Chương 191: Cảm thấy mình thật đáng thương Mục Trọng Hạ vừa đe doạ vừa dụ dỗ Hamuguo, dùng lý trí để lay động cảm xúc của anh ta, tóm lại cũng chỉ có một mục đích là không cho phép Hamuguo cử người báo với Tesir là cậu sẽ đến, và cậu không thể để Tesir bị phân tâm trên chiến trường được. Trên đường đi, mọi người đều rất lạnh. Sau khi vào lều, Mục Trọng Hạ bắt đầu nấu canh, sau đó lấy ngải cứu và gừng ra cho mọi người ngâm chân. Ở đây không đủ điều kiện để tắm rửa. Mục Hi, Tongxu và Uhagen dù sao cũng là đàn ông, hơn nữa ba người cũng đã ở Yahan một thời gian rồi. Nhưng trước sự ngạc nhiên của Mục Trọng Hạ, cả phu nhân Hách Nhiếp sống trong nhung lụa, lẫn thợ cơ khí trẻ Thái Vân Châu, đều không hề phàn nàn về việc mệt mỏi hay thậm chí là quá lạnh. Đây là mùa tuyết thứ tư của Mục Trọng Hạ ở Yahan. Cậu đã thích nghi với cái lạnh của mùa tuyết Yahan tốt hơn năm đầu tiên đến đây rồi. Mục Trọng Hạ dặn dò Thiên Đoá và Thái Vân Châu những lưu ý để ngăn ngừa thương tổn do giá rét, đồng thời hỏi họ xem thuốc mỡ trăn mà họ mang theo có đủ không. Mặc dù mùa đông ở Venice không lạnh như Yahan, nhưng vẫn lạnh hơn Eden. Cả hai đều ổn, ngoại trừ gót chân ngứa ngáy chút thì không có dấu hiệu bị tê cóng ở bất cứ nơi nào khác trên cơ thể. Sau khi ngâm nước ngải cứu, nước gừng và bôi mỡ trăn lên chân, gót chân của cả hai không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-cua-dimata-neleta/2913874/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.