Chương 209: Lại tới?! Mục Hi và Duanwaqi gặp nhau rất vội vàng, nhưng cũng coi như là giải tỏa chút nhớ nhung của hai người. Nhưng Mục Trọng Hạ và Tesir, Taqilan và Terra chỉ có thể đứng xa nói chuyện bằng bộ đàm qua cửa sổ, cũng chỉ được thấy mặt nhau. Ôm ấp là hoàn toàn không thể. Có điều, dù lâu rồi không ôm ấp, âu yếm, tâm trạng của Mục Trọng Hạ thì ngày càng tốt hơn. Nhóm trẻ em bên này đã hết sốt. Hết sốt có nghĩa là tình trạng bệnh bắt đầu cải thiện. Bây giờ chỉ cần chờ đợi cho các nốt phát ban trên người bọn nhỏ biến mất hoàn toàn, không tái phát nữa là có thể xuất viện. Nhưng hết sốt không có nghĩa là tinh thần của bọn nhỏ đã hồi phục. Khi các vết ban đều nổi lên thì nghĩa là sẽ ngày càng ngứa. Yehe và Amunda đã lớn nên còn chịu được, nhưng những đứa nhỏ khác thì không. Mục Trọng Hạ và Taqilan đã làm găng tay cho mấy đứa nhỏ, để tránh chúng giật ra, găng tay còn được làm rất dài và buộc chặt bằng dây. Người ngứa mà không thể gãi nên ngày nào trong lều cũng có tiếng khóc của trẻ con. Bọn nhỏ đã gầy đi, nhưng Taqilan và Mục Trọng Hạ thì gầy hơn nhiều. Mỗi ngày, Tesir, Terra, Gu’an và Tongxu đều đến chỗ gần nhất với khu vực cấm của lều, để gặp Mục Trọng Hạ và Taqilan qua cửa sổ, để nhìn các con mình. Tongxu bận đến mức không phân biệt được ngày đêm, nhưng vẫn bớt chút thời gian đến để nhìn các con từ xa và hỏi thăm thầy. “Ngày mai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-cua-dimata-neleta/2913892/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.