Chương 96: Cậu cũng ác lắm đấy. Có đám người Tesir hộ tống, nên dù trên đường đi lại bị đàn thú tấn công lần nữa, nhưng chỉ hoảng sợ chứ không gặp nguy hiểm. Sức chiến đấu của người Dimata một lần nữa được thể hiện một cách sinh động, khiến những người Dirott hộ tống cảm thấy xấu hổ, đồng thời cũng khiến Zhuotan càng hâm mộ. Tesir không “quấy rầy” Mục Trọng Hạ nữa, hắn cũng không ra lệnh cho đoàn xe ngừng nấu ăn để Mục Trọng Hạ được ăn ngon miệng. Trong tình huống này, tốt nhất là nên nhanh chóng quay trở lại bộ lạc càng sớm càng tốt. Mặt đất bỗng rung chuyển, Mục Trọng Hạ nghe thấy náo động liền đội mũ, quấn chặt người và mở cửa xe. Chỉ liếc nhìn, cậu đã kinh hô, Taqilan cũng cầm chiếc khăn choàng lông quấn quanh người rồi lập tức lại gần. Không hề quá lời khi nói có tới hàng ngàn chiến mã đang phi nước đại về phía trước. Sắc trời càng ngày càng u ám, nhưng ngựa phi nước đại cùng người cưỡi ngựa lại rất nhiệt tình, khiến Mục Trọng Hạ chợt thấy yên tâm hơn. “Người đến đón chúng ta đã đến rồi.” Bên cạnh Mục Trọng Hạ, Taqilan nhìn ngựa phi nước đại trước mặt và người đàn ông Dimata đang giơ roi lên hô lên kia, hồi lâu không nói nên lời. Ngay cả Tongxu trên chiếc xe khác cũng bàng hoàng và không thể hồi thần trong một thời gian dài. Khuôn mặt Zhuotan đang cưỡi ngựa dưới chiếc khăn quàng đỏ lên, đó là sự phấn khích và kích động tột độ. Đây là chiến mã Yahan, là các dũng sĩ Dimata của Yahan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-cua-dimata-neleta/2913779/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.