🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 208: Em ấy thích màu vàng

Kể từ khi anh trai sắp xếp cho nhiệm vụ chế tạo dung dịch khử trùng 84, hai tên độc thân Mục Hi và Uhagen đã biến xưởng thành nhà. Đến rạng sáng, Mục Hi chỉ vừa chợp mắt thì bộ đàm vang lên, cậu còn tưởng anh trai lại có nhiệm vụ nào đó giao cho mình — thường thì trong bộ lạc, ngoài Mục Trọng Hạ, Tongxu và Uhagen ra, người ta cũng sẽ tìm đến cậu — Mục Hi cố gắng mở mắt, cầm bộ đàm bên gối lên, trong lúc mơ màng cũng không nghe rõ giọng nói phát ra không phải của Mục Trọng Hạ, mà chỉ ậm ừ mở miệng: “Em đây.”

Duanwaqi lập tức nhíu mày: “Mục Hi, có phải em không được khỏe không?”

Lần này Mục Hi đã hoàn toàn tỉnh táo, cậu vui vẻ hỏi lại: “Duanwaqi?!”

Duanwaqi nhìn bộ đàm trong tay, giọng nói dường như không còn khàn như lúc nãy nữa, có lẽ là không bị ốm, lập tức đáp: “Là tôi đây.”

“Sao anh lại có thể nói chuyện với tôi?” Sau khi ngạc nhiên, Mục Hi lập tức phản ứng lại, “Anh đến bộ lạc Zhailamu à?!” Vừa hỏi, Mục Hi vừa nhanh chóng chui ra khỏi chăn. Khi Mục Hi nhận cuộc gọi, Uhagen đã tỉnh. Tuy nhiên, khi nghe thấy đó là Duanwaqi, Uhagen lại trở mình rồi kéo chăn lên tiếp tục ngủ. Anh ta và Mục Hi ngủ cùng lúc, không ai ngủ nhiều hơn ai được vài phút.

Đầu tiên, Mục Hi chạy đến bên cửa sổ kéo rèm nhìn ra ngoài, quả nhiên thấy phía xa có một bóng người, bên cạnh là chiến mã, không cần nhìn rõ cũng biết đó chắc chắn là Duanwaqi! Lòng Mục Hi chợt có cảm giác nghẹn lại, rồi có cả chút ngọt ngào khó nói.

“Anh đợi một chút nhé, tôi sẽ nhanh chóng ra ngay.”

Duanwaqi đầu bên kia vội vàng nói: “Em không cần ra ngoài, tôi chỉ đến xem em có ổn không.” Thực ra là sợ Mục Hi bị lây bệnh.

Mục Hi nghe những lời này, mũi chợt chua xót: “Anh đợi tôi.”

“…Ừ.”

Trong chăn, Uhagen mở mắt ra chút xíu, mỉm cười rồi lại nhắm mắt. Mục Hi nhanh chóng thay đồ, còn cẩn thận đánh răng rồi mới đội mũ, đeo khẩu trang, khăn quàng cổ và găng tay rồi ra ngoài. Cậu bước nhanh về phía Duanwaqi, trong lòng còn thắc mắc sao Duanwaqi không đến gần, thì bộ đàm trong tay lại truyền đến giọng nói của Duanwaqi: “Em đừng lại gần tôi, tôi chỉ đến xem em có ổn không thôi.” Tuy Duanwaqi vẫn có nét thô kệch của đàn ông Dimata, nhưng vào khoảnh khắc này, gã vẫn vô thức bổ sung một câu, “Tôi không biết cơ thể mình có sạch sẽ không.”

Mục Hi ngừng chạy, nhưng vẫn đi bộ lại gần Duanwaqi, vừa đi vừa nói vào bộ đàm: “Bây giờ tôi chỉ thiếu điều ngâm trong dung dịch khử trùng thôi, không sợ.”

Khoé mắt Duanwaqi bất lực co giật, thực sự là gã không giỏi trong việc cười, thỉnh thoảng cười một cái thì đều là biểu cảm như vậy. Nhưng động tác giật mắt đó lại lọt vào mắt Mục Hi đang càng lúc càng tiến lại gần, và Mục Hi cũng hiểu rõ là gã đang cười. Đôi mắt Mục Hi lộ ra ngoài cong lại như trăng lưỡi liềm, dưới ánh sáng chiết xạ của buổi gần bình minh khiến Duanwaqi hoa mắt. Thị lực xuất sắc của một dũng sĩ Dimata cho phép gã thấy hình bóng của chính mình trong mắt Mục Hi. Khóe mắt Duanwaqi lại co giật thêm vài lần, lúc này, Mục Hi đã đứng ngay trước mặt gã.

Duanwaqi vô thức muốn lùi bước, nhưng bị Mục Hi nắm tay lại. Cơ thể Duanwaqi lập tức cứng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Mục Hi, ánh lửa và một loại khát vọng nào đó trong mắt gã khiến Mục Hi xấu hổ cúi đầu.

“Em, em gầy đi.”

Duanwaqi muốn nhìn kỹ Mục Hi hơn, nhưng bên ngoài quá lạnh, lại sợ cậu bị nhiễm bệnh nên Duanwaqi phải kiềm chế h*m m**n kéo khăn quàng cổ và khẩu trang của Mục Hi xuống.

Tay Mục Hi hơi dùng sức kéo kéo: “Đi vào xưởng của tôi đi.”

Duanwaqi muốn đi, nhưng lại sợ: “Tôi, có thể tôi không sạch sẽ.”

Mục Hi cúi đầu, nhưng vẫn nói: “Tôi sẽ khử trùng cho anh.”

Yết hầu Duanwaqi khẽ động một chút, cuối cùng là một tiếng “ừ” không thể kiềm chế.

Mục Hi dẫn Duanwaqi vào xưởng của mình. Xưởng cá nhân của Mục Trọng Hạ có tổng cộng 8 phòng lớn nhỏ, và đều là độc lập, bình thường còn có người bảo vệ, cách xưởng luyện kim của cậu không xa. Sau đó, Uhagen, Tongxu và Mục Hi cũng có xưởng riêng của mình, mỗi người đều có ba phòng, cũng ở gần xưởng của Mục Trọng Hạ. Taqilan là một pháp sư, xưởng của cô có 6 phòng. Không phải bộ lạc Zhailamu thiên vị, mà là xưởng của pháp sư ít hơn so với của thợ cơ khí. Xưởng của Taqilan nằm ở phía sau xưởng của Mục Trọng Hạ, cạnh bên là nhà trồng dược liệu của cô. Còn Eden và Venice, nhóm thợ cơ khí sư và pháp sư đến lần này có xưởng làm việc ở một khu vực khác, cách xưởng cá nhân của Mục Trọng Hạ và Taqilan một khoảng cách khá xa.

Mục Hi đi ra ngoài với một chai thuốc tẩy 84 pha loãng được nhét trong túi lớn. Sau khi đưa Duanwaqi vào xưởng, cậu xịt thuốc khắp người Duanwaqi, rồi lại xịt vào mọi góc phòng. Sau khi xịt xong, cậu lại bảo Duanwaqi rửa tay và mặt thật cẩn thận, thậm chí còn dùng cổn khử trùng tay.

“Giúp tôi đun nước nhé, tôi ra ngoài một chút.”

Không giải thích lý do ra ngoài, Mục Hi nhanh chóng bước đi. Đây là lần đầu tiên Duanwaqi đến xưởng của Mục Hi tại bộ lạc Zhailamu, và cậu cảm thấy vui mừng vì được tin tưởng. Ngay khi Mục Hi rời đi, Duanwaqi nhìn quanh xưởng và đi lấy ấm thuật pháp ra đun nước. Nghĩ có lẽ Mục Hi còn chưa ăn gì, gã cũng lấy một ít ngũ cốc và đồ ăn nhẹ trên kệ xuống.

Mục Hi quay lại xưởng của Mục Trọng Hạ để đồ của mình, là một vài gói thuốc và một ít ngải cứu, còn cả một ít thức ăn. Duanwaqi đến quá sớm, chắc anh ấy cũng chưa ăn gì. Khi trở lại xưởng và thấy Duanwaqi đang nấu bột yến mạch, mắt Mục Hi cong lên, liệu đây có phải là tâm linh tương thông mà anh trai đã nói không?

Duanwaqi thực sự đói. Sau khi cả hai ăn no bụng, Mục Hi bảo Duanwaqi tắm, trong khi cậu đi sắc thuốc. Duanwaqi cầm một túi ngải lớn mà Mục Hi đã đưa mình và đi vào phòng tắm. Vì thường xuyên phải làm thêm giờ nên cả Mục Hi và Uhagen, đều độc thân, đều có một chỗ để tắm trong xưởng. Sau khi hướng dẫn Duanwaqi vào ngâm trong bồn tắm ngải cứu, Mục Hi đi sắc thuốc. Trước khi Duanwaqi đến, Mục Hi đã rất lo lắng cho gã. Nhưng vì anh trai đã đủ bận rộn, cậu không thể làm phiền anh trai lúc này được. Bộ lạc Kelunda quá xa nên cậu không thể liên lạc với Duanwaqi qua hệ thống bộ đàm, vì vậy Mục Hi chỉ có thể cố nén lo lắng trong lòng. Giờ Duanwaqi đã ở đây và có vẻ ổn, Mục Hi cũng yên tâm hơn một chút, mặc dù cậu vẫn không thể hoàn toàn yên tâm vì dịch bệnh vẫn đang diễn ra. Không ai có thể đảm bảo là một người trông có vẻ khỏe mạnh sẽ không đột nhiên bị sốt vào ngày hôm sau cả. Duanwaqi đã cưỡi ngựa suốt quãng đường xa trong thời tiết lạnh giá này, điều đó vẫn khiến Mục Hi lo lắng.

Vốn dĩ lần này Duanwaqi chỉ muốn đến gặp Mục Hi rồi trở về, tất nhiên sẽ không mang quần áo. Mục Hi cũng không có bất kỳ bộ đồ nào phù hợp để Duanwaqi mặc, và lúc này, cậu không dám tuỳ tiện mượn đồ của người khác cho Duanwaqi. Ngâm mình trong bồn tắm ngải cứu ấm áp, Duanwaqi cảm thấy ấm áp từ tận bên trong, đã nhiều năm rồi mới có người chăm sóc gã như thế này.

Mục Hi dặn Duanwaqi ngâm mình ít nhất nửa giờ, Duanwaqi ngoan ngoãn đồng ý. Khi gã ra ngoài với mái tóc vẫn còn ẩm, Mục Hi đã sắc thuốc xong. Cả phòng tràn ngập mùi thuốc (đông y),đủ để làm cho ngay cả một người cường tráng như Duanwaqi cũng cảm thấy cơ bắp căng cứng. Không có gì ngạc nhiên khi ngay cả những người cường tráng cũng không thể chịu đựng được vị đắng của thuốc. Đối với Mục Trọng Hạ, thực ra thuốc không khó uống; một số loại thậm chí còn hơi ngọt, và so với nước ép thảo dược đen thì quả thực giống như nước đường.

Máy sưởi trong xưởng đã nâng nhiệt độ bên trong lên, nên Duanwaqi chỉ mặc đồ bên trong. Khi Mục Hi thấy gã ra ngoài, cậu cầm một chai xịt tiến lại rồi xịt lên quần áo của gã thêm lần nữa, rồi nói: “Thuốc đã sẵn sàng, anh có thể uống được rồi.”

Duanwaqi không thích uống, nhưng vẫn tiến lên cầm bát và uống vài ngụm nước thảo dược, mặc dù gương mặt đã nhăn nhó lại vì đắng. Thấy vẻ mặt gã, Mục Hi khẽ bật cười, ngạc nhiên vì thấy Duanwaqi cũng sợ vị đắng. Duanwaqi không bận tâm tới tiếng cười của Mục Hi, gã đặt bát xuống và cầm chiếc ly gần đó lên uống vài ngụm nước.

“Đến đây, tôi sẽ giúp anh sấy tóc.”

Động tác cầm ly của Duanwaqi hơi khựng lại. Gã quay đầu lại và thấy Mục Hi đang cầm máy sấy tóc. Yết hầu gã chuyển động rõ ràng hơn, đặt ly xuống và im lặng bước tới ngồi xuống trước gương. Đàn ông Dimata đều tết tóc, vì vậy sau khi gội đầu, tóc họ đều xoăn lại, Duanwaqi cũng không ngoại lệ.

Mục Hi đứng sau Duanwaqi sấy tóc cho gã. Sau một thời gian “sống chung” với Duanwaqi, cậu biết rõ là người này không thích sử dụng máy sấy tóc. Mỗi lần sau khi tắm, gã chỉ để tóc khô tự nhiên. Trước kia, khi Mục Hi chưa có bất kỳ “cảm giác” nào với Duanwaqi thì cũng chỉ nhắc gã đôi ba lần, nhưng nếu Duanwaqi không nghe, cậu cũng không ép buộc. Tuy nhiên, lần này, lại thấy Duanwaqi để nguyên tóc ướt, cậu thấy khó lòng rời mắt. Nếu Duanwaqi không thích tự sấy tóc thì cậu có thể làm thay cho gã. Nhớ lại cách mình đã thấy anh trai sấy tóc cho Tesir một hai lần, Mục Hi không khỏi cúi đầu, cố gắng che giấu khuôn mặt đang ửng đỏ.

Duanwaqi cứ nhìn Mục Hi trong gương. Biểu cảm nhẹ nhàng trong đôi mắt Mục Hi khi cậu tập trung sấy tóc, và khuôn mặt dần trở nên đỏ ửng làm trái tim Duanwaqi bắt đầu đập mạnh. Lúc đó, cảm giác bất an của Duanwaqi cuối cùng cũng lắng xuống. Mục Hi là một người rất hướng nội, nếu không phải vì tình cảm dành cho gã, làm sao cậu có thể cho phép anh tắm trong bồn tắm của mình, làm sao cậu có thể tự tay sấy tóc cho gã, làm sao có thể lo lắng cho gã trong khi chuẩn bị thuốc? Làm sao có thể…

Duanwaqi giơ tay lên, nắm chặt bàn tay Mục Hi đang đặt trên tóc mình. Mục Hi vốn đã ngại ngùng, giờ đã ngây người. Mặc dù mối quan hệ giữa cậu và Duanwaqi đang ngày càng trở nên ái muội, một người thì sợ hãi không dám phá vỡ lớp kính đó, trong khi người kia thì quá ngốc nghếch nên không thực sự cân nhắc hướng đi của mối quan hệ giữa họ. Tuy nhiên, cái nắm này của Duanwaqi là một bước tiến quan trọng, và nó lập tức làm Mục Hi nhận ra, mối quan hệ của cậu với Duanwaqi không còn chỉ là tình bạn đơn thuần nữa.

Âm thanh duy nhất trong căn phòng là tiếng rào rào của máy sấy tóc. Lòng bàn tay Duanwaqi ướt đẫm vì nắm tay Mục Hi, và khi gã từ từ buông ra, tay Mục Hi cũng buông rơi theo. Duanwaqi nhìn vào gương, khuôn mặt người kia đang ngày càng đỏ lên. Hắn nâng tay kia lên lấy máy sấy tóc từ tay Mục Hi đã gần như không còn sức lực và tắt nó đi. Căn phòng lập tức rơi vào im lặng, nhưng chính vì sự im lặng này mà một bầu không khí nào đó cũng đột nhiên dâng lên.

Duanwaqi đặt máy sấy tóc lên bàn trước mặt, đứng dậy quay người lại và nhẹ nhàng ôm lấy người đang ngẩn ngơ vào ngực mình. Lúc này, lớp kính mỏng giữa họ hoàn toàn bị phá vỡ.

Yết hầu Duanwaqi mạnh mẽ di chuyển lên xuống, nhưng không thể phát ra một lời nào. Mục Hi vốn là một người ít nói, giờ càng bối rối và không nói nên lời khi bị một người đàn ông cường tráng ôm trong tay. Duanwaqi cũng không biết nên nói gì. Gã không phải là người đã yêu Mục Hi ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng tình cảm của gã dành cho Mục Hi không thể nghi ngờ gì là sâu sắc hơn thế. Tuy nhiên, Duanwaqi vẫn cảm thấy không tự tin. Mục Hi rất tuyệt vời, rất trẻ trung, lại là một thợ cơ khí. Còn gã…

Rõ ràng Tesir là dũng sĩ hàng đầu của Yahan, nhưng trong mắt mọi người, hắn vẫn không xứng với Mục đại sư. So với Tesir đã có hai con trai là Abiwo và Amunda, cả hai đều không phải là con của Mục đại sư, Duanwaqi cảm thấy mình càng không thể xứng đáng với một Mục Hi cũng là một thiên tài giống như Mục đại sư. Nếu một ngày nào đó Tesir gặp chuyện, hắn cũng không cần lo Mục đại sư sẽ không có ai chăm sóc. Nhưng gã thì…

Duanwaqi cảm thấy rất mâu thuẫn, nhưng lại không thể kiểm soát hành động của mình. Gã biết Mục Hi nên tìm một người phụ nữ, một người phụ nữ khỏe mạnh và xinh đẹp, nhưng gã không thể buông tay…

Sau khi yết hầu Duanwaqi chuyển động một lần nữa, gã mở miệng: “Mục Hi…”

Vào lúc đó, Mục Hi vội vàng đáp: “Anh, anh sẽ về à, đúng không?”

Những lời này như một xô nước đá dội lên đầu Duanwaqi. Mục Hi chỉ cảm nhận được thân thể của Duanwaqi đột ngột cứng lại. Không suy nghĩ nhiều, cậu tiếp tục tựa vào ngực gã và thì thầm: “Nếu không rời đi bây giờ… anh về bộ lạc Kelunda sẽ muộn… không an toàn đâu…” Sau khi dừng lại một chút, Mục Hi hít một hơi thật sâu, “Đợi, khi mùa ấm đến… anh đến đón em. Trước khi mùa ấm đến, anh, đừng đến… dịch bệnh, không ai biết khi nào nó sẽ kết thúc… với lại… lạnh quá…”

Duanwaqi vừa cảm thấy mình như bị kết án tử hình, giờ đã lập tức cảm thấy được hồi sinh. Nếu hỏi có ai trong thế giới này có thể khiến gã cảm thấy chết đi sống lại chỉ trong chốc lát, Duanwaqi đã tìm ra câu trả lời.

“Mục Hi…” giọng gã khàn khàn.

Mục Hi cúi đầu không dám ngẩng lên, chỉ nhỏ nhẹ đáp lại.

“Anh, anh…”

Chưa bao giờ Duanwaqi lại ghét sự vụng về của mình đến vậy.

Mục Hi: “Đừng nói…”

Duanwaqi lại cảm thấy như mình sắp chết một lần nữa.

“Em biết… anh lo lắng cho em…”

Ai đó lại cảm thấy mình như được sống lại.

“Em cũng…” Câu dừng này làm trái tim Duanwaqi đập nhanh, ngay trước khi gã cảm thấy như mình sắp nghẹt thở, lại nghe thấy một giọng nói như tiếng trời, “Em cũng… lo lắng cho anh…”

Duanwaqi nắm eo Mục Hi và nâng cậu lên. Mục Hi giật mình, gương mặt đỏ bừng không thể giấu nổi nữa. Nhìn thấy điều này, ánh mắt Duanwaqi bắt đầu nheo lại trong vui sướng. Thấy gã như vậy, Mục Hi không khỏi bật cười, ánh mắt nheo lại của Duanwaqi khiến cậu không nhịn được cười. Nhìn thấy nụ cười này, trái tim Duanwaqi đã hoàn toàn được an định. Gã đặt Mục Hi xuống, và cẩn thận nâng tay lên nhẹ nhàng v**t v* khuôn mặt Mục Hi như đang chạm vào một báu vật, rồi nói, “Giờ anh về. Trước mùa ấm sẽ tới đón em.”

Ánh mắt Mục Hi lập tức lộ vẻ lưu luyến, khiến Duanwaqi gần như buột miệng nói sẽ ở lại với cậu. Nhưng gã không thể. Chưa kể đến việc Mục Hi còn việc để làm ở đây, với tư cách là Ưng Vương của bộ lạc Kelunda, Duanwaqi cũng có những trách nhiệm phải gánh vác.

Mục Hi kéo tay áo Duanwaqi, ngước nhìn gã và nói, “Nhớ khử trùng khi đi ra đi vào, thường xuyên thay quần áo, uống nước thảo dược hàng ngày, tắm rửa thường xuyên, đừng sợ phiền và đừng làm việc quá sức nhé. Anh trai em nói là nếu quá mệt thì sẽ dễ bị dịch bệnh tấn công.”

Mỗi khi Mục Hi nói một câu, Duanwaqi đều gật đầu một cái. Khi Mục Hi dứt lời, Duanwaqi không thể kiềm chế được nữa, lại ôm chầm lấy cậu, nói: “Em cũng đừng quá mệt, hãy chăm sóc bản thân mình thật tốt.”

Mục Hi gật gật đầu, mũi hơi chua xót. Dạo gần đây anh trai rất bận, cậu cũng thường nghĩ đến Duanwaqi. Trước đây, cậu chưa từng nghĩ kỹ tại sao mình lại luôn nhớ đến Duanwaqi. Khi Duanwaqi xuất chinh, tại sao mình lại lo lắng đến vậy. Giờ đây, cậu đã hiểu, đã sáng tỏ, đã thấu đáo.

Duanwaqi buông Mục Hi ra, giọng nói càng thêm khàn: “Anh đi đây.”

Mắt Mục Hi hơi đỏ, cậu gật đầu, nhìn cậu như vậy mà lý trí của Duanwaqi gần như sắp tan vỡ. Hít sâu một hơi, Duanwaqi bước mạnh tới giá treo quần áo, lấy áo khoác và quần mặc vào, rồi phát hiện quần áo của mình có mùi cồn nhẹ, rõ ràng đã được khử trùng lại. Ngoài Mục Hi, sẽ không có ai khác.

Nhìn Mục Hi thêm một lần, Duanwaqi nhanh chóng mặc đồ, rồi lấy một túi da thú mềm mại trong túi ra nhét vào tay Mục Hi, nói: “Là con thú anh săn được trong lần xuất chinh này.”

Qua lớp da thú, Mục Hi sờ được, bên trong là những chiếc răng thú.

Không nói thêm gì nữa, Duanwaqi đội mũ, quàng khăn và đeo khẩu trang, mặc áo choàng. Gã còn lấy cả áo khoác và áo choàng của Mục Hi để mặc cho cậu, hai người cùng nhau bước ra ngoài. Duanwaqi ôm Mục Hi lên ngựa chiến của mình, chậm rãi đưa Mục Hi đến sân xưởng làm việc của Mục Trọng Hạ rồi đặt cậu xuống.

“Anh đi đây.”

Mục Hi cắn chặt môi, gật đầu thật mạnh, cậu sợ mình vừa mở miệng ra sẽ nghẹn ngào.

“Anh sẽ đến đón em trước mùa ấm.”

“…Ừ.”

Duanwaqi kéo cao khăn quàng cổ lên, nhìn sâu vào Mục Hi lần cuối rồi quay đầu ngựa lại, vung roi thật mạnh.

Mục Hi chớp mắt, xóa đi sự lưu luyến trong đôi mắt, cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng Duanwaqi nữa, cậu mới lấy chiếc răng thú trong túi ra. Nhìn thấy chiếc răng này, Mục Hi biết nó được lấy từ sư tử hoang, trước đây Duanwaqi đã từng tặng cho cậu. Duanwaqi tặng răng của sư tử hoang cho cậu, thì chắc chắn là gã đã tự tay săn được một con. Da sư tử hoang màu vàng, chắc chắn Duanwaqi đã để lại cho cậu. Màu vàng… Đôi mắt của Duanwaqi, chính là màu vàng…

Nắm chặt chiếc răng thú trong tay, Mục Hi khẽ mỉm cười, cậu thích màu vàng. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xa xôi… bệnh dịch nhất định sẽ qua đi… mùa ấm rất nhanh sẽ đến…

Duanwaqi đến vội vã, đi cũng vội vã. Trong bộ lạc Zhailamu cũng chỉ có một vài người biết Duanwaqi đã đến. Mục Trọng Hạ đang bận rộn trong lều thì hoàn toàn không hay biết.

Trong bộ lạc, hàng ngày đều có người được xác nhận mắc bệnh, nhưng số người chết lại vượt quá mọi dự đoán. Vào ngày thứ mười khi bệnh dịch xuất hiện trong lãnh địa thủ lĩnh của bộ lạc Zhailamu, lãnh địa thủ lĩnh chỉ có chưa đến 50 ca tử vong, và tất cả những người chết đều là người cao tuổi có bệnh nền nghiêm trọng, không có trường hợp nào là trẻ em và thanh niên cả.

Vào ngày thứ bảy, công tước Aura đã ra lệnh cho tất cả những người đã từng mắc bệnh đậu mùa trong nhóm đi theo lệnh của bộ lạc Zhailamu. Ở phía Venice, không có ai đã từng mắc bệnh đậu mùa lại bị nhiễm thêm lần nữa. Trong bộ lạc Zhailamu, nhiều người từng mắc bệnh đậu mùa và được cử đi chăm sóc bệnh nhân mắc bệnh cũng không có ai bị nhiễm thêm lần nào cả.

Đồng thời, từ tin tức do bốn bộ lạc khác và lãnh địa của Tả Hữu Tượng Vương bộ lạc Zhailamu hàng ngày gửi đến cũng trực tiếp xác nhận là những người đã từng mắc bệnh đậu mùa sẽ không bị nhiễm bệnh đậu mùa lần nữa. Tin tức này khiến mọi người phấn chấn và mang lại hy vọng cho những người đã nhiễm bệnh đậu mùa.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.