Chương 194: Công việc mới
Sau khi Mục Trọng Hạ trở lại bộ lạc, thủ lĩnh cũng thở phào nhẹ nhõm. Các thợ cơ khí và pháp sư trong bộ lạc cũng yên tâm, đặc biệt là thợ cơ khí. Mục Trọng Hạ trở lại sớm hơn dự kiến, khiến Taqilan tò mò, liệu có phải ở đó quá nguy hiểm không nên Mục Trọng Hạ mới quay lại sớm như vậy. Mục Trọng Hạ đến báo tin của phu nhân Hách Nhiếp cho Taqilan, thì chỉ nói là mình không muốn Tesir bị phân tâm, sau khi biết những gì mình muốn biết thì cậu đã quay lại.
Taqilan vẫn đang ở cữ nên Mục Trọng Hạ cũng không nói nhiều, báo tin xong thì ra về. Khi trở lại lều và ở một mình, nét mặt Mục Trọng Hạ mới hiện lên vẻ mất mát và buồn bã. Kể từ khi rời trại, nhiều hình ảnh khác nhau cứ liên tục hiện lên trong tâm trí cậu một cách không thể kiểm soát. Trong mọi khung hình đều có những con thú hoang với cái miệng rộng và khả năng thuật pháp, các tộc nhân gào thét chiến đấu với những con thú hoang, và máu chảy xuống.
Mục Trọng Hạ dùng nước lạnh rửa mặt để trấn tĩnh và tỉnh táo lại. Ngồi một mình trong lều hồi lâu, cậu mới đứng dậy đi ra ngoài. Mục Trọng Hạ đến xưởng số 1. Không ai vắng mặt cả, ngoại trừ Taqilan đang ở cữ. Mục Trọng Hạ vừa đến, mọi người lập tức nhiệt tình hỏi thăm cậu về chuyến đi tiền tuyến của mình. Mục Trọng Hạ không nói nhiều, chỉ nói trận chiến ở tiền tuyến rất khốc liệt và có rất nhiều dã thú. Cậu đã thấy tình hình cụ thể nên quay lại. Về phần Đại công tước Aura và hai vị hoàng tử, có lẽ họ phải ở lại thêm vài ngày nữa.
Các thợ cơ khí và pháp sư Eden không bình luận gì về quyết định của Đại công tước Aura và hai hoàng tử, mà thay vào đó, họ lại hỏi về những bản vẽ mà Mục Trọng Hạ đã đưa cho họ trước khi rời đi. Có thể nói là họ có rất nhiều vấn đề. Mục Trọng Hạ đợi cho đến khi trời tối mới trở về lều. Trong lều, Amunda đã nấu xong một bữa tối đơn giản. A phụ và a huynh đều đã ra trận, nên cậu bé có thể chăm sóc Mục a phụ.
Mục Trọng Hạ chỉ cảm thấy vô cùng hổ thẹn với Amunda. Cậu ôm Amunda vào lòng, nói: “Bây giờ Mục a phụ còn có việc khác phải làm, sẽ chỉ đến xưởng vào buổi sáng, còn buổi chiều thì sẽ ở lều. Buổi sáng con có thể sắp xếp thời gian của mình, Wuji và Wuli sẽ làm việc nhà. Buổi chiều, Mục a phụ làm việc trong lều, con tự học nhé. Chúng ta sẽ ăn sáng và tối cùng nhau. Cha sẽ làm bữa sáng nhiều chút, cũng thuận tiện mang đến xưởng ăn trưa.”
Amunda: “Mục a phụ, con có thể tự chăm sóc bản thân. Con cũng có thể nấu ăn và làm việc nhà.”
Mục Trọng Hạ: “Cha biết Amunda giống a huynh con, đều sẽ là một dũng sĩ vĩ đại.”
Được khen, ánh mắt Amunda ánh lên niềm vui sướng.
Ngày hôm sau, Mục Trọng Hạ đã hoàn toàn bận rộn. Sáng sớm dậy, cậu làm bữa sáng và bữa trưa chuẩn bị sẵn cho mình và Amunda, sau đó cầm hộp thuật pháp vội vàng rời đi. Amunda ở lại dọn dẹp nồi niêu bát đĩa và lều. Hai hải nô Wuji và Wuli được Venice tặng cho Mục Trọng Hạ lúc này rất có ích. Hai người họ nấu ăn không ngon nhưng lại giỏi những việc nhà khác. Người khác không thể tuỳ tiện vào lều của Mục Trọng Hạ và Tesir, nhưng việc dọn dẹp lều, giặt quần áo và dọn tuyết trên đỉnh lều sẽ dễ dàng hơn nhiều khi có hai hải nô ở đó.
“Amunda!”
Amunda trong lều nói vọng ra: “Tôi đây!”
Các bạn nhỏ của Amunda đến gặp cậu bé. Amunda không khách khí, nhờ các bạn giúp mình dọn lều nhanh hơn rồi ra ngoài chơi. Trước khi đi chơi, Amunda cũng đi xem lều trồng cây. Cậu bé thấy Wuji và Wuli đang tưới nước và bón phân cho máng trồng cây thì vẫy tay chào họ rồi yên tâm rời đi.
Wuji và Wuli đến bộ lạc Zhailamu,Mục Trọng Hạ đã nhờ Tesir sắp xếp công việc cho họ. Họ có lương hàng tháng giống như những người khác trong bộ lạc. Họ có thể sử dụng thu nhập của mình để mua thực phẩm, vải vóc. Mục Trọng Hạ không coi họ là nô lệ, vì thái độ của cậu nên Tesir cũng không coi họ là nô lệ. Chỉ khi Tesir ra trận dài ngày, Wuji và Wuli mới đến giúp, Tesir sẽ đưa cho họ thực phẩm, dược phẩm và những thứ cần thiết, coi như tiền công. Cũng vì lý do này, Wuji và Wuli rất an tâm ở lại Yahan. Có thể họ không thông minh lắm, nhưng họ vẫn cảm nhận rõ ràng sự khác biệt giữa cuộc sống ở đây và ở Venice.
Nhà có Amunda và Wuji, Wuli, nên Mục Trọng Hạ đã bảo Gu’an cứ chuyên tâm chăm con, không phải lo cho cậu. Sáng nay, Mục Trọng Hạ bận rộn ở xưởng số 1 đến mức không có thời gian uống một ngụm nước. Cậu phải rút ngắn thời gian làm việc ở xưởng từ một ngày xuống còn nửa ngày, điều đó yêu cầu cậu phải tập trung cao độ trong nửa ngày này, giải quyết và thảo luận những vấn đề cần thiết với mọi người, để sau đó có thể toàn tâm toàn ý làm công việc của mình. Trong nửa ngày đó, thợ cơ khí trong xưởng sẽ tổng kết và tiếp tục nghiên cứu những vấn đề đã giải quyết.
Trong xưởng, sau vài phút ăn trưa, Mục Trọng Hạ nhanh chóng viết những kinh nghiệm nghiên cứu của mình cùng mọi người trong buổi sáng, rồi dán lên bảng đen, sau đó cầm túi đồ vội vàng rời đi. Về lại lều, hỏi Amunda về tình hình nửa ngày qua, rồi viết lại những kinh nghiệm vừa rồi vào sổ tay của mình, sau đó nhắc nhở Amunda ngủ trưa, cậu lại bắt đầu công việc của mình. Công việc này, Mục Trọng Hạ dự định sẽ tự mình hoàn thành từ đầu đến cuối, thậm chí không dự định để Taqilan tham gia vào. Nếu nghiên cứu của cậu thực sự có thể tiến hành, thì có lẽ sẽ gây ra một cơn địa chấn toàn bộ lục địa Rodrigue. Chính vì vậy, Mục Trọng Hạ đã quyết định sẽ tự mình hoàn thành.
Trước tiên, Mục Trọng Hạ vẽ sơ đồ ý tưởng, có sơ đồ, rồi có linh kiện, có linh kiện mới có thể thiết kế lý thuyết xung quanh sơ đồ, khi đã có thiết kế lý thuyết thì mới có khả năng thực hiện sau đó. Amunda nằm trên bục, nhìn Mục a phụ cúi đầu viết trên bàn, cho đến khi đôi mắt không thể chống lại buồn ngủ mà từ từ khép lại.
Mục Trọng Hạ có thể thấy rõ ràng là mình gầy đi. Đại sư Wuyunqi sẽ đến mỗi hai ngày để giải thích tiến độ nghiên cứu hiện tại với đại sưTaqilan, đồng thời cũng thảo luận về lý thuyết kết hợp giữa cơ khí và thuật pháp với đại sư Taqilan. Từ đại sư Wuyunqi, Taqilan đã biết kế hoạch công việc của Mục Trọng Hạ.
Đại sưWuyunqi hỏi cô: “Cô có biết hani Samer đang có kế hoạch mới gì không?”
Mục Trọng Hạ vừa trở về từ tiền tuyến đã nói là có công việc mới của riêng mình, đã cắt giảm một nửa dự án nghiên cứu máy nhắn tin chung của ba quốc gia, không ai không tò mò về công việc mới của Mục Trọng Hạ liên quan đến cái gì. Chỉ có điều, Mục Trọng Hạ không chủ động nói ra, ai cũng không dám hỏi cậu. Taqilan và Mục Trọng Hạ khá thân, nên đại sư Wuyunqi thực sự không thể kiềm chế nổi sự tò mò mà hỏi.
Taqilan lắc đầu: “Từ khi trở về từ tiền tuyến, tâm trạng của hani Samer vẫn luôn không tốt. Cậu ấy chỉ nói là mình có một số ý tưởng mới.”
Wuyunqi thở dài: “Thái Vân Châu đi theo một chuyến đến tiền tuyến, trở về cũng thay đổi rõ ràng. Đứa trẻ đó trước đây luôn sợ bị bỏ lại, sợ bị trả về sau mùa tuyết nên luôn cố gắng hết sức. Lần này trở về lại chững chạc hơn rất nhiều, cũng không còn lo lắng như trước nữa.”
Taqilan: “Cô ấy là một người phụ nữ sẵn sàng vượt qua gió tuyết để đến tiền tuyến Yahan, thật sự là một nhân tài.”
Wuyunqi rất ngạc nhiên khi thấy Taqilan khen người khác, trước đây cô chưa bao giờ khen ai cả. Wuyunqi cũng tán đồng: “Tôi cũng dự định, nếu sau mùa tuyết, hani Samer vẫn có ý định tiếp tục hợp tác, thì tôi sẽ để Thái Vân Châu ở lại.”
Sau khi Wuyunqi rời đi, Taqilan đã suy nghĩ rất nhiều. Một lúc sau, cô lại bật cười. Mục Trọng Hạ đã không có ý định tiết lộ kế hoạch mới của mình với bất kỳ ai, vậy thì cô chỉ cần chờ đợi thôi. Nghĩ đến thực lực thực sự của Mục Trọng Hạ, Taqilan lại tự nhắc mình, đừng vì mối quan hệ của mình với Mục Trọng Hạ mà can thiệp quá nhiều vào công việc của cậu. Là thợ cơ khí toàn hệ, vốn đã định là sẽ không ai có thể ngăn cản bước chân cậu, cô chỉ cần là người có thể đứng ra ngay khi đối phương cần là đủ.
Tại tiền tuyến, lần thú triều thứ hai xâm nhập lãnh thổ bộ lạc Zhailamu lại bị những chiến binh của bộ lạc Zhailamu kiên quyết chặn lại ở giao điểm giữa bình nguyên Phong Bạo và lãnh nguyên Yahan. Về tới doanh trại, Tesir quay thẳng về lều. Mặc dù đạn tín hiệu đã báo cho hắn biết Trọng Hạ đã rời đi, nhưng khi kéo cửa lên, nhìn thấy bên trong trống rỗng, chỉ có sự lạnh lẽo vô tận, gương mặt Tesir vẫn căng cứng trong một khoảnh khắc.
“Ngao…”
Muzai lao vào lều, ngửi ngửi khắp nơi, mùi quen thuộc rất mờ nhạt. Không có cái v**t v* nhẹ nhàng mà mỗi khi trở về đều được thưởng thức, không có món ăn đặc biệt được làm riêng cho mình, Muzai rất thất vọng và không vui.
Bước chân Tesir cũng hơi nặng nề tiến vào lều. Hắn im lặng cởi từng món đồ trong bộ giáp trên người ra, rồi cúi xuống tháo bộ giáp trên người Muzai. Lúc này, lại có người kéo cửa vào, đi vào trong.
“A Phụ, Mục a phụ thật sự đã trở về sao?”
Là Abiwo dẫn theo Moxi trở về.
Tesir “Ừm” một tiếng, nói: “Nhanh nghỉ ngơi đi.”
Trong mắt Abiwo cũng lóe lên chút thất vọng rõ rệt, nhưng sau đó lại như giải tỏa, Mục a phụ vẫn nên ở lại bộ lạc mới tốt. Nơi này quá nguy hiểm, quá lạnh, ăn uống ở đây đều quá kém.
“A phụ, con đi tắm rửa một cái.”
“Ừm.”
Abiwo dẫn theo Moxi đi tắm. Tesir ngồi xuống trên thảm da thú. Trên chiếc giường được xếp gọn gàng có một tấm da thú mỏng, trên đó có một mảnh giấy gập lại. Tesir cầm lên mở ra, là bức thư mà Trọng Hạđể lại cho hắn. Bức thư viết đầy một trang giấy, đều là nhắc nhở hắn phải bảo vệ bản thân và Muzaitrong lúc chiến đấu , và cũng nhắc cả Abiwo nữa. Lời lẽ lặp đi lặp lại, viết đầy những lo lắng về an toàn và sức khỏe của hắn và Abiwo, cũng như nỗi nhớ và tình yêu của cậu dành cho họ. Câu “em yêu anh” này, Mục Trọng Hạ chưa bao giờ tiếc lời khi nói với Tesir. Ngược lại, Tesir gần như chưa bao giờ nói ra.
Tesir đọc đi đọc lại bức thư, rồi gấp nó lại và cất vào hộp thuật pháp của mình. Rồi hắn nhìn quanh lều, nó đã gọn gàng hơn nhiều so với lúc hắn rời đi. Nồi niêu được đặt ở góc lều, cũng được phủ một lớp da thú mỏng, quần áo của hắn được gấp từ trong ra ngoài, đặt ở một nơi dễ thấy. Nếu muốn thay quần áo, hắn chỉ cần nhặt lên là được. Trọng Hạ đã về, nhưng khắp nơi trong lều đều có dấu vết của em.
Sau khi xốc hết da thú lên, Tesir nhìn thấy một chiếc nồi thuật pháp đầy bánh mì. Cầm một chiếc lên, không quan tâm có lạnh hay không, hắn cắn một miếng, là món do Trọng Hạ làm. Chưa bao giờ khi xuất chinh mà hắn lại muốn được nhìn thấy najia của mình nhiều như lúc này. Muzai đi tới cọ cọ chân hắn, Tesir dùng một tay xoa xoa cái đầu to của nó. Với một suy nghĩ bất chợt, hắn mở một chiếc nồi thuật pháp khác. Trong nồi là thịt hầm đã đông lạnh.
Tesir lại xoa đầu Muzai rồi nói: “Nướng thịt cho mi.”
“Ngao…”
Muzai ỉu xìu đáp lời.
※
Sau khi Đại công tước Aura thấy quân đội của bộ lạc Zhailamu quay trở lại, ông đã đi tìm Tesir. Đầu tiên, ông thông báo chi tiết cho Tesir về tình hình của Mục Trọng Hạ ngày hôm đó, sau đó đưa cho Tesir chiếc kính thiên văn một mắt do Mục Trọng Hạ để lại. Đại công tước Aura không giấu diếm, chiếc kính thiên văn một mắt này có thể nhìn rõ ngay cả trong bóng tối. Tesir biết cậu đang thiết kế một chiếc kính thiên văn hoàn toàn mới, có khả năng nhìn ban đêm, nhưng hắn không ngờ rằng chiếc kính thiên văn của mình đã được chế tạo rồi!
Bề ngoài Tesir rất thờ ơ nên khi Đại công tước Aura thấy thế, ông chỉ nghĩ là hắn đã biết chuyện này từ lâu, và lại thở dài trong lòng. Nếu không có hai kẻ ngốc Frieden và Varus này, làm sao một thiên tài như Mục Trọng Hạ lại có thể “sống” ở Yahan, để lợi cho người Dimata và Dirrot. Đại công tước Aura phải thừa nhận, Mục Trọng Hạ ưa Venice hơn Eden.
Kính thiên văn này có thể nhìn xa hơn nhiều so với kính viễn vọng cầm tay. Tesir đưa kính cho đội trưởng trinh sát, người chịu trách nhiệm theo dõi chuyển động của dã thú. Khi đội trưởng trinh sát biết được chiếc kính thiên văn một mắt này có thể sử dụng vào ban đêm, anh ta đã chết lặng. Đêm hôm đó, nhiều người đến xếp hàng ở chỗ đội trưởng, muốn tự mình trải nghiệm sức mạnh của kính thiên văn nhìn đêm. Ngày hôm sau, đội trưởng trinh sát phấn khích đến nỗi cả đêm không ngủ đã ngăn cản các tộc nhân nhiệt tình của mình. Chiếc kính thiên văn này là báu vật của đội trinh sát họ, và không ai khác có thể nhìn nó!
Một tháng sau, Đại công tước Aura rời chiến tuyến cùng với hai hoàng tử Kaidel và Sulei không thể cầm cự thêm nữa. Họ quay trở lại bộ lạc Zhailamu. Khi rời đi, Đại công tước Aura nhìn chăm chú về hướng doanh trại, những suy nghĩ trong lòng thay đổi liên tục.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.