Chương 215: Cách một người đàn ông nhìn con mồi của mình
“Em…” Mục Trọng Hạ muốn hỏi giữa em và Duanwaqi có chuyện gì. Nhưng Tesir, Abiwo và Amunda còn ở đây nên cậu không thể hỏi ra miệng. Nhưng trong lòng cậu đã có một giọng nói chắc chắn nói với mình, rằng em trai cậu sẽ bị Duanwaqi bắt đi.
Mặt Mục Hi hơi đỏ, nhưng trong lúc lơ đãng cũng vẫn trả lời câu hỏi mà Mục Trọng Hạ muốn hỏi: “Duanwaqi ở một mình, em lo cho anh ấy. Nếu anh ấy không sao, em sẽ bảo anh ấy đưa em về. Anh ấy nói khi dịch bệnh qua đi sẽ đến thăm em. Giờ bộ lạc đã ổn, em muốn đến đó trước. Em chỉ cần có người đưa em đi là được.”
Này thì còn gì để hỏi nữa? Rõ ràng là Mục Hi đã có tình cảm đặc biệt với Duanwaqi. Dựa theo sự hiểu biết của Mục Trọng Hạ đối với Mục Hi, nếu Mục Hi không thực sự thích Duanwaqi, cậu ấy sẽ không đưa ra yêu cầu này, càng không nói ra lời này.
Mục Trọng Hạ không nói gì, Abiwo lại lên tiếng trước: “A thản Mục Hi, cháu dẫn chú đi.”
Mục Hi và Mục Trọng Hạ ngạc nhiên nhìn sang. Khuôn mặt còn trẻ của Abiwo đầy vẻ nghiêm túc: “Những a thản hoặc a huynh khác không thích hợp để đưa a thản Mục Hi đi. Con là người thích hợp nhất.”
Abiwo nói đúng. Mục Hi thích Duanwaqi, nên bất kể có cử người đàn ông nào đến đưa cậu ấy đi cũng đều không phù hợp. Nếu đi xe ngựa thì không chỉ tốn thời gian trên đường mà còn cần ít nhất hai người đưa cậu ấy đi. Còn nếu cưỡi ngựa thì chỉ cần một người là có thể làm được và sẽ nhanh hơn. Chiến mã của người Dimata có lợi thế bẩm sinh về tốc độ, và trong thời tiết tuyết rơi như này, chắc chắn là nên giảm thiểu thời gian di chuyển trên đường.
Xét theo vai vế, Abiwo là cháu của Mục Hi, lại vẫn còn rất trẻ, dù sao cũng vẫn chưa kết hôn, để y đưa đi là thích hợp nhất. Mục Hi cũng nghĩ đến điều này nhưng lại cảm thấy vậy thì quá vất vả cho Abiwo. Trong lúc còn đang do dự, cậu ấy lại nghe Tesir nói: “Để Abiwo đưa cậu ấy đi.”
Mắt Mục Hi sáng lên nhìn anh trai mình. Đương nhiên Mục Trọng Hạ không thể phản đối, cũng không có lý do gì để phản đối. Cậu nói, “Vậy thì đợi đến khi tuyết ngừng rơi rồi để Abiwo đưa em đến đó. Em đi thu dọn hành lý trước đi.”
Đôi mắt Mục Hi lập tức cong lên như trăng khuyết, cười rất tươi: “Lát em sẽ về chuẩn bị!” Sau đó cậu ấy nhìn Abiwo, “Abiwo, cảm ơn cháu.”
Abiwo lắc đầu, ý bảo không cần cảm ơn.
Mục Hi vui vẻ rời đi, Mục Trọng Hạ thở dài: “Đúng là lợi cho Duanwaqi.”
Tesir không thể nói gì về chuyện này nên lập tức đổi chủ đề: “Bây giờ em nên tranh thủ đi thăm mấy vị đại sư Mengri để chiều yên tâm nghỉ ngơi.”
Mục Trọng Hạ ngẩng đầu nhìn Tesir chính trực, giả vờ không hiểu đối phương đang tính toán chuyện gì, nói: “Vậy giờ em qua đó. Nhà mình còn bao nhiêu đường nâu nhỉ?”
Đường nâu không còn nhiều, nhưng nghĩ đến rễ cây đường được trồng trong lều của mình, Mục Trọng Hạ chỉ để lại một ít cho Amanda uống, còn lại chia thành ba phần. Trong nhà không còn nhiều ngải cứu nên Mục Trọng Hạ đành phải mang hết cho ba vị đại sư ngâm chân vào buổi tối. Sau khi mang theo chút đồ ăn, Mục Trọng Hạ bảo Tesir đi cùng mình ra ngoài. Bên ngoài trời đang đổ tuyết, Tesir cưỡi ngựa tới đó cũng sẽ nhanh hơn.
Abiwo không ở lại mà dẫn theo Amunda cùng hai con mèo lớn. Lò sưởi trong lều vẫn tiếp tục tỏa nhiệt, mùi thơm của nồi lẩu còn sót lại từ bữa trưa vẫn còn nồng nàn. Trước khi đi, Abiwo ngoái lại nhìn căn lều.
“A huynh?”
Amunda kéo anh trai mình. Abiwo xoa đầu Amunda và nói: “Không sao đâu, chúng ta đi thôi.”
Đóng cửa lại, Abiwo dẫn em trai vào lều. Lều của a phụ và Mục a phụ vẫn nên ấm áp như trước mới tốt. Y không bao giờ muốn trải nghiệm cảm giác trống trải và lạnh lẽo đó thêm một lần nào nữa.
Tesir dẫn Mục Trọng Hạ đến lều của Đại sư Mengri, Đại công tước Aura cũng nhanh chóng nhận được tin. Hành động của Mục Trọng Hạ nằm ngoài dự đoán của ông, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại, ông cũng không còn cảm thấy bất ngờ nữa. Ở Mục Trọng Hạ có sự dịu dàng hiếm có trong số những thợ cơ khí trên lục địa Rodrigue. Ông thực sự kính trọng ba vị thợ máy Mengri, Baodu và Wuyunqi, đặc biệt là đại sư Mengri. Nghĩ đến đây, Đại công tước Aura lại cảm thấy ghen tị. Rõ ràng Mục Trọng Hạ là người Eden cơ mà.
“Pang Wan, đi xem Mục Trọng Hạ có còn ở chỗ đại sư Mengri không?”
Pang Wan không nghi ngờ gì đi ra ngoài, chỉ nghĩ Công tước muốn gặp Mục Trọng Hạ vì chuyện gì đó.
Lúc này Mục Trọng Hạ vẫn còn ở trong lều của đại sư Mengri. Đại sư Baodu và đại sư Wuyunqi sống cách nhau không xa. Khi biết Mục Trọng Hạ sắp tới, họ nghĩ cậu nhất định sẽ đến thăm mình. Hai vị đại sư cũng không dựa vào địa vị của mình để chờ Mục Trọng Hạ đến thăm, mà chủ động đến chỗ đại sư Mengri để gặp Mục Trọng Hạ. Dịch bệnh đã làm gián đoạn quá trình nghiên cứu của họ, và hai vị đại sư rất lo lắng.
Đại sư Mengri bị bệnh nên vẫn còn hơi yếu, dù sao thì ông cũng là một người đàn ông lớn tuổi. Sắc mặt của đại sư Wuyunqi cũng tệ hơn trước rất nhiều.
“Dịch bệnh vừa mới qua đi. Tôi nghĩ không nên vội vàng. Chúng ta nên chăm sóc sức khỏe thật tốt đã.” Mục Trọng Hạ an ủi ba vị đại sư: “Dịch bệnh này cũng khiến mọi người hoảng loạn, chúng ta cần nghỉ ngơi thật tốt thì mới có thể nghiên cứu tốt hơn.”
Mục Trọng Hạ cũng định nghỉ ngơi một thời gian rồi mới tiếp tục làm việc.
Đại sư Mengri đồng ý và nói: “Rõ ràng là hani Samer đã gầy đi rồi. Tất cả chúng ta cũng đều đã gầy đi. Trước tiên, chúng ta vẫn nên chăm sóc bản thân thật tốt đã.”
Baodu thở dài, lo lắng nói: “Không biết tình hình bên ngoài bây giờ thế nào.”
Mục Trọng Hạ cũng lo lắng về tình hình bên ngoài, nhưng cậu còn chưa kịp hỏi ý kiến của Tesir về vấn đề này. Lý do chính khiến cậu lo là vào mùa ấm, Yahan sẽ bắt đầu hoạt động buôn bán với bên ngoài, nếu có vấn đề thì sẽ ảnh hưởng đến sinh kế của bộ lạc trong cả năm.
Vì Mục Trọng Hạ vẫn chưa nói chuyện với Tesir nên lúc này, cậu chưa nên bày tỏ ý kiến, chứ đừng nói đến việc yêu cầu bộ lạc phái người đi thu thập thông tin. Nếu Mục Trọng Hạ không chủ động nói ra thì đại sư Mengri cùng hai vị kia càng khó có thể chủ động nói ra.
Có người gõ cửa, sự chú ý của mọi người trong lều lập tức đổ dồn ra bên ngoài. Tesir ra mở cửa, vậy mà lại là công tước Aura cùng đại sư Gudeli. Ánh mắt Tesir tối sầm lại trong giây lát, rồi hắn mới tránh sang một bên.
Đại công tước Aura gật đầu nhẹ với Tesir rồi bước vào cùng đại sư Gudeli. Mengri, Baodu, Wuyunqi và Mục Trọng Hạ đều đứng dậy.
Đại công tước Aura chào hỏi bốn người, ánh mắt dừng lại trên người Mục Trọng Hạ một lát rồi nói: “Thật trùng hợp, Mục đại sư cũng ở đây.”
Mục Trọng Hạ: “Ta tới thăm ba vị đại sư, khí sắc của Đại công tước trông cũng rất tốt.”
Đại công tước Aura: “Ít nhiều cũng nhờ có cậu.”
Mục Trọng Hạ không biết nên đáp lại lời ông thế nào, chỉ đành cười nói: “Ngài quá lời rồi.”
Mengri, Baodu và Wuyunqi lén liếc nhìn nhau. Với tư cách là chủ lều, đại sư Mengri đã mời Đại công tước Aura và đại sư Gudeli ngồi xuống.
Đại công tước Aura ngồi xuống nhưng không nói gì. Đại sư Gudeli nói trước: “Ta đã mời Đại công tước cùng ta đến thăm đại sư Mengri và đại sư Wuyunqi. Hai vị đại sư có khỏe không?”
Đại sư Mengri: “Mọi chuyện đều đã ổn. Cảm ơn đại sư Gudeli đã quan tâm.”
Đại sư Wuyunqi cũng nói: “Cảm ơn mọi người quan tâm, tôi hiện tại đã ổn rồi.”
Đại sư Gudeli: “Chúng tôi rất yên tâm khi hai vị đại sư đã bình phục.” Rồi ông quay sang nhìn Mục Trọng Hạ: “Mục đại sư đã gầy đi rất nhiều, lần này đều là nhờ có Mục đại sư.”
Mục Trọng Hạ: “Tôi không dám nhận công lao này, chính là nhờ sự tin tưởng và hợp tác của mọi người nên dịch bệnh mới có thể được khắc phục thuận lợi như vậy.” Nhưng trong lòng cậu lại thắc mắc, Đại công tước Aura quá khách khí rồi.
Mục Trọng Hạ không bao giờ có thể cư xử tự nhiên với những thợ cơ khí của Eden như cách cậu cư xử với đại sư Mengri và người của ông. Sau khi đại sư Gudeli nói thêm vài lời khách sáo, ông quay lại mục đích chuyến thăm của mình.
“Mục đại sư, ngài có kế hoạch gì cho việc nghiên cứu máy truyền tin thuật pháp không?”
Mục Trọng Hạ: “Tôi vừa mới thảo luận chuyện này cùng ba vị đại sư. Đại sư Mengri và đại sư Wuyunqi vừa mới khỏi bệnh, cá nhân tôi cho rằng hai vị đại sư nên nghỉ ngơi một thời gian rồi mới bắt đầu nghiên cứu máy truyền tin thuật pháp.”
Đại sư Mengri: “Hani Samer là người mệt mỏi nhất, cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Dù sao thì cũng đã trì hoãn quá lâu rồi, trì hoãn thêm vài ngày nữa cũng không sao. Ông thấy sao?”
Đương nhiên là Gudeli không muốn, nhưng thấy Wuyunqi và Baodu đã không ý kiến gì, ông đành liếc sang Đại công tước Aura. Đại công tước Aura nhìn Mục Trọng Hạ rồi nói: “Mục đại sư thật sự cần nghỉ ngơi một thời gian. Cậu đã rất vất vả trong đợt dịch đậu mùa này. Chúng ta không thể vì nghiên cứu vật phẩm thuật pháp mới mà không quan tâm đến sức khỏe của Mục đại sư được.”
Thái độ của Tesir đột nhiên trở nên lạnh hơn một chút. Mục Trọng Hạ chỉ cảm thấy rất ngại ngùng, nói: “Mọi người đều làm việc chăm chỉ mà. Nhưng cá nhân tôi thì muốn nghỉ ngơi và dành thời gian cho gia đình. Tình hình bên ngoài hiện tại còn khó mà nói. Dịch bệnh vừa mới qua, mọi người đều cần thời gian để thích nghi. Sao chúng ta không ấn định thời gian tiếp tục nghiên cứu vào 10 ngày sau nhỉ.”
Gudeli hơi nhíu mày, nhưng Đại công tước Aura lại nói trước: “Được. Mục đại sư gánh vác trọng trách lớn, thật sự cần phải tĩnh dưỡng thật tốt.”
Mục Trọng Hạ nổi hết cả da gà, không phải vì lời nói của Đại công tước Aura, mà là vì luồng khí lạnh tỏa ra từ Tesir bên cạnh. Đại sư Mengri khẽ mỉm cười, thái độ ân cần như nói với con cháu mình: “Hani Samer vốn đã gầy, bây giờ mặt còn nhỏ hơn cả lòng bàn tay. Hôm nay cậu mới về, tôi không giữ cậu lại nữa, về nghỉ ngơi cho khỏe đi.”
Sau khi đại sư Mengri nói xong, đại sư Wuyunqi cũng lập tức nói: “Tôi cũng phải về nghỉ. Cảm ơn Đại công tước đã nghĩ đến chúng tôi.”
Đại công tước Aura nói mình tới thăm ba vị đại sư, nên lời Wuyunqi nói không có gì sai cả. Đại công tước Aura cũng lịch sự nói: “Là tôi nên làm.” Ông lại nhìn Mục Trọng Hạ: “Mục đại sư thực sự cần phải chú ý đến sức khỏe của mình hơn nữa.”
Mục Trọng Hạ vội vàng đứng dậy: “Cảm ơn ngài quan tâm.” Sau đó, cậu nhanh chóng tạm biệt ba vị đại sư và kéo Tesir đang mang vẻ mặt u ám rời đi.
Ngay khi hai người bước ra khỏi lều, Tesir đã bế Mục Trọng Hạ rồi sải bước lên ngựa. Mục Trọng Hạ không nói một lời. Thực ra cậu còn đang hơi bối rối, không hiểu tại sao Tesir lại phản ứng mạnh mẽ như vậy.
Tesir cưỡi ngựa chiến một mạch trở về lều, bế Mục Trọng Hạ vào trong rồi khóa cửa lại, sải bước đến bục và ném cậu lên. Mục Trọng Hạ lăn nửa vòng trên bục, nhìn người đàn ông đang nhanh chóng c** q**n áo, hỏi: “Anh tức giận cái gì chứ? Em có làm gì đâu.”
Sau khi lột hết quần áo, chỉ còn lại q**n l*t, Tesir cũng cởi nốt rồi nhào tới, cúi đầu và cắn lên môi Mục Trọng Hạ. Hắn không muốn nói, rằng cách Đại công tước Aura nhìn najia khiến hắn chỉ muốn chém chết ông ta.
Mục Trọng Hạ thực sự không để ý đến ánh mắt Đại công tước Aura, mà cho dù có để ý thì cũng sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng Tesir lại thấy rõ ràng, cách Đại công tước Aura nhìn Mục Trọng Hạ chắc chắn không phải là cách ông nhìn một đại sư cơ khí, mà là cách một người đàn ông nhìn con mồi của mình!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.