Chương 193: Gấp trăm lần, ngàn lần
Ngay khi tiếng tù và cự ma tượng vang lên, trái tim Mục Trọng Hạ cũng run lên theo. Muzai và Moxi nhanh chóng rời khỏi lều. Mục Trọng Hạ túm lấy áo choàng đi ra ngoài, chỉ thấy trong doanh trại cũng đã có hành động. Mục Trọng Hạ đứng ngoài lều, trong lòng thắt lại, nhưng lại không dám cử động. Tesir và Abiwo nhất định sẽ quay lại để đưa Muzai và Moxi cùng đi, đồng thời cũng muốn gặp cậu. Quả nhiên, một lúc sau, Tesir và Abiwo cưỡi ngựa chiến tới. Hai người xuống ngựa, đưa cả Mục Trọng Hạ, Muzai và Moxi trở về lều. Hai cha con không nói nhiều nữa, sau khi mặc áo giáp ma thú cho Muzai và Moxi, Tesir ôm chặt Mục Trọng Hạ, trầm giọng nói: “Đừng làm anh lo lắng.”
Mục Trọng Hạ gật đầu thật mạnh, giọng nói run rẩy: “Anh sẽ không bao giờ coi thường an toàn của bản thân!” Cậu một tay ôm chặt Tesir, tay kia ôm Abiwo, “Hai người cũng phải tự bảo vệ mình, cả Muzai và Moxi nữa.”
Abiwo kiên định nói: “Mục a phụ, đừng lo lắng!”
Tesir cúi đầu hôn mạnh lên môi Mục Trọng Hạ, rồi gọi một tiếng “Muzai”, rồi quay người sải bước rời đi. Muzai và Moxi cọ chân Mục Trọng Hạ rồi đuổi theo ra ngoài. Abiwo liếc nhìn Mục a phụ một lần nữa và đi theo bước chân a phụ mình.
Mục Trọng Hạ đuổi theo, nhìn hai cha con lên ngựa rời đi cùng Muzai và Moxi, vành mắt nóng rực khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu. Tâm trạng cậu khác hẳn so với khi tiễn hai cha con và hai con mèo lớn ra trận khi còn ở bộ lạc. Lúc đó cậu đã rất lo lắng. Nhưng bây giờ, cậu khó chịu đến mức khó có thể kìm được nước mắt. Cách đây không xa là chiến trường, nơi họ chiến đấu để giành lấy mạng sống, và tất cả những gì cậu có thể làm lúc này là nhìn họ rời đi…
“Anh trai…”
Mục Trọng Hạ lau mắt và quay lại thì thấy Mục Hi, Tongxu, Uhagen và Thái Vân Châu đều ở đây. Mục Trọng Hạ hít sâu một hơi, cố nén đau lòng, nói: “Chúng ta đi tìm Đại công tước Aura.”
Đại công tước Aura và hai hoàng tử không có ý định quay về quá sớm. Điều kiện ở đây khó khăn hơn gấp trăm lần so với trong bộ lạc. Mục Trọng Hạ vẫn rất khâm phục khả năng chịu đựng của hai hoàng tử. Về phần Đại công tước Aura, ông cũng là một nhân vật quyền lực trong quân đội Eden nên việc ông có thể chịu đựng gian khổ cũng không có gì quá ngạc nhiên.
Mục Trọng Hạ đi tới lều trại của Đại công tước Aura, thấy ông đã trang bị đầy đủ vũ khí, lập tức hỏi: “Đại công tước chuẩn bị xuất phát sao?”
Đại công tước Aura nói: “Ta đang chuẩn bị phái người đi tìm cậu. Người bên ta sẽ tụt lại phía sau, sau đó tìm một nơi an toàn để quan sát thú hoang tấn công.”
Mục Trọng Hạ: “Tesir cũng cử người đến bảo vệ tôi, bao gồm cả vệ sĩ của thủ lĩnh.”
Sau khi thương lượng với Đại công tước Aura, Mục Trọng Hạ vội vàng quay về, chuẩn bị cùng đám Mục Hi lên đường. Họ cũng có áo giáp, nhưng nhẹ hơn của chiến binh Dimata.
Đội ngũ xuất chinh nhanh chóng tập kết lại. Dưới cơn bão tuyết dữ dội, họ tiến về chiến trường tiền tuyến, không hề sợ hãi. Mặt đất rung chuyển, để lại vô số dấu vết trên tuyết. Tù và cự ma tượng không ngừng vang lên trong gió tuyết, tạo nên một bài ca chiến tranh lay động tâm hồn.
Sau khi quân đội hoàn toàn biến mất trong gió tuyết, Mục Trọng Hạ bám vào Tongxu để lên ngựa và ngồi phía sau Tongxu. Cậu liếc sang một bên, thấy Mục Hi cũng đang lên ngựa của Uhagen, liền lớn tiếng hỏi: “Thái Vân Châu, cô có thể làm được không?”
Thái Vân Châu ra dấu OK, đây là động tác mà cô đã học được từ mấy người Mục Trọng Hạ sau chuyến đi này. Mọi người đều có một chiếc túi được may đặc biệt trong áo và quần dài để đựng dụng cụ giữ ấm. Khi cơ thể ấm áp thì tay chân sẽ không bị lạnh.
Mục Trọng Hạ cũng làm động tác OK với đại công tước Aura phía trước, ông cũng đáp lại bằng cử chỉ tương tự rồi dẫn đội quân Eden vung roi ngựa. Khi có bão tuyết, tầm nhìn bị cản trở nên họ không đi được nhanh lắm. Khi đến gò đất nhỏ mà Đại công tước Aura đã chiếm giữ trước đó, Đại công tước Aura đã yêu cầu các vệ binh của mình dựng một chiếc lều nhỏ trước. Không ai có thể đứng ngoài trời trong thời tiết như vậy được. Những thiếu niên bảo vệ Mục Trọng Hạ cũng dựng hai lều nhỏ, có người còn chu đáo mang theo máy sưởi.
Lều đã được dựng lên và tất cả thị vệ đã có mặt. Đại công tước Aura đã tìm được một vị trí đặt kính viễn vọng, nhưng Mục Trọng Hạ đã lấy một cái giá ba chân từ Uhagen và dựng lên. Tongxu lấy ra một chiếc túi dài bằng da cứng màu đen từ hộp thuật pháp mà y mang theo. Mục Trọng Hạ mở chiếc túi da cứng, lấy kính viễn vọng ngoài trời công suất cao xi-lanh đơn bên trong và cố định nó trên giá ba chân. Mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào động tác của Mục Trọng Hạ. Kính viễn vọng cầm tay trong tay Đại công tước Aura và hai hoàng tử là hàng mẫu lấy ở Yahan khi tiếp xúc với cậu trước đó, và được thợ cơ khí của Eden chế tạo sau khi họ trở về. Độ phóng đại cao hơn lô kính thiên văn đầu tiên của Yahan, nhưng lại thấp hơn nhiều so với độ phóng đại của kính thiên văn mà Mục Trọng Hạ vừa lấy ra. Kính thiên văn liên quan đến các nguyên tắc quang học và thấu kính lồi, lõm. Lục địa Rodrigue có khái niệm về thấu kính lồi, lõm, nhưng không có kiến thức về nguyên lý quang học. Mục Trọng Hạ cũng coi như đứng trên vai người khổng lồ và dẫn đầu. Suy cho cùng, ở thế giới mà cậu từng ở, các hành tinh trong vũ trụ có thể được nhìn thấy bằng kính thiên văn có độ phóng đại cao hơn.
Đang lúc gió tuyết này, nếu Mục Trọng Hạ muốn xem cảnh chiến đấu của người Dimata một cách chi tiết hơn thì kính viễn vọng là thứ không thể thiếu. Tuy nhiên, độ phóng đại tối đa của kính viễn vọng cầm tay cũng không được vượt quá 10 lần, nếu không sẽ không rõ nét. Nếu muốn rõ hơn thì phải phát triển một kính viễn vọng thiên văn có thể được sử dụng để ngắm sao. Chiếc kính thiên văn này được Mục Trọng Hạ thiết kế đặc biệt cho chuyến đi này. Mục đích là ở một nơi đủ an toàn và có nhiều khả năng quan sát được tình hình trên chiến trường hơn. Kính viễn vọng trong tay Đại công tước Aura sẽ không thể nhìn thấy chiến trường của các chiến binh, bởi vì chiến trường của các chiến binh càng về phía trước sẽ càng xa.
Hoàng tử Sulei: “Mục đại sư, thứ này là…”
Mục Trọng Hạ vừa điều chỉnh vừa đáp: “Là kính thiên văn một mắt do tôi thiết kế, có thể nhìn xa hơn.”
Hoàng tử Sulei lập tức hỏi: “Tôi có thể xem qua được không?”
Mục Trọng Hạ: “Chờ tôi điều chỉnh xong thì cậu có thể xem.”
Mục Trọng Hạ quả thực là bội phục vị trí mà Đại công tước Aura tìm được. Nơi này cách doanh trại phía sau không xa, lại là nơi giao nhau giữa chiến trường tiền tuyến và khu an toàn. Hàng vạn chiến binh Dimata đang phong tỏa phía trước, cho dù vẫn còn dã thú lẻn qua, thì người mà bọn họ mang theo hoàn toàn có thể thuận lợi tiêu diệt chúng.
Xung quanh gò đất chỉ có tiếng gió và tuyết, Mục Trọng Hạ cẩn thận điều chỉnh kính thiên văn. Cậu không chỉ muốn xem tình hình trên chiến trường, mà còn muốn xem khu vực chiến đấu có các chiến binh. Giữa gió tuyết, các chiến binh và chiến mã trong ống kính ngày càng rõ ràng hơn… Cuối cùng, ống kính viễn vọng đã tập trung vào cự ma tượng. Cự ma tượng là biểu tượng hàng đầu, thể hiện nơi tập trung của các dũng sĩ của Hùng Ưng Vệ.
Mục Trọng Hạ ngẩng đầu: “Đã chỉnh xong.”
Hoàng tử Sulei lập tức sốt sắng nói: “Để tôi xem sao!”
Mục Trọng Hạ nhường chỗ.
Hoàng tử Sulei đưa kính viễn vọng của mình cho Hoàng tử Kaidel, rồi nhìn vào kính viễn vọng theo tư thế của Mục Trọng Hạ. Khi nhìn thấy bóng dáng rõ ràng của cự ma tượng trong kính viễn vọng, cậu ta thở hổn hển, ngẩng đầu lên và nói: “Cái này có thể nhìn xa hơn!”
Đại công tước Aura: “Để ta xem xem.”
Sau khi Đại công tước Aura, Hoàng tử Kaidel và Hoàng tử Sulei lần lượt sử dụng kính viễn vọng của Mục Trọng Hạ, trong lòng ba người lại cảm thấy rầu rĩ rồi. Nhưng Mục Trọng Hạ chỉ mang theo một chiếc kính thiên văn này, chắc chắn nó không dễ chế tạo. Và trên chiến trường, kính viễn vọng cầm tay sẽ tiện lợi hơn. Cậu thiết kế chiếc kính thiên văn kia cũng chỉ để dành cho mục đích của chuyến đi này.
Thời gian chờ đợi này là hơn 3 giờ. Người Dimata sẽ phán đoán thời điểm xuất hiện của đợt thú triều tiếp theo dựa trên tần suất và số lượng dã thú. Nếu ra chiến trường sau khi thú triều đã xuất hiện thì sẽ quá muộn. Vào một ngày lạnh giá như vậy, khắp bầu trời vẫn là tuyết và gió, các chiến binh, ngựa và ma thú của Dimata vẫn đang chờ đợi trong thời tiết đầy tuyết, điều này thể hiện sự bền bỉ trước cái lạnh của họ.
Nhưng những người như Mục Trọng Hạ không có khả năng này. Thỉnh thoảng họ lại phải quay lại lều để tránh gió tuyết và hít thở không khí ấm áp. Khi Mục Trọng Hạ một lần nữa vào trong lều, chưa được bao lâu, liền nghe thấy Đại công tước Aura hô lên: “Chúng tới rồi!” Mục Trọng Hạ vội vàng lao ra ngoài. Đại công tước Aura hơi cúi xuống kính viễn vọng. Sau khi Mục Trọng Hạ đi ra, ông lập tức nhường lại vị trí.
Dưới sự bao phủ của gió và tuyết, đàn dã thú bất ngờ xuất hiện mà không báo trước và áp đảo giữa tiếng gầm như sấm, dáng vẻ tham lam muốn xé nát mọi thứ, chúng lao vào các chiến binh Dimata đã chuẩn bị sẵn sàng. Tiếng tù và cự ma tượng vang lên chói tai rồi đột ngột dừng lại.
Tiếng gầm của các chiến binh Dimata cùng tiếng kêu của dã thú hòa quyện vào nhau trên bầu trời phía trên chiến trường. Máu nhanh chóng nhuộm đỏ lớp tuyết trắng trên mặt đất, ngay cả những bông tuyết rơi trên bầu trời cũng bị máu nhuộm đỏ. Cự ma tượng bọc giáp gầm lên và lao mạnh vào voi rừng, máu chảy ra từ những chiếc ngà trắng như tuyết.
Mục Trọng Hạ đứng thẳng người, chiến trường tàn khốc khiến thân thể cậu run lên không thể khống chế. Những người khác đang xem bằng kính viễn vọng cầm tay, mặc dù không thể nhìn thấy trận chiến của Hùng Ưng Vệ, nhưng Tongxu, Uhagen, Mục Hi và Thái Vân Châu cũng bị sốc và sợ hãi trước những cảnh tượng diễn ra trên chiến trường, đến mức họ gần như không thể cầm nổi kính viễn vọng trên tay nữa. Tiếng giao chiến vang vọng bên tai họ, Thái Vân Châu là người đầu tiên đặt kính viễn vọng xuống, cô không thể chịu đựng được nữa.
Đại công tước Aura nhận thấy có điều gì đó kỳ lạ ở Mục Trọng Hạ, ông tình cờ đứng cạnh Mục Trọng Hạ và cúi xuống bảo cậu: “Mục đại sư, xin cậu hãy quay lại lều và nghỉ ngơi.”
Mục Trọng Hạ chậm rãi lắc đầu, lại cúi đầu, đưa mắt nhìn về phía kính viễn vọng. Thấy sự kiên trì của cậu, Đại công tước Aura không còn cố gắng thuyết phục nữa.
Trong cuộc hỗn chiến, những mục tiêu có thể xác định rõ ràng là những ma thú khổng lồ như cự ma tượng và voi rừng, không thể tìm thấy Tesir, Abiwo, Muzai, Moxi… hay bất kỳ nhân vật nào mà cậu quen thuộc trên chiến trường. Thái Vân Châu và Mục Hi rời khỏi gò đất, nửa giờ sau, Tongxu cũng rời khỏi gò đất. Mục Trọng Hạ luôn cúi đầu, ép mình không ngừng nhìn, không ngừng nhìn…
Trên chiến trường, tiếng hô của Tesir càng ngoạn mục hơn. Najia của hắn đang ở phía sau, quan sát hắn từ phía sau. Không thể để sổng một con thú hoang nào trong số này được. Hắn không thể để najia lo lắng cho mình. Abiwo đã bị tách khỏi a phụ đang liên tục chém xuống dã thú. Mục a phụ đang ở ngay phía sau. Y phải bảo vệ Mục a phụ và trở thành đứa con trai khiến Mục a phụ tự hào!
Đám thú hoang dường như không bao giờ biết mệt mỏi, và dường như có một cỗ máy liên tục gửi những đàn thú hoang đến vùng lãnh nguyên Yahan. Bầu trời vốn đã u ám do cơn bão tuyết, và theo thời gian trôi qua, ánh sáng càng trở nên mờ nhạt hơn. Đại công tước Aura đặt kính viễn vọng xuống và chớp mắt. Đeo kính râm để nhìn qua kính viễn vọng đã mệt lắm rồi, nhưng bây giờ, khi ánh sáng ngày càng tối thì càng mệt hơn. Thấy Mục Trọng Hạ vẫn đang nhìn, đại công tước Aura lại khuyên nhủ: “Mục đại sư, cậu nên nghỉ ngơi một chút đã.”
Mục Trọng Hạ đứng thẳng lên, không nói gì, chỉ gật đầu. Uhagen vẫn đang ở cùng thầy cũng không nhìn nữa, giúp thầy đi xuống gò đất và quay lại lều nghỉ ngơi.
Hoàng tử Kaidel đứng ở chỗ Mục Trọng Hạ vừa đứng và cúi đầu. Nhìn thấy cảnh này, đôi mắt sau cặp kính râm của anh ta trợn to kinh ngạc: “Đại công tước! Sulei! Mau đến xem!”
Đại công tước Aura và Hoàng tử Sulei lập tức đi tới. Sau khi Hoàng tử Kaidel nhường đường, Đại công tước Aura bước tới và cúi đầu. Nhìn xong, Đại công tước Aura hít một hơi, hoàng tử Sulei vội vàng hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Đại công tước Aura ra hiệu cho Hoàng tử Sulei tự mình đến xem. Hoàng tử Sule cúi đầu rồi kêu lên. Trong kính viễn vọng một mắt, hình ảnh chiến trường tiền tuyến vẫn rất rõ ràng, nhưng màu sáng ban đầu trong hình ảnh đã chuyển sang màu xanh nhạt. Nhưng so với những chiếc kính viễn vọng bị ảnh hưởng bởi ánh sáng của họ, chiếc kính thiên văn này vẫn có thể nhìn thấy được!
Hoàng tử Kaidel: “Tại sao kính viễn vọng của Mục đại sư không bị ánh sáng ảnh hưởng?”
Không ai có thể trả lời anh ta.
Trong lều, Mục Trọng Hạ vô cùng ủ dột, ngay cả Uhagen, Tongxu, Mục Hi cùng Thái Vân Châu cũng không thể nói ra lời an ủi nào. Hồi lâu sau, rốt cục Mục Hi cũng nói: “Anh, chúng ta trở về đi.”
Mục Trọng Hạ ngẩng đầu nhìn lên.
Mục Hi: “Chúng ta trở về chế tạo vũ khí lợi hại hơn, áo giáp càng mạnh mẽ hơn.”
Hai mắt Mục Trọng Hạ đỏ bừng, lồng ngực căng đến mức không thở được. Uhagen cũng nói: “Thầy, chúng ta không thể làm gì được ở đây đâu. Ngài cũng đã nhìn thấy tình hình ở tiền tuyến rồi. Chúng ta về thôi.”
Không phải anh ta sợ chết, mà là cảm giác bất lực này khiến Uhagen đặc biệt khó chịu. Họ là thợ cơ khí thì sao chứ? Họ không thể giữ đám thú hoang tránh xa Yahan, và họ không thể ra chiến trường để giúp người Dimanta tiêu diệt thú hoang, họ có thể làm gì khác ngoài việc quay trở lại đây?
Mục Trọng Hạ chậm rãi gật đầu, nói: “Chúng ta trở về thôi.”
Vốn dĩ cậu định ngày mai mới về, nhưng bây giờ, cậu lại nóng lòng muốn quay lại phòng làm việc của mình ngay lập tức. Các loại âm thanh khác nhau phát ra từ chiến trường như được khuếch đại trong tai Mục Trọng Hạ. Cậu tháo kính bảo hộ ra, không tránh mặt học trò và em trai, cứ vậy lau mắt. Vành mắt Mục Hi cũng đỏ hoe, cậu ấy cũng rất lo cho Duanwaqi.
Mục Trọng Hạ đeo lại kính bảo hộ lên, nói: “Chúng ta đi thôi.”
Mục Trọng Hạ đã nói, Đại công tước Aura cũng không ngăn cản. Mục Trọng Hạ chủ động giao kính viễn vọng một mắt cho Đại công tước Aura, đồng thời nhờ ông giao nó cho Tesir sau khi trở về doanh trại. Thay vì để thị vệ của Đại công tước Aura tiễn mình, Mục Trọng Hạ cùng bốn người Mục Hi quay trở lại doanh trại dưới sự bảo vệ của đội cận vệ của thủ lĩnh. Hôm nay tuyết rơi dày đặc, trời cũng đã tối nên Mục Trọng Hạ cũng không yêu cầu rời đi ngay. Cậu dọn dẹp lều của Teser thật kỹ, nướng rất nhiều bánh mì cho hắn rồi cất đi, lại giặt quần áo bẩn, sau đó viết một lá thư cho Tesir và đặt lên chiếc chăn da thú đã gấp sẵn cho hắn.
Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, nhân lúc gió tuyết đã yếu dần, mấy người Mục Trọng Hạ rời đi. Khi đến, bọn họ rất tò mò về chiến trường; nhưng khi rời đi, lòng họ lại nặng nề gấp trăm gấp nghìn lần. Ba quả đạn tín hiệu màu đỏ nổ tung trên bầu trời phía trên doanh trại. Những chiến binh vẫn đang chiến đấu ở tiền tuyến cũng nhìn thấy ba quả pháo hoa màu đỏ nổ tung trên bầu trời phía xa.
Tesir đang đứng trên xác voi rừng, nhìn bầu trời phía trên doanh trại, hắn quay người nhảy ra khỏi xác voi, nắm chặt cây thương thuật pháp trong tay và đâm vài con thú hoang đang lao về phía mình.
Trọng Hạ đã rời đi, hắn có thể yên tâm rồi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.