hạ gần như không giữ được phong thái lịch sự của mình mà chửi rủa, tức giận nói: “Quý cô Taqilan, hình như tôi với cô còn chưa thân thiết tới mức để cô xen vào “việc riêng” của tôi!”
Taqilan phớt lờ cơn giận của Mục Trọng Hạ, hả hê nói: “Chậc, chậc, thợ cơ khí cấp cao của Eden bị một người đàn ông thô lỗ Dimata đá. Ôi chà, ai mà tin được đây. Mọi người sẽ chỉ nghĩ là do cậu mà thôi. Người đàn ông đó không đủ tốt, nên cậu đã vứt bỏ hắn ta.”
Mục Trọng Hạ cố nhịn không được ném đĩa cơm vào mặt người phụ nữ kia, lạnh lùng nói: “Cô vui lắm à?”
Taqilan gật đầu: “Ta rất vui, rất hài lòng. Điều ta không thích nhất là người ta yêu nhau, yêu nhau rồi trở thành kẻ thù của nhau mới hay.”
Mục Trọng Hạ: “Xem ra tình cảm của quý cô Taqilan đây không suôn sẻ, hoặc là trước đó đã bị người khác bỏ rơi nên bị rối loạn tâm thần, không nhìn nổi người ta yêu nhau.”
Sắc mặt Taqilan hơi u ám, nhưng vẫn nhếch môi nói: “Đúng. Ta không có được tình yêu như ý, nên không thích thấy người khác tốt.”
Mục Trọng Hạ: “Có một thuật ngữ chuyên môn dành cho tâm lý của cô, đó là “kẻ tâm thần”.”
Sắc mặt Taqilan càng tối sầm lại.
Mục Trọng Hạ: “Nhưng e là phải khiến cô thất vọng rồi. Người đàn ông của tôi chỉ yêu tôi, không muốn tôi theo anh ấy về Yahan chịu khổ. Lần này về, tôi sẽ nói cho anh ấy hiểu, là dù thế giới bên ngoài có tốt đến đâu cũng không bằng nơi có anh ấy. Nếu sau này có thời gian, tôi rất vui được mời cô đến Yahan để xem cuộc sống hạnh phúc của tôi với Artai.”
Taqilan đứng dậy, đá văng ghế rời đi, tiếng cửa đóng lại gần như xé tung cả mái nhà. Cả hai lại có một cuộc trò chuyện khác, và một lần nữa kết thúc bằng việc Taqilan bỏ đi trong cơn giận dữ.
Mục Trọng Hạ lau mặt, cảm thấy rất khó chịu: “Mình mà lại có những lúc luôn cãi nhau với phụ nữ! Mẹ kiếp!” Khi nghĩ đến lý do tại sao mình lại bị người phụ nữ điên khùng này chế giễu, cậu liền tức giận đến ngứa răng. May mà tên kia không thích SM, bằng không, lần này kiểu gì cậu cũng dùng roi da dạy dỗ!
Taqilan tức giận rời đi, lần này hai người thực sự muốn căng thẳng, không ai thắng hết, vì Mục Trọng Hạ cũng cảm thấy tức đau cả ngực. Nhưng tức ngực thì tức ngực, việc cần làm vẫn phải làm. Mới ăn xong nửa bữa tối, Mục Trọng Hạ đặt đĩa trước cửa, đi đến phòng luyện kim của trường đại học để chế biến quặng, khi về đã là rạng sáng. Sau khi tắm qua, Mục Trọng Hạ sấy tóc rồi đi ngủ.
Trước giờ học vào buổi chiều hôm sau, một người khiến Mục Trọng Hạ ngạc nhiên đã đến văn phòng cậu – là Zhuotan. Mục đích Zhuotan đến đây là muốn cùng Mục Trọng Hạ đến Yahan để trải nghiệm mùa tuyết ở Yahan.
Mục Trọng Hạ không bằng lòng: “Mùa tuyết ở Yahan rất lạnh, tôi còn không dám tùy tiện ra ngoài, hơn nữa sau khi tuyết rơi sẽ nhức mắt, nếu đi đến đó, có thể ngày nào cũng phải ở trong lều.”
Nhưng Zhuotan rất kiên quyết: “Cháu biết mình không bằng Abiwo, nhưng cháu cũng là đàn ông, cháu muốn trở thành dũng sĩ Dirott. Đại sư Samer, ngài có thể thích ứng với mùa tuyết Yahan, vậy thì cháu cũng có thể!”
Sau khi làm quen với Abiwo, Zhuotan bị thu hút bởi niềm đam mê chiến đấu với thú dữ của người Dimata trong mùa tuyết. Nghĩ đến mùa tuyết này, Abiwo sẽ có ma thú của riêng mình và trở thành một dũng sĩ Dimata thực sự, nhưng y thì vẫn lông bông trên đường phố của thành Hesara, điều này khiến y vô cùng chán nản. Zhuotan thừa nhận mình không bằng Abiwo, nhưng y cũng có thể chiến đấu! Y cần chiến đấu để rèn luyện bản thân!
Mục Trọng Hạ vô cùng bất lực, nhưng bản thân mình chính là vật tham khảo. Cậu liền nói: “Tôi ở Yahan. Lều tôi ở được bọc bằng da thú dày, nhiều hơn những lều khác hai lớp. Trong lều tôi cũng có ba lò sưởi. Trừ khi cần thiết, tôi sẽ không ra ngoài. Mặc dù vậy, tôi vẫn bị tê cóng tay chân. Cậu còn chưa trưởng thành, cũng chưa từng trải qua mùa tuyết ở Yahan, không được.”
Zhuotan: “Cháu có thể!”
Mục Trọng Hạ nói sao cũng không đồng ý, Zhuotan không còn cách nào khác ngoài thất vọng ra về. Kết quả là ngày hôm sau, ông nội và cha của Zhuotan đã đến học viện Sangzhu gặp Mục Trọng Hạ. Họ cầu xin Mục Trọng Hạ đưa Zhuotan đến Yahan, để Zhuotan có thể trải nghiệm chiến trường của các dũng sĩ Dimata và trải nghiệm cái lạnh buốt giá của mùa tuyết Yahan. Không chỉ vậy, ông nội và cha của Zhuotan còn mang theo những món quà vô cùng đắt giá. Zhuotan là người thích hợp nhất trong thế hệ của y trong gia tộc để phát triển trong quân đội. Ông nội của Zhuotan là tướng quân của khu Sangzhu, đương nhiên là họ có môi trường để huấn luyện Zhuotan ở Sangzhu. Nhưng Zhuotan muốn đến một nơi khó khăn hơn để rèn luyện bản thân, và họ rất vui khi biết chuyện này.
Tướng quân đã ra mặt, cân nhắc toàn diện, Mục Trọng Hạ đồng ý. Tướng quân cũng nói là họ sẽ gửi một lô vật tư vì đã làm phiền đại sư Samer để ý cháu mình. Nghĩ đến lần này trở lại Yahan cùng với một tên con cháu nhà quan và một tên con cháu nhà tướng, Mục Trọng Hạ cảm thấy hơi vui mừng. Bằng cách này, ít nhất thì bộ lạc đã có mối liên hệ tương đối chặt chẽ với lãnh đạo của khu Sangzhu và Tieye, và hoạt động kinh doanh của bộ lạc vẫn sẽ ổn định.
Đại sư Samer đã đồng ý, Zhuotan vui mừng tới mức muốn nhảy cao ba thước. Nghe Abiwo, Baisimi và Ifusai kể về cảnh chiến đấu của họ với dã thú trong mùa tuyết vừa qua, máu y như sôi lên, càng cảm thấy khao khát hơn. Khi đó, y đã nảy ra ý định đi Yahan cùng đám Abiwo. Ai ngờ Abiwo chẳng nói gì đã trở về, khiến y rất chán nản. Sau đó, y quyết định đến nhờ đại sư Samer. Ông nội và cha đều nói đại sư Samer sẽ quay lại Yahan, vậy thì y có thể đi cùng đại sư Samer không. Hiện tại đã đạt được nguyện vọng, Zhuotan vui mừng đến mức nóng lòng muốn lập tức lên đường.
Nửa tháng sau, đoàn xe dài được hàng trăm lính canh hộ tống đã đến thành Hesara. Một cặp vợ chồng ăn mặc sang trọng đến Hiệp hội cơ khí và xin gặp đại sư Samer. Hai người này chính là cha mẹ của Tongxu.
Khi thấy cha mẹ của Tongxu, trong đầu Mục Trọng Hạ chỉ có một cụm từ – nghiêm phụ từ mẫu. Nhưng khi Tongxu tới, Mục Trọng Hạ liền sửa lại – là từ phụ từ mẫu mới đúng. Mẹ Tongxu nắm tay con trai, nhìn đi nhìn lại, đôi mắt đỏ hoe vì đau long. Cha Tongxu không ngừng khen ngợi con trai mình có thể chịu đựng gian khổ, biết đứng lên trước khó khăn, là một người con ưu tú, làm vẻ vang cho gia tộc. Cha của Tongxu rất tự hào về quyết định của con trai mình khi đi đến Yahan. Về giá trị vũ lực, đứa con trai này của ông là người yếu nhất trong gia đình, nhưng ông tin là ý chí kiên định của y không hề kém những đứa con trai khác.
Cha mẹ của Tongxu không ngừng cảm ơn Mục Trọng Hạ vì đã sẵn lòng chấp nhận đứa con trai không có năng khiếu về cơ khí của họ và sẵn sàng đưa y đến Yahan. Cha Tongxu lập tức nói một nửa số vật tư họ mang theo lần này sẽ được dùng làm quà cảm ơn cho Mục Trọng Hạ, còn bày tỏ là ông hoan nghênh các thương nhân của Yahan đến khu Tieye.
Sau khi cha mẹ Tongxu mang đến hơn 400 xe vật tư, đến lượt gia đình Zhuotan cũng chuẩn bị hơn 200 xe vật tư để y mang đến Yahan, một nửa trong số đó cũng là quà cảm ơn dành cho Mục Trọng Hạ. Mục Trọng Hạ ngoài miệng từ chối, nhưng trong lòng rất vui. Quả nhiên, sống trên đời thì phải tử tế. Cậu không chê Tongxu và sẵn sàng hướng dẫn y. Thấy chưa, đền đáp tới rồi đó.
Trong vòng một tháng mà Mục Trọng Hạ dặn, Uhagen đã về đúng giờ. Khi anh ta quay lại, nỗi buồn vẫn luôn thường trực trên lông mày đã bớt nặng nề hơn nhiều. Khi ông nội của Uhagen biết anh ta có cơ hội trở thành học trò của một vị thợ cơ khí Eden và cùng người đó đến Yahan, ông không những không phản đối mà còn vui mừng đến mức bật khóc. Uhagen không giấu giếm những gì mình đã trải qua trong hai năm qua. Nếu những chuyện đó không xảy ra, anh ta cũng sẽ không có cơ hội có được một người thầy giỏi. Uhagen tươi tỉnh quay trở lại, khiến Mục Trọng Hạ không thể không đoán, liệu mối quan hệ của anh ta và Xinya có tiến triển không? Nhưng Uhagen không nói, cậu cũng không hóng chuyện làm gì.
Uhagen đã trở lại, và đã gần đến lúc Mục Trọng Hạ phải rời đi. Cậu chỉ chuẩn bị 20 chiếc xe, mỗi chiếc có 6 rương thuật pháp. Ngoài ra còn có 20 rương thuật pháp cấp cao do hiệp hội cơ khí trao cho cậu. Một số vật dụng do gia đình Zhuotan và gia đình Tongxu chuẩn bị cũng được đựng trong rương thuật pháp. Với người bình thường, rương thuật pháp rất hiếm, nhưng đối với bọn họ, chúng vẫn có thể dễ dàng có được.
Khi đếm ngược thời gian khởi hành, Mục Trọng Hạ đã bắt đầu thu dọn hành lý, trái tim cậu cũng đã bay về Yahan rồi. Lúc này, ở Ahan, gió đã mang hơi lạnh, mùa tuyết đến rồi.
Trong ký túc xá cao cấp của Hiệp hội cơ khí, Taqilan đặt ống âm xuống, Qingwa run rẩy hỏi cô: “Sư phụ, ngài thực sự muốn đi sao?”
Taqilan quyến rũ ngả người ra sau và nói: “Cô không cần phải đi.”
Qingwa không muốn đi, nhưng cũng không dám không đi, chỉ đành căng da đầu, nói: “Đương nhiên tôi sẽ theo sư phụ.”
Taqilan: “Vậy đi chuẩn bị đi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.