🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 103: Cuộc trò chuyện giữa pháp sư và thợ cơ khí

Vào đêm khuya, tiếng gầm của ma thú kèm theo một loại động tĩnh nào đó, khiến Tesir đang ngủ đột nhiên mở mắt và tỉnh táo ngay lập tức. Dưới chăn, najia được hắn ôm vào ngực đang ngủ ngon lành. Muzai và Moxi đã đứng dậy. Tesir nhẹ nhàng rút tay ra, vén chăn ra khỏi giường. Abiwo, người đang ngủ dưới sàn với em trai mình, cũng tỉnh dậy.

Hai cha con nhanh chóng ăn mặc chỉnh tề, từng cử động nhỏ nhất cũng bị tiếng tuyết rơi trên lều che lấp. Ngay khi Moxi gầm gừ, cái đuôi của Muzai đã quất mạnh về phía nó. Moxi nhìn lại người lớn và người nhỏ (Mục Trọng Hạ và Amunda) vẫn đang ngủ, dường như đã hiểu tại sao mình lại bị Muzai quật.

Gần như cùng lúc đó, Terra cũng tỉnh dậy. Người phụ nữ trong tay anh, đôi bàn tay luôn lạnh lẽo cuối cùng cũng được hơi ấm của anh sưởi ấm, lúc này đang ngủ ngon lành. Terra căng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài một lúc, rồi rút cánh tay ra khỏi gối của người phụ nữ, cầm chiếc máy sưởi tay bên cạnh gối bật lên, sau khi nó đã nóng lên, anh đặt nó vào vòng tay cô để giữ ấm cho cô.

Động tĩnh trong bộ lạc càng lúc càng lớn hơn. Tesir để Muzai và Moxi ở lại lều rồi cùng Abiwo bước ra, họ thấy nhiều người trong bộ lạc nghe tiếng động cũng chạy ra ngoài. Tiếng kêu của cự ma tượng đặc biệt rõ ràng trong màn đêm tĩnh lặng. Hầu như tất cả đàn ông trong bộ lạc đều đã ra ngoài, ngay cả Mushka cũng đã biết. Tesir cùng Abiwo đi ra không bao lâu, liền bị người khác vui vẻ chặn lại: “Tesir, đoàn xe tới rồi!”

Tesir nghe vậy mới thấy yên tâm, và nhanh chóng cùng Abiwo chạy ra khỏi bộ lạc. Dưới ánh sáng của ngày càng nhiều ngọn đuốc, Tesir cũng nhìn thấy rõ cự ma tượng, nhưng không phải là cự ma tượng của bộ lạc, mà là của Duanwaqi của bộ lạc thứ tư. Họ cùng các chiến binh của bộ lạc đã hộ tống đoàn xe thật dài đến nơi an toàn!

Mục Trọng Hạ, Taqilan, Tongxu và Zhuotan mang theo tổng cộng gần 1700 xe vật tư. Lúc đó, Mục Trọng Hạ chỉ chuẩn bị chưa đến 100 xe vật tư, nhưng phía thành Hesara đã tặng cậu hẳn 500 xe. Trên đường, đám Tulasen đã đưa ra quyết định và phân phát một nửa trong số 600 xe vật tư do Mục Trọng Hạ mang đến cho bộ lạc thứ tư. Trong số đó, 70 % thuốc của Mục Trọng Hạ đã được phân phối cho bộ lạc thứ tư và thứ năm. Đương nhiên, hai bộ lạc sẽ không lấy không những vật tư này. Họ sẽ đổi chúng bằng đá trần, da và xương thú. Sắp phải xuất chinh, giờ thứ họ cần nhất là đá trần và da xương.

Nhưng dù đã phân bổ đi 300 xe thì vẫn còn gần 1400 xe. Những người đàn ông mạnh mẽ của bộ lạc thứ ba sôi nổi dỡ hàng, bất chấp cái lạnh khắc nghiệt của gió và tuyết. Zhuotan nghe thấy tiếng động liền dậy. Khi ra khỏi lều, cậu ta lạnh đến mức rùng mình hai lần liên tiếp. Có người nhìn thấy liền ra hiệu cho cậu ta nhanh quay lại. Zhuotan hỏi chuyện gì đã xảy ra, đối phương không nói được tiếng Eden nên đã dẫn Zhuotan đến bên ngoài lều thủ lĩnh.

Sau khi nghe nói vật tư của mấy người họ đã đến nơi, Zhuotan rất vui nhưng cũng hơi áy náy. Đồ của cậu ta mà lại phải làm phiền những người Dimata vận chuyển và khuân vác. Zhuotan chạy lại gọi bốn hải nô của mình và Tongxu, rồi lại gọi cả Uhagen. Tongxu yếu nhất, không nên ra ngoài vào lúc này, liền ở lại lều đợi bọn họ mang vật tư tới. Tongxu và Uhagen vừa nghe thấy hành lý đã đến, cả hai đều nhanh chóng dậy.

Sáu hải nô khác sống gần lều của Terra cũng đứng dậy giúp dỡ hàng và vận chuyển. Taqilan và Mục Trọng Hạ đều đang ngủ. Tesir để tạm rương thuật pháp của cậu vào lều trồng trọt. Terra thì tạm thời chuyển rương thuật pháp của Taqilan đến lều của hải nô và chiếc lều ban đầu được dựng cho thầy trò Taqilan, nhưng giờ đã trống rỗng. Vốn Terra định để Qingwa và Gu’an sống trong lều mới. Nhưng sau khi Qingwa đến chỗ của Gu’an, cô cảm thấy lều của Gu’an ấm cúng hơn, cũng không ngại sống cùng Baire nên cứ vậy chuyển qua.

Gu’an cũng bị tiếng động bên ngoài đánh thức. Sau khi tỉnh dậy, biết hành lý của anh Mục đã đến, cô cũng không ngủ được. Cô dậy nên Qingwa cũng dậy theo. Mục Trọng Hạ bị Tesir bắt nạt hai lần trong phòng tắm đêm qua vẫn ngủ sâu. Nhưng Taqilan dần dần thấy giường lạnh hơn đã tỉnh dậy. Tay chân cô lạnh quanh năm, dù có ôm máy sưởi thì cũng không thể so sánh với nhiệt độ cơ thể ấm nóng của ai đó. Taqilan đột nhiên tỉnh dậy khi nhận ra xung quanh mình không có ai. Trong lều không có ánh sáng, chỉ có tiếng máy sưởi đang chạy.

Taqilan bật cây đèn thuật pháp bên cạnh, trong lều lập tức sáng lên. Đúng như dự đoán, Terra không có ở đây! Cô lập tức túm lấy quần áo của mình mặc vào rồi nhấc chăn lên. Đầu tiên cô bước đến bên giường, vén rèm nhìn ra ngoài, thấy rất nhiều người đi đường đang chuyển đồ. Tim Taqilan đập thình thịch, không lẽ hành lý đã đến rồi!

Đứng bên cửa sổ một lúc lâu, nhận ra hành lý chắc chắn đã đến, vì cô đã thấy Terra đang bận rộn ngoài trời gió tuyết. Kéo rèm xuống, Taqilan trở lại giường, quấn chặt mình trong chăn và nhắm mắt lại.

Bộ lạc bận rộn cho đến tận bình minh. Zhuotan và Tongxu mang những vật dụng thường dùng về và cất giữ những vật dụng ít dùng trong lều và hầm do bộ lạc chuẩn bị cho họ. Đặc biệt là Mục Trọng Hạ và Taqilan. Một số vật liệu mà Mục Trọng Hạ mang về cần phải được đưa đến phòng luyện kim.

Tiếng động bên ngoài vẫn đánh thức Mục Trung Hạ. Khi tỉnh dậy, biết đoàn xe đã về, tuy vẫn còn rất mệt nhưng cậu đã dậy ngay lập tức. 8 rương thuật pháp mà Tesir gửi đi đã được mang về. Không chỉ vậy, còn có thêm 4 rương thuật pháp nữa. Các rương còn lại đều được Tesir đặt trong một chiếc lều bổ sung do hắn dựng cho cậu.

Mục Trọng Hạ gọi Gu’an tới giúp mình sắp xếp lại. Tesir và Abiwo bận rộn suốt từ nửa đêm mới quay lại uống một ly sữa thú Mangmu và ăn một ít bánh mì. Sau đó, Terra lại đến và nói Taqilan có 200 xe chở vật liệu cơ khí muốn tặng cho Mục Trọng Hạ. Mục Trọng Hạ cũng không khách khí với Taqilan, bởi Taqilan có giữ những thứ này trong tay cũng vô dụng. Cậu bảo Tesir đổi tất cả 200 xe vật tư này để lấy pho mát, thịt khô, lông thú, túi da, v.v… rồi đưa lại cho Taqilan. Terra cũng không khách khí nhận lấy.

Sau khi Mục Trọng Hạ nói với Tesir và Abiwo cách sắp xếp những thứ mình mang về, cậu bảo Tesir đưa mình đến phòng luyện kim trước. Không lâu sau khi Tesir đưa Mục Trọng Hạ đến, Terra cũng đưa Taqilan đến đó. Đến phòng luyện kim, Taqilan thoải mái nói: “Ở đây thật ấm áp.”

Mục Trọng Hạ: “Đây là nơi ấm áp nhất trong toàn bộ lạc.”

Nói xong, cậu đưa cho Taqilan một chiếc hộp. Taqilan không biết là gì, chỉ cầm lấy, mở ra, rồi nhướng mày cười: “Cho tôi à?”

“Bảo vệ đôi mắt của cô.”

Taqilan lấy kính râm trong hộp ra và đeo vào. Cô hỏi: “Trông thế nào? Có đẹp không?”

Mục Trọng Hạ giơ ngón tay cái lên: “Đẹp lắm.”

Hai người ở trong phòng luyện kim cả ngày, Terra và Tesir mang bữa trưa đến. Đến trưa, Uhagen và Tongxu cũng đến. Uhagen có ít hành lý nên anh ta giúp Tongxu và Zhuotan sắp xếp những thứ họ cần. Những thứ còn lại chỉ có thể tạm thời giao cho hải nô và Gu’an giúp đỡ.

Buổi tối, Mục Trọng Hạ được Tesir đón về cũng không nghỉ ngơi. Sau bữa tối, cậu bắt đầu chuẩn bị đồ đạc cho Tesir và Abiwo xuất chinh. Thuốc được đặt trong hộp thuật pháp. Còn có cả rau sấy, trái cây sấy, thịt sấy, pho mát… khác hẳn mùa tuyết vừa rồi. Trong mùa tuyết này, Mục Trọng Hạ đã chuẩn bị đủ lương thực và thuốc men cho hai cha con cho chuyến đi kéo dài ba tháng. Mục Trọng Hạ còn gói theo một hộp cơm thuật pháp, ly thuật pháp, còn cả một chiếc nồi thuật pháp, thậm chí có cả máy sấy tóc cũng gói vào. Dù bị mất trên chiến trường cũng không sao, không cần tiết kiệm.

Cả Tesir và Abiwo đều không muốn giúp sắp xếp. Tesir rất thích sự chăm sóc của najia dành cho mình, và Abiwo cũng rất thích sự chăm sóc của Mục a phụ. Mục Trọng Hạ đang đóng gói hành lý cho hai cha con, trong khi Taqilan cũng đang đóng gói đồ đạc để Terra mang theo. Taqilan đã học ở Eden tám năm. Ban ngày, cô cũng đã hỏi Mục Trọng Hạ và biết thứ quan trọng nhất cần chuẩn bị cho Terra là thuốc cứu mạng. Là một pháp sư cấp thượng, Taqilan có rất nhiều thuốc cao cấp và cô đã đóng gói tất cả cho Terra. Chỉ cần cảm thấy anh có thể sẽ cần đến, cô đều đóng gói hết.

Taqilan buộc toàn bộ tóc ra phía sau, một lọn tóc tinh nghịch hơi rũ ở một bên mặt. Cô mặc một chiếc áo choàng lông vừa vặn và đeo một chiếc thắt lưng trang trí quanh eo để dễ làm việc hơn. Terra đứng bên cạnh quan sát, máu trong cơ thể như sôi sục. Một người phụ nữ xinh đẹp và quý phái như vậy… sẽ là najia của anh. Terra chưa bao giờ nghĩ đến việc liệu sau này, Taqilan có hối hận về mối quan hệ của họ, hay cuối cùng cô sẽ coi thường anh và rời đi như Nijiang hay không. Terra chỉ muốn giữ lấy khoảnh khắc này. Chỉ cần người phụ nữ này chịu làm najia của anh một ngày, anh sẽ đặt cô vào lòng và yêu cô bằng tất cả những gì anh có thể có. Cô ấy ở đây, nguyện ý yêu anh, trở thành najia của anh, vậy là cuộc đời anh đã không uổng. Dù sau này hai người có đi đến kết quả thế nào, anh cũng sẽ để Thần Tuyết sắp xếp.

Taqilan quay đầu lại mấy lần, vẫn thấy Terra chỉ ngồi đó bất động nhìn cô. Cố nén lửa nóng trong lòng, cô hỏi: “Anh nhìn em làm gì?”

Terra: “Tôi muốn nhìn em nhiều hơn trước khi lên đường xuất chinh, giữ hình bóng em trong tim.”

Trái tim Taqilan rung động, cô giả vờ tức giận hỏi: “Trước đây anh đã bao giờ nói chuyện ngọt ngào như vậy với người phụ nữ khác chưa?”

Terra: “Đối với em, tôi không cần phải keo kiệt lời khen làm gì.”

Những thứ Nijiang để lại cho anh chỉ có sự nhục nhã và trái tim giá lạnh. Trước khi Taqilan xuất hiện, anh đã không muốn nhắc đến người phụ nữ đó, và bây giờ, anh lại càng không muốn nhắc đến Nijiang. Đứng dậy bước về phía trước, ôm Taqilan từ phía sau, Terra nói: “Nếu có thể, tôi và Tesir sẽ sớm trở về. Sau khi xuất chinh, tôi sẽ bảo Gu’an và Qingwa đến ở cùng em.”

Taqilan xoay người trong vòng tay Terra, ngẩng đầu lên hỏi: “Anh không thể về sớm được sao?”

Terra không trả lời thẳng, mà nói: “Tôi hứa với em, sẽ tự bảo vệ bản thân và không liều lĩnh.” Anh không muốn nói với Taqilan, rằng những người lính đi viễn chinh sẽ chỉ về sớm nếu họ chết hoặc bị thương nặng. Hơn nữa, anh còn một việc nữa phải làm.

Taqilan hít một hơi thật sâu, Terra nói: “Các dũng sĩ của Hùng Ưng Vệ sẽ xông lên phía trước. Tôi sẽ sử dụng chiếc nỏ mà em đã cho tôi để ẩn nấp phía sau. Bộ lạc đã có nhiều vũ khí thuật pháp như vậy, chúng tôi sẽ mạnh mẽ hơn và an toàn hơn bao giờ hết.”

Taqilan: “Đừng để bị thương!”

Terra: “Tôi sẽ không để em phải lo lắng.”

Sẽ không còn mất đi bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể nữa, sẽ nguyên vẹn lành lặn trở về.

Taqilan rúc vào trong ngực Terra, cuối cùng mới hỏi: “Khi anh xuất chinh, có muốn dẫn Yehe tới đây không? Em có thể thử chăm sóc con bé.”

Terra: “Không cần đâu. Yahan sẽ ngày càng lạnh. Em hãy chăm sóc bản thân và hạn chế ra ngoài nhé.”

Taqilan ôm chặt Terra, không hỏi gì nữa.

Sau khi giao vật tư đến xong, cùng ngày, Duanwaqi đã quay trở lại bộ lạc thứ tư, và họ cũng đang chuẩn bị cho cuộc viễn chinh. Để cảm ơn sự giúp đỡ của bộ lạc thứ tư, Zhuotan, Tongxu và Taqilan đều đưa một ít thuốc cho họ. Đối với người Dimata, thứ họ cần nhất bây giờ chính là thuốc men.

Bầu không khí trong bộ lạc rõ ràng đã trở nên căng thẳng. Những người đàn ông chuẩn bị ra trận đang bận rộn chuẩn bị hành lý, còn những tộc nhân chịu trách nhiệm hậu cần bắt đầu đóng gói đồ đạc chất lên xe. Lương thảo sẽ được chuẩn bị trước khi xuất phát một ngày. Mục Trọng Hạ và Taqilan còn đang tăng ca trong phòng luyện kim.

Mục Trọng Hạ đã chuẩn bị một bộ áo giáp mới cho Tesir, Abiwo và Muzai, còn Moxi thì có hai bộ áo giáp. Các thuật pháp trận trên chân giả và áo giáp mới của Terra đều do chính tay Taqilan chế tạo và điêu khắc. Khi Taqilan mở hộp dụng cụ pháp sư của mình ra, ánh mắt Mục Trọng Hạ đầy hâm mộ và khao khát. Bút của thợ cơ khí thường có một chiếc để sử dụng thường xuyên và một chiếc để dự phòng. Khi Mục Trọng Hạ tham gia lớp học tại Học viện Sangzhu, những sinh viên khoa pháp thuật chỉ chuẩn bị nhiều nhất là hai cây bút. Nhưng trong hộp dụng cụ của Taqilan có tận hơn 30 cây!

Taqilan cầm một cây bút thuật pháp màu đỏ nhạt lên và nói: “Tôi là pháp sư năm nguyên tố: hoả, kin, mộc, thạch và thuỷ. Mỗi nguyên tố phải có một cây bút thuật pháp tương ứng. Bút thuật pháp khác thì khả năng cảm nhận thuật pháp cũng khác nhau. Tôi không thể dùng bút thuật pháp cấp quá cao để khắc những thuật pháp trận cấp thấp.

Mục Trọng Hạ đã hiểu: “Cho nên cô mới có nhiều bút thuật pháp như vậy à!”

Taqilan gật đầu: “Pháp sư cấp bậc càng cao thì càng cần nhiều bút thuật pháp.”

Mục Trọng Hạ: “Tôi biết, pháp sư cấp thượng và cấp miện nhất định có thể cảm nhận được nhiều hơn năm nguyên tố.”

Taqilan nói: “Mặc dù tôi có thể cảm nhận được 5 nguyên tố, nhưng mạnh nhất chỉ có nguyên tố hoả, mộc và kim. Ba nguyên tố này cũng có nhiều bút thuật pháp nhất. Nếu độ nhạy của nguyên tố thuật pháp được xếp hạng thì độ nhạy của tôi nguyên tố hoả, mộc và kim có thể đạt đến cấp thượng, còn nguyên tố thạch chỉ ở mức trung bình. Khi pháp sư thức tỉnh năng lực thuật pháp, nguyên tố thuật pháp càng có nhiều màu sắc thì khả năng cảm ứng càng mạnh.”

Nói cách khác, càng nhìn thấy nhiều màu sắc của bông tuyết thì độ nhạy cảm đối với các nguyên tố được thể hiện bằng màu đó càng mạnh à? Mục Trọng Hạ âm thầm so sánh, chẳng lẽ nói, cậu sẽ cảm ứng mạnh nhất với nguyên tố thuỷ (trắng),hỏa (đỏ),băng (lam) và mộc (xanh lục)? Bốn loại (màu sắc) này là những gì cậu nhớ rõ nhất là “nhìn thấy” khi bị sốt.

Mục Trọng Hạ dò hỏi: “Làm sao một pháp sư có thể chắc chắn là mình đã thức tỉnh được năng lực? Ví dụ, tiền đề của bên cơ khí chúng tôi là phải nhạy cảm với vật liệu.”

Taqilan thản nhiên nói như đang trò chuyện: “Đó là một cơn sốt đột ngột, trước mắt tôi đầy những màu sắc dày đặc. Tôi thức tỉnh khả năng thuật pháp của mình khi mới 10 tuổi. Trước đó một ngày, tôi còn ra ngoài chơi với cha mẹ mình một lúc, sáng hôm sau thì bắt đầu sốt. Gia đình tôi tưởng tôi mệt và bị cảm, nên đã mời nhiều bác sĩ đến, nhưng họ không thể hạ sốt cho tôi. Thuốc tôi uống cũng vô dụng. Tôi đã khóc và nói với mẹ là mắt tôi như sắp mù, và ông nội tôi lập tức nhận ra tôi đã thức tỉnh khả năng thuật pháp.”

Mục Trọng Hạ hiểu, gia tộc của Taqilan có thể nói là thừa kế chức vị Đại tư khi Likuo. Với gia thế của mình, cô rất dễ dàng tiếp xúc với thợ cơ khí và pháp sư, tất nhiên cũng biết việc bản thân thức tỉnh năng lực thuật pháp. Vậy khi đó cậu sốt rồi thấy những bông tuyết khắp màn hình là điều hoàn toàn bình thường. Cậu lại hỏi: “Vậy cô mới 10 tuổi đã thức tỉnh năng lực thuật pháp có phải là quá sớm không?”

Taqilan gật đầu: “Các pháp sư thường thức tỉnh trong độ tuổi từ 8 đến 15. Sau 15 tuổi sẽ rất khó thức tỉnh. Sau khi tôi thức tỉnh, ông nội đã mời thầy dạy thuật pháp cho tôi. Đến năm 18 tuổi, tôi đến Học viện Athens ở Eden để học thuật pháp.”

Mục Trọng Hạ: “Vậy cô quả thực xứng đáng là thiên tài thuật pháp.”

Taqilan cười mỉa mai: “Tôi có thể là thiên tài ở Venice, nhưng ở Eden, tôi cùng lắm chỉ là một pháp sư di tộc xinh đẹp mà thôi. Thứở Học viện Athens không thiếu nhất chính là thiên tài. Hẳn là cậu cũng biết rõ.”​

Về tính bài ngoại của Eden, Mục Trọng Hạ chỉ có thể nói: “Học viện Athens quả thực có rất nhiều thiên tài.”

Taqilan: “Sau khi tôi thức tỉnh được khả năng thuật pháp của mình, ông nội tôi đã đưa tôi đến Hiệp hội thuật pháp để kiểm tra. Cuối cùng, người ta phát hiện ra là tôi đã thức tỉnh được 5 loại khả năng thuật pháp. Nhưng tôi không đánh thức được nguyên tố vu, vì vậy ngay cả khi tôi có thể cảm nhận được 5 nguyên tố thuật pháp thì cũng chỉ có một pháp sư có chút tài năng ở Học viện Athens thôi. Chỉ có người có thể cảm nhận được nguyên tố vu mới thực sự là thiên tài của họ.”

Mục Trọng Hạ khó hiểu: “Nhưng chỉ có pháp sư có thể cảm nhận được 5 nguyên tố thuật pháp trở lên mới có thể trở thành pháp sư cấp thượng hoặc cấp miện. Tại sao phải đặc biệt chú ý đến nguyên tố vu?”

Taqilan: “Nếu nguyên tố vu không được đánh thức thì một pháp sư chỉ có thể trở thành pháp sư cấp thượng hoặc cấp miện nếu anh ta có thể cảm nhận được hơn 5 loại nguyên tố. Nhưng chỉ cần có thể cảm nhận được nguyên tố vu thì chắc chắn sẽ trở thành một pháp sư cấp thượng hoặc cấp miện.”

Mục Trọng Hạ kinh ngạc: “Hả?”

Taqilan: “Tất cả các sản phẩm thuật pháp siêu cấp và thành cấp đều phải có thuật pháp trận nguyên tố vu. Chỉ có thuật pháp trận nguyên tố vu mới có thể tạo ra khả năng phòng thủ và tự tấn công mạnh mẽ nhất. Nguyên tố vu là cường đại nhất, cũng là nguyên tố giúp ích các pháp sư tăng thực lực nhanh nhất. Khi mua quyển trục thuật pháp, hẳn cậu đã biết quyển trục thuật pháp phòng ngự đắt hơn những quyển trục khác cùng cấp.”

Mục Trọng Hạ gật đầu nói: “Bởi vì quyển trục thuật pháp phòng ngự cần nguyên lực của nguyên tố vu sao?”

Taqilan: “Đúng vậy. Việc thức tỉnh nguyên tố vu đều phụ thuộc vào may mắn. Hội trưởng của tất cả các hiệp hội thuật pháp ở Eden đều là những pháp sư đã thức tỉnh nguyên tố vu. Chỉ những gia tộc thuật pháp ở Eden mới có thể thừa kế và thức tỉnh nhiều hơn năm nguyên tố thuật pháp mới có thể trở thành những pháp sư cấp thượng và cấp miện. Tuy nhiên, trong số những gia tộc đó, những pháp sư thực sự thức tỉnh nguyên tố vu cũng rất hiếm. Chỉ có 7 loại nguyên tố thuật pháp, bao gồm cả nguyên tố vu. Có thể thức tỉnh hơn 5 loại đã không dễ rồi. Hội trưởng của hiệp hội pháp sư Eden được công nhận là pháp sư mạnh nhất, nhưng cũng chỉ thức tỉnh được 6 nguyên tố, bao gồm cả nguyên tố vu, không có nguyên tố thạch.”

Mục Trọng Hạ: “Chẳng lẽ không có pháp sư có thể thức tỉnh tất cả nguyên tố sao?”

Taqilan: “Một pháp sư thức tỉnh mọi nguyên tố được gọi là pháp sư toàn hệ. Trong lịch sử của Eden, chỉ có 7 vị pháp sư toàn hệ. Ở Eden hiện nay, pháp sư toàn hệ duy nhất còn sống đã 120 tuổi, sớm đã không lộ mặt rồi. Nếu có một pháp sư toàn hệ mới, chắc chắn sẽ trở thành kho báu mà toàn bộ Hiệp hội pháp sư Eden sẽ bảo vệ cẩn thận.”

Mục Trọng Hạ líu lưỡi: “Đó chắc chắn là bảo bối, đủ màu sắc mà. Nghĩ cũng khó tin thật, nhưng cô cũng đã thức tỉnh 5 nguyên tố, đã rất mạnh rồi.”

Taqilan: “Chỉ có ba điều thực sự có thể khiến tôi tăng năng lực, vì vậy hiện tại tôi đang mắc kẹt ở cấp thượng. So với tôi, cậu mới thực sự là thiên tài. Cậu nhất định phải nỗ lực để trở thành một thợ cơ khí cấp miện. Chỉ khi đó, nếu một ngày nào đó, khi rắc rối ở Eden ập đến, cậu mới không cần phải dựa vào sức mạnh của Yahan để chống lại. Sẽ thật không khôn ngoan nếu để Dimata chống lại liên minh cơ khí của Eden.”

Mục Trọng Hạ nặng nề gật đầu: “Tôi cũng nghĩ như vậy, chuyến đi Venice này cũng là để giúp bộ lạc mở thị trường ở Venice, để bộ lạc không còn bị thương nhân Eden bóc lột nữa. Sau này, trừ khi cần thiết, nếu không tôi sẽ không rời khỏi Yahan.”

Lần này, Taqilan chân thành nói: “Cậu đã gặp phải phiền toái gì ở Eden thế? Tuy tôi không đến Eden, nhưng tôi vẫn còn có mấy người bạn ở đó.”

Mục Trọng Hạ rất biết ơn lòng tốt của Taqilan và nói: “Thật ra, tên tôi là Mục Trọng Hạ, không phải Samer.”

Taqilan: “Terra đã nói với tôi. Anh ấy nói lý do cụ thể thì có lẽ một ngày nào đó, tôi sẽ biết.”

Mục Trọng Hạ: “Thật ra cũng không có ân oán tình thù gì đặc biệt, tôi quả thực là sinh viên khoa Cơ khí của Học viện Athens. Trước khi đến Yahan, tôi đang chuẩn bị học lớp 5…”

Mục Trọng Hạ thành thật nói với Taqilan lý do vì sao mình đến Yahan, và trông Taqilan có vẻ hoài nghi. Cô đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng không ngờ lại quái đản như vậy!

“Sao cậu không nhờ thầy cậu giúp đỡ?” Taqilan hoàn toàn không hiểu được lựa chọn của “Mục Tu”.

Mục Trọng Hạ cười khổ: “Ta có thể nhờ thầy giúp một lần, nhưng về sau thì sao? Trước khi tôi thể hiện giá trị tuyệt đối của mình, liệu thầy có thể giúp tôi được bao nhiêu lần? Hơn nữa, tôi vốn thích đàn ông, cũng đã từng chán nản vì chuyện này. Sau này tốt nghiệp, rồi gia nhập hiệp hội cơ khí, làm sao tôi có thể kiểm soát được hôn nhân của mình? Dù chuyện này khiến tôi rất khó xử, nhưng có thể lấy lại di vật của mẹ, tránh xa những người thân khó chịu và thoát khỏi những xiềng xích kia thì vẫn là ưu điểm nhiều hơn nhược điểm. Tôi đã hoàn thành tất cả các khóa học lý thuyết ở trường, còn lại chỉ là thực hành. Và sự thật đã chứng minh rằng tôi không hề lãng phí việc học của mình mà còn có nhiều cơ hội thực hành hơn.”

Taqilan nhìn chằm chằm Mục Trọng Hạ: “Vậy cậu có hối hận không? Cậu có từng nghĩ tới việc quay về không?”

Mục Trọng Hạ lắc đầu: “Tôi không hối hận, cũng không muốn quay về.”

Taqilan gật đầu nói: “Sau này tôi sẽ không hỏi cậu vấn đề này nữa. Yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật cho cậu. Như cậu đã nói, trước khi cậu thể hiện giá trị của mình, thầy của cậu sẽ không can thiệp quá nhiều vào chuyện cá nhân của cậu. Cậu rất thông minh khi không sử dụng tên thật của mình lúc đến Venice. Tôi sẽ quay lại Venice với Terra sau mùa tuyết, đến lúc đó, tôi cũng sẽ dặn dò mấy người đại sư Mengri.

“…Cảm ơn ngài.” Mục Trọng Hạ muốn hỏi, vậy ngài trở về rồi có quay lại không? Nhưng cuối cùng cậu cũng không nói ra.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.