Chương 202: Đó là tiếng của Thần Tuyết Khi Mục Trọng Hạ vừa nói “em nhớ anh,” ngay lập tức được Tesir bế ngang lên. Muzai rống giận, giơ chân trước với tới Mục Trọng Hạ trong vòng tay Tesir. Tesir nhẹ nhàng đá Muzai, xoay người lại với Mục Trọng Hạ đang đỏ mặt trong lòng mình và tiến về phía lều. Amunda rất biết ý, không đi theo mà nhảy vào vòng tay a huynh đang tiến tới. Mục Trọng Hạ gần như chưa kịp chào hỏi Abiwo đang đến gần đã bị Tesir đưa vào lều. Mọi người xung quanh đều hiểu Tesir đưa Mục đại sư vào lều làm gì. Lần trước Mục đại sư đến, Ưng Vương không vui, vì đó là khi trận chiến đang căng thẳng, Ưng Vương lo lắng cho sự an toàn của Mục đại sư. Lần này, khi họ chuẩn bị trở về, Ưng Vương đã yên tâm hơn, tất nhiên không còn cần phải lo lắng về an toàn của Mục đại sư nữa, có thể hoàn toàn thả lỏng. Abiwo rời đi cùng với Muzai đang bực bội, còn cả Moxi và em trai mình. Tulashen hào phóng mời họ về lều của mình. Mục Trọng Hạ được Tesir bế vào lều, nhưng không hề kháng cự. Khi Tesir đặt cậu lên chăn da thú mềm mại và cởi áo choàng, Mục Trọng Hạ cũng giơ tay tháo các cúc áo của Tesir, trông thậm chí còn sốt ruột hơn cả Tesir. Chẳng bao lâu, âm thanh “bạch bạch” đã vang lên trong lều. Mục Trọng Hạ đè chặt cả hai tay lên miệng, thân thể như chiếc thuyền nhỏ bị cuốn vào thác nước, bị cơn sóng đam mê do Tesir mang đến hất văng và xoay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-cua-dimata-neleta/2913885/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.