Chương 97: Cô ấy cũng muốn ngâm chân
Tiếng tù và đột nhiên vang lên, các tộc nhân đang bận rộn trong bộ lạc hơi sửng sốt, sau đó chạy ra ngoài la hét điên cuồng. Gu’an vừa mới nấu canh xong, đánh rơi thìa chạy ra khỏi lều. Xa xa, có thể nghe thấy tiếng reo hò, đôi chân Gu’an bỗng nhũn ra, cô đi theo các tộc nhân chạy ra ngoài. Anh Mục đã về rồi sao?! Anh Mục đã trở lại rồi!
“Grào—— !!”
Muzai nhanh nhẹn di chuyển qua đám đông, Amunda chạy theo sau nó. Hàng ngàn chiến mã trật tự dừng lại bên ngoài lều thủ lĩnh. Tesir xuống ngựa, ôm Mục Trọng Hạ trên tay. Thấy trong ngực hắn đang ôm một người, dù người đó được quấn chặt trong chiếc áo khoác da dày, nhưng mọi người có mặt đều lập tức nhận ra người đó là ai.
“Mục đại sư!”
Sau tiếng hét đầu tiên, mọi người đều phấn khích hô to: “Mục đại sư! Mục đại sư!”
Sự nhiệt tình của các tộc nhân không hề giả tạo, nhiều người thậm chí còn khóc lớn. Mục đại sư không ở lại Venice, cũng không quay lại Eden. Cậu ấy đã trở lại Yahan, trở lại bộ lạc thứ ba!
Terra cũng ôm Taqilan xuống ngựa, nhưng anh không đặt Taqilan xuống, mà vẫn ôm cô như Tesir ôm Mục Trọng Hạ. Anh bế Taqilan như một đứa trẻ và đi theo Tesir. Taqilan mở áo khoác lông ra một chút, dưới ánh sáng của vô số ngọn đuốc, cô đã thấy sự chào đón của người Dimata đối với Mục Trọng Hạ, cũng như sự tôn trọng với Mục Trọng Hạ trên khuôn mặt họ, đó là sự chân thành từ tận đáy lòng.
Mục Trọng Hạ ló đầu ra, sự nhiệt tình của tộc nhân cũng khiến hốc mắt cậu ươn ướt. Cậu đưa tay ra vẫy chào mọi người và hô lớn: “Tôi đã trở lại!”
Khi cậu hô lên, tiếng reo hò của mọi người càng lớn hơn: “Mục đại sư! Mục đại sư!”
Uhagen, Zhuotan, Qingwa và Tongxu, những người đều đã cứng đơ và được người khác đỡ khi đi phía sau, đã bị sốc và rung động trước sự nhiệt tình của người Dimata đối với thầy của họ (đại sư Samer). Lúc này, Uhagen và Tongxu dường như đã hiểu tại sao thầy lại nhất quyết muốn về Yahan.
“Grào—— !”
Sinh vật khổng lồ lao về phía Mục Trọng Hạ, người đang được Tesir ôm trong tay. Mục Trọng Hạ đang định đứng xuống, nhưng Tesir đã ôm chặt lấy cậu. Muzai nóng lòng chạy tới, bám trên người Tesir để l**m Mục Trọng Hạ. Mục Trọng Hạ tránh cái lưỡi lớn của nó và dụi đầu nó vào mặt mình. Tesir giơ một tay xoa đầu Muzai và nói: “Lạnh quá. Về lều đã.”
Muzai liền đi xuống.
Tesir kéo chiếc áo khoác lông của mình lên, quấn nó quanh người Mục Trọng Hạ rồi bước vào trong.
“Mục a phụ!”
“Anh Mục!”
Gu’an và Amunda chạy tới. Mục Trọng Hạ đang định thò đầu ra thì bị Tesir che lại, nói: “Về lều đã.” Vừa nói, hắn vừa cúi xuống bế Amunda lên, để bé cách áo lông ôm lấy Mục a phụ, rồi không thể kìm được nước mắt nữa. Mục Trọng Hạ mở áo khoác lông ra, thấy Amunda đang khóc nên cũng ôm Amunda vào trong áo khoác.
Cũng may Tesir đủ cường tráng nên mới có thể ôm chặt cả najia và con trai mình vào lòng, mà họ vẫn còn đang cử động trong vòng tay hắn. Muzai cùng Gu’an theo sát phía sau, Gu’an cũng đang khóc.
Những người trong bộ lạc reo hò và đi theo Tesir về. Terra hét lên sau lưng hắn: “Tesir, để đại sư Taqilan về lều của chú trước nhé!”
Tesir cau mày, Mục Trọng Hạ vội nói: “Giờ mối quan hệ giữa em và đại sư Taqilan rất tốt, để cô ấy về lều của chúng ta nghỉ ngơi, ăn chút gì nhé anh.”
Tesir nhìn lại Terra, hắn không nói gì, nhưng Terra biết hắn đã đồng ý.
Nhưng Taqilan lại có vẻ không vui lắm: “Tôi không đi.”
Đương nhiên, Terra biết rõ khúc mắc giữa Tesir và Taqilan. Anh nói nhỏ vào tai Taqilan qua chiếc áo khoác lông thú: “Lều của Tesir là lều ấm nhất trong bộ lạc. Mọi người đến đột ngột, bộ lạc chưa kịp dựng lều mới.”
Taqilan vẫn bướng bỉnh: “Tôi sẽ không đi.”
Terra im lặng một lúc rồi nói: “Lều của tôi không đủ ấm.”
Tim Taqilan đập loạn xạ, mặt nóng bừng, cô giả vờ bình tĩnh, giả vờ không hiểu ý Terra, nói: “Chắc chắn chỗ Hani Samer có nhiều máy sưởi, để tôi tới chỗ cậu ấy lấy thêm.”
Terra lại im lặng một lát rồi mới nói: “Cô cứ đến chỗ của Mục đại sư nghỉ ngơi trước đi, tôi sẽ dọn dẹp lều của mình. Cô và Qingwa sẽ ở tạm trong lều của tôi trước.”
Tim Taqilan đập nhanh hơn, giọng nói đã hơi run rẩy: “Vậy anh ở đâu?”
Terra: “Trong bộ lạc còn có rất nhiều người độc thân. Tôi sẽ đến lều của người khác.”
Taqilan: “… Ừ. “
Để Terra ở lại đương nhiên là không thích hợp, Taqilan cũng không thể nói được gì. Tuy nhiên, khi Terra nói với cô là anh sẽ ở chung lều với những người khác, cô bỗng cảm thấy hơi thất vọng.
Lúc này, các tộc nhân hưng phấn nãy giờ mới nhận ra Terra đang ôm ai đó trong lòng. Tư thế của anh… Lập tức có người hô lớn: “Terra, người trong tay anh là ai vậy?”
Terra: “Là đại sư Taqilan, pháp sư cấp thượng của Venice!”
Pháp sư?!
Các tộc nhân của bộ lạc thứ ba không hiểu pháp sư cấp thượng có ý nghĩa gì, nhưng vừa nghe nói đó là pháp sư, mọi người đều yên tĩnh một lúc, sau đó ồ lên hoan hô. Taqilan nghe không hiểu tiếng Dimata, thấy vậy thì giật mình, vội vàng hỏi: “Sao thế?”
Với một nụ cười khó hiểu trên môi, Terra đáp: “Tôi nói với họ ngài là một pháp sư, và mọi người rất vui mừng. Ngài là pháp sư đầu tiên xuất hiện ở bộ lạc thứ ba chúng tôi.”
Taqilan hơi nâng cằm: “Tôi là pháp sư đầu tiên trong bộ lạc của các anh, nên anh phải đối xử tốt với tôi một chút đấy.”
Nụ cười trên môi Terra càng sâu hơn: “Như ngài mong muốn.”
Nhịp tim Taqilan lỡ nhịp, khóe miệng cũng cong lên vài độ .
Mushka và đại phù thuỷ đang đứng bên ngoài lều thủ lĩnh, sốt ruột nhìn về phía xa. Đám đông tộc nhân đang càng ngày càng gần, dưới ánh lửa rực rỡ, họ thấy Tesir và Terra đều đang ôm một người nào đó trong tay. Những người đến thông báo đầu tiên đã nói với họ là Terra đang ôm đại sư Taqilan, pháp sư cấp thượng của Venice.
Sau khi thấy thủ lĩnh, Tesir và Terra Kui đồng thời hành lễ, nhưng bước chân của họ vẫn không dừng lại, mà cùng nhau đi về phía lều của Tesir. Lúc này, Mushka mới yên tâm tươi cười và nói với đại phù thuỷ: “Chim tuyết nhung của bộ lạc thứ ba chúng ta đã trở lại…” Không chỉ trở lại, mà còn dẫn cả những vị khách quý giá về!
Đại phù thủy lau khóe mắt: “Thần Tuyết bảo vệ bộ lạc thứ ba chúng ta.”
Tesir bước đi rất nhanh, Gu’an vừa chạy chậm theo vừa nói: “Em cũng đã thu dọn lều của Abiwo và Amunda, dùng hai máy sưởi. A phụ không cho dựng lều mới, nhưng bọn em đã chuẩn bị sẵn vật liệu rồi. Sau khi xử lý da và xương xong, bọn em sẽ đợi đại sư Taqilan và những người khác xác định vị trí của lều. A phụ sợ đại sư Taqilan sẽ không hài lòng nếu dựng lều trước.”
Tesir: “Để Uhagen, Tongxu và Zhuotan vào lều của Abiwo. Đại sư Taqilan và Qingwa sẽ đến lều của anh cùng anh Mục của em.”
Gu’an nhìn kỹ a huynh, thấy hắn không hề tỏ ra bất mãn với đại sư Taqilan, liền nói: “Vậy em sẽ thu xếp, sau đó sẽ về lều của em lấy bánh mì, em đã nấu bốn nồi canh.”
“Mang một nồi tới đây, còn lại em cứ xem rồi sắp xếp.”
Mục Trọng Hạ: “Gu’an, còn có 10 hải nô, em cũng sắp xếp cho họ nữa nhé.”
“…Vâng!”
Trong khi đang nói chuyện, Tesir đã đá tung cửa lều. Hắn nhờ Amunda phủi tuyết trên người Mục Trọng Hạ, sau đó bế người vào. Amunda phủi tuyết trên người rồi cũng chạy vào lều. Terra phía sau cũng phủi tuyết trên người mình và Taqilan rồi theo sát. Môi trường xung quanh ấm lên rõ rệt. Mục Trọng Hạ và Taqilan lần lượt cởi áo khoác lông ra.
Lều sạch sẽ, ngăn nắp và ấm áp ngoài mong đợi của Taqilan. Nhìn xung quanh thì đây chính là lều trại của người Dimata. Nội thất bên trong có thể coi là thô sơ, nhưng đây lại là nơi Samer luôn khao khát được quay trở lại. Trong lúc đang suy nghĩ, Taqilan đã được đặt xuống. Cô hồi thần, nhìn sang mới thấy Mục Trọng Hạ đang ngồi bên cạnh mình.
Amunda lại nhào vào vòng tay Mục a phụ và nghẹn ngào nức nở: “Mục a phụ…”
Muzai nhảy lên bục, ngửi và cọ xát vào cổ Mục Trọng Hạ như một chú cún lớn. Mục Trọng Hạ một tay ôm hôn con trai, tay kia v**t v* Muzai. Cậu đang vừa bận vừa vui vẻ vô cùng, khiến Taqilan bên cạnh nhìn mà ngưỡng mộ. Không phải vì Mục Trọng Hạ có con trai, mà là vì Mục Trọng Hạ có thể thân thiết với ma thú Dimata như vậy, ma thú màu trắng kia nhìn đã thấy rất ấm áp.
Terra lấy chiếc cốc thuật pháp trong tay Taqilan, rót nước nóng rồi đưa vào tay cô: “Uống chút nước ấm trước đi.”
Taqilan định thần lại và ngước nhìn Terra. Trên người người đàn ông này vẫn còn chút khí lạnh do gió và tuyết để lại. Bên kia, Mục Trọng Hạ đã uống một ngụm nước ấm. Tesir lấy một chiếc chậu thuật pháp, đổ nước nóng vào đó, sau đó quỳ một gối trước mặt Mục Trọng Hạ, nhấc chân trái của cậu lên và cởi giày. Hành động của hắn và dáng vẻ tự nhiên của Mục Trọng Hạ khiến Taqilan mở to mắt. Mặc dù cô là một pháp sư cấp thượng tôn quý, những người đàn ông muốn rửa chân cho cô có thể xếp hàng trực tiếp từ nơi cô ở đến cửa hiệp hội thuật pháp, nhưng cô chưa bao giờ để bất kỳ người đàn ông nào rửa chân cho mình. Còn người đàn ông cô từng thích… Taqilan rũ mắt, nhấp một ngụm nước ấm.
Terra liếc nhìn Tesir rồi quay người bước ra ngoài. Taqilan ngước mắt lên, trong lòng cảm thấy một cơn đau âm ỉ. Không lâu sau, có tiếng gõ cửa. Amunda buông Mục a phụ đi ra mở cửa, nhưng người đến lại là Qingwa. Cô được đưa đến đây bằng ngựa, nhưng vì bộ lạc đông đúc nên cưỡi ngựa rất khó, dũng sĩ đưa cô về đã phải giữ ngựa suốt chặng đường nên hơi chậm. Toàn thân Qingwa gần như đông cứng lại. Dũng sĩ đưa cô đến đây đã giúp cô vào trong chiếc lều ấm áp và để cô ngồi cạnh Taqilan.
Qingwa run lên vì lạnh. Dù có mặc quần áo dày đến đâu, cô cũng không thể giữ ấm nổi khi chạy suốt chặng đường. Mục Trọng Hạ thì thầm điều gì đó với Amunda, để cậu bé đi lấy cốc và rót một cốc nước nóng cho Qingwa, sau đó mang máy sưởi tới để bên cạnh cô.
Qingwa hắt hơi, rưng rưng nước mắt nói: “Sư phụ, ở đây lạnh quá…”
Taqilan: “Ta đã nói rồi, cô không cần tới.”
Qingwa kiên quyết nói: “Sư phụ đi đâu, tôi sẽ đi theo đó.”
“Ưng Vương, tôi đi trước.” Dũng sĩ dẫn Qingwa tới đây nói.
Tesir gật đầu, đối phương liền rời đi. Lúc này, lại có người khác đi vào, chính là Gu’an, theo sau là một người phụ nữ Dimata. Trên tay một người đang bưng nồi thuật pháp, còn người kia cầm một chiếc chậu thuật pháp được bọc da thú. Gu’an đi vào, nói: “Canh nóng và bánh mì tới đây. Anh Mục, để em nấu mì cho mọi người nữa.”
Mục Trọng Hạ: “Thêm một quả trứng luộc và một ít ớt nữa nhé.”
“Vâng.”
“Đã sắp xếp xong cho ba người Uhagen và các hải nô chưa?”
“Xong rồi ạ. Uhagen, Tongxu và Zhuotan đã ở trong lều của Abiwo. 10 hải nô cũng đã tạm thời sắp xếp tới các lều. Thủ lĩnh nói đã chọn xong vị trí và sáng mai sẽ dựng lều.”
Mục Trọng Hạ gật đầu, cậu nghe vậy cũng thấy yên tâm.
Lần này bộ lạc đến Venice và mang về rất nhiều đồ dùng gia đình thuật pháp như máy sưởi, bồn tắm, chậu, nồi. Vì mối quan hệ của Mục Trọng Hạ nên họ đã trực tiếp mua từ hiệp hội cơ khí, giá cả rẻ hơn rất nhiều so với mua trong cửa hàng.
Gu’an múc canh nóng cho mọi người, đồng thời bưng một chậu nước nóng đến cho mọi người rửa tay, lau mặt. Cánh cửa lại bị đẩy ra, Terra quay lại với chiếc chậu thuật pháp trên tay. Thấy anh đi vào, ánh mắt bình tĩnh của Taqilan rõ ràng đã thay đổi.
“Tesir, sáng mai dựng lều. Chỗ chú có thể dựng mấy cái?”
Terra miệng nói, tay đổ một chậu nước nóng, bật chức năng giữ nhiệt của chậu thuật pháp lên, đặt chậu trước mặt Taqilan, sau đó quỳ một gối xuống và nhấc chân trái của Taqilan ra. Mục Trọng Hạ đang ăn canh đột nhiên phun ra. Tesir vội vàng vỗ lưng cậu, Qingwa cũng suýt phun nước canh nóng hổi trong miệng ra. Nhưng sau khi hơi sửng sốt, Taqilan chỉ cố nén khóe miệng đang cong lên và nói: “Chân tôi lạnh đến mức không cảm nhận được gì cả.”
Gu’an kinh ngạc nhìn Terra và Taqilan, sau đó nghe Terra nói: “Vậy ngâm chân cho ấm chút.”
Trong lều, chỉ có mỗi Tesir vẫn bình thản. Hắn nói: “Khu vực xung quanh lều của tôi đã kín rồi, nhưng có thể dựng một cái cạnh lều của Abiwo.” Thực ra thì vẫn còn chỗ, nhưng Tesir không thích lều của người khác ở gần lều của hắn, xung quanh có mấy cái lều nhỏ hơn, đều là do hắn đã dựng cho Mục Trọng Hạ.
Terra đã nhúng cả hai chân Taqilan vào nước nóng. Mục Trọng Hạ, người vừa mới định thần lại ở đây, buộc mình không nhìn vào bàn tay Terra đang ngâm chân cho Taqilan nữa, và nói: “Uhagen, Tongxu và Zhuotan sẽ ở cùng một lều, ở trong lều của Abiwo. Tôi, Zhuotan và Tongxu mỗi người có 2 hải nô, 6 người đó sẽ sống trong một lều, đừng ở quá xa chỗ Zhuotan và Tongxu. 4 hải nô mà đại sư Taqilan dẫn tới sẽ ở trong một lều. Lều đó cũng ở cạnh lều của đại sư Taqilan, để có việc gì cô ấy còn tiện gọi người. Bên cạnh mỗi lều cần có một lều nhỏ để tắm giặt.
Nói xong, Mục Trọng Hạ nhìn về phía Taqilan mặt đỏ bừng nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: “Cô và Qingwa sẽ ở cùng lều hay ở riêng?”
Vừa rồi, Mục Trọng Hạ nói tiếng Eden. Taqilan không phản đối sắp xếp của cậu, chỉ vô thức liếc nhìn Terra và nói: “Tôi và Qingwa sẽ ở cùng một lều, ngay cạnh lều của Terra đi, để nếu cần, tôi cũng tiện tìm anh ấy. Dù sao thì tôi cũng không thể đến tìm Tesir, và tôi không biết ai khác cả.”
Tôi thực sự không tin nếu cô với Terra không có gian tình nhé! Nhưng câu hỏi đặt ra là hai người đã nảy sinh tình cảm khi nào hả? Ở Venice, hai người có gặp nhau được mấy lần đâu? Thế chẳng lẽ ở trên đường? Không thể nào!
Yết hầu Mục Trọng Hạ khẽ chuyển động. Terra bình tĩnh nói: “Tối nay, đại sư Taqilan và Qingwa sẽ ở trong lều của tôi, còn tôi sẽ chuyển sang lều của người khác. Gu’an, lát em giúp anh sắp xếp một chút.”
Gu’an chỉ có thể gật đầu, cô vẫn hơi bối rối.
Mục Trọng Hạ: “Gu’an, em cứ về trước đi.”
Gu’an cố gắng bình tĩnh lại: “Em nấu mì đã, nấu xong em đi.”
Gu’an đứng dậy chạy mất.
Terra cũng đứng lên: “Tôi đi lấy mấy thứ cho Gu’an, con bé sẽ không biết ở đâu.” Rồi lại nói với Mục Trọng Hạ: “Tối nay để đại sư Taqilan và Qingwa dùng tạm lều tắm giặt của cậu nhé.”
Mục Trọng Hạ: “Không thành vấn đề. Hãy lấy một bồn tắm thuật pháp cho bọn Uhagen nữa, rồi để họ tắm nước nóng trong lều của Abiwo trước.”
Taqilan: “Hành lý của tôi còn chưa đến. Tìm cho tôi quần áo và đồ vệ sinh cá nhân để thay nhé.”
Terra gật đầu và đi ra ngoài.
Ánh mắt Mục Trọng Hạ tr*n tr** nhìn về phía Taqilan. Taqilan nhấp một ngụm canh nóng, liếc nhìn cậu, nhướng mày: “Có chuyện gì à?”
Mục Trọng Hạ quay mặt đi, mạnh mẽ lắc đầu: “Không có gì, ăn chút bánh mì đi.”
Taqilan giơ tay lấy ra một miếng bánh mì, chân cô ấm áp, cơ thể cũng ấm theo. Cắn một miếng, cô ngạc nhiên hỏi: “Đây là loại bánh mì gì vậy? Mùi vị rất ngon.”
Mục Trọng Hạ: “Bánh mì pho mát.”
“Pho mát?” Taqilan cắn thêm một miếng nữa, “Đây có phải là một trong những món đặc sản Yahan mà cậu mang đến Venice lần này không?”
“Phải.”
Qingwa nhìn sư phụ, rồi nhìn đại sư Samer, rồi đột nhiên cảm thấy mình thật thừa thãi. Thật ra cô ấy cũng muốn ngâm chân, hu hu hu…
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.