Chương 220: Sốt
“Ầy…”
Tiếng thở dài thứ n của Taqilan khiến Terra vừa thấy buồn cười vừa thấy bất lực. Anh đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Taqilan, ôm eo cô: “Hay là… tôi viết thư hỏi Lang đầu Amu Yin nhé?”
Hệ thống liên lạc nội bộ không có cách âm, phu nhân Hách Nhiếp nói bà và Lang đầu Amu Yin đã chia tay, mọi người trong lều lúc đó đều nghe thấy. Taqilan không tiện hỏi chuyện gì đang xảy ra qua bộ đàm, mà phu nhân Hách Nhiếp cũng có thể sẽ không nói cho cô biết. Terra nói sẽ viết thư cũng vì biết hệ thống liên lạc nội bộ không đảm bảo tính riêng tư và sẽ bất tiện nếu hỏi trực tiếp, dù sao cũng không ở trong lều của mình. Tuy nhiên, điều Terra không nói là nếu anh viết thư thì cũng chỉ có thể hỏi những câu hỏi đơn giản, vì Amu Yin không biết nhiều từ như vậy.
Ai ngờ, Taqilan lại nói: “Mẹ em và Amu Yin không thể chia tay đâu.”
Terra nhìn sang với vẻ ngạc nhiên.
Dường như Taqilan không biết nói gì. Cô lựa lời một lúc lâu rồi mới chậm rãi nói, “Theo như em nhớ thì… mẹ em không ‘nghiêm túc’ với cha em đến vậy…” Cô cố gắng tìm tính từ thích hợp và cuối cùng đã tìm thấy, “rất ‘nghiêm túc tức giận’. Dù bà có tức giận đến mức nào thì cũng sẽ không bao giờ nói với cha em về chuyện ‘rời đi’.”
Thẳng nam Terra không hiểu ý của najia, và khuôn mặt anh cũng biểu lộ ý tương tự.
Taqilan nhìn anh và nói, “Nếu anh làm em tức giận, rồi em về Venice. Anh sẽ làm gì?”
Terra lập tức nói: “Tôi sẽ không bao giờ làm em tức giận!”
Taqilan: “Nếu.”
Terra: “Không có nếu!”
Taqilan trừng mắt nhìn anh, Terra lập tức thở hổn hển nói: “Tôi tuyệt đối sẽ không để em về Venice. Nếu tôi khiến em tức giận, em có thể đánh mắng, tùy ý em!” Nếu cách đó không hiệu quả, anh sẽ bế người vào trong lều và dùng hành động của mình để khiến người kia bình tĩnh lại. Tất nhiên, dù Terra có thẳng đến đâu thì anh cũng nhận ra mình không thể nói điều đó vào lúc này.
Taqilan cũng không mong Terra sẽ hiểu ý mình, chỉ nói: “Đúng vậy, thái độ của mẹ em đối với Amu Yin khác với thái độ của bà đối với cha em.”
Terra đợi Taqilan nói tiếp.
Lời cứ quanh quẩn trên đầu lưỡi, nhưng Taqilan chỉ nói đơn giản: “Em chỉ nghĩ bà nói thế trong lúc tức giận thôi. Bà ấy sẽ không chia tay với Lang đầu Amu Yin.”
Lúc này, Terra đã thông minh hơn: “Lang đầu Amu Yin sẽ không để phu nhân Hách Nhiếp rời xa mình đâu.” Anh vỗ ngực nói: “Đàn ông Dimata chúng tôi sẽ không để najia của mình buồn bã, càng không để najia rời đi!”
Taqilan nhướn mày: “Anh chắc chắn sẽ không làm vậy chứ?”
Terra lập tức hiểu ý Taqilan, anh nói thêm: “Tôi sẽ không najia yêu quý của tôi buồn bã rời đi.” Anh nhấn mạnh vào từ “yêu quý”.
Taqilan không tiếp tục tranh cãi với Terra nữa. Cô không muốn nhắc tới Nijiang, cũng không muốn Terra nghĩ tới người phụ nữ đó nữa. Khi nói đến mối quan hệ giữa nam và nữ, cô không có quyền trách Terra, cho nên họ đơn giản là không nhắc đến quá khứ của nhau nữa. Và vị najia thứ hai của Tesir quả thực là đã rời bỏ hắn. Taqilan không hiểu Misha, còn Mục Trọng Hạ thì không kể cho người khác nghe về mối quan hệ yêu hận giữa Misha và Tesir, nhưng Taqilan có thể thấy, có lẽ Tesir không thích najia kia. Bằng không, dựa trên sự hiểu biết của cô về Tesir, Tesir không phải là loại người sẽ bỏ rơi najia của mình.
Taqilan không thực sự lo lắng về mẹ mình, cô chỉ rất xúc động. Trong ký ức của cô, đây là lần đầu tiên mẹ cô cư xử như một thiếu nữ khi cãi nhau với người mình yêu. Không phải là trước đây bà chưa từng có mâu thuẫn với cha cô, nhưng những mâu thuẫn đó thường là vì mục đích khác. Sau khi mẹ cô gặp Amu Yin, Taqilan đột nhiên nhận ra là bà có vẻ không yêu cha cô. Có lẽ bà có thích ông, nhưng chắc chắn không đến mức “yêu”. Nhưng cô có thể hiểu được. Nếu Terra có bốn najia, cô sẽ không bao giờ yêu anh.
Trong phòng bên này, Taqilan và Terra bày tỏ quan điểm của mình về mối quan hệ “yêu hận tình thù” giữa phu nhân Hách Nhiếp và Lang đầu Amu Yin; thì trong phòng của Mục Trọng Hạ và Tesir, mọi chuyện giữa hai người đều diễn ra hết sức bình thường. Cả bốn người đều chưa có ai bị sốt nên Mục Trọng Hạ nghĩ vẫn chưa phải thời điểm thích hợp. Hơn nữa, cậu vẫn chưa chắc chắn lắm về việc dùng vắc-xin. Có câu lý thuyết phải kết hợp với thực hành, nhưng họ lại trực tiếp tiến hành thí nghiệm trên người trước khi lý thuyết được xác minh, khiến cậu lúc nào cũng hơi lo lắng.
Mục Trọng Hạ cũng nghe được cuộc nói chuyện của Taqilan và phu nhân Hách Nhiếp qua bộ đàm. Cậu không biết phải nói gì về vấn đề tình cảm của phu nhân Hách Nhiếp, nhưng cậu không tán thành kế hoạch quay lại Venice của bà. Tuy nhiên, cậu không nói nhiều vì tin Taqilan sẽ thuyết phục được bà ở lại. Tuy nhiên, cậu cũng rất tò mò về chuyện đã xảy ra giữa Lang đầu Amu Yin và phu nhân Hách Nhiếp, dẫn đến sự chia tay của họ.
Trong lều thủ lĩnh, sau khi Amu Yin và Mushka trao đổi vật tư mà ông đã thay mặt Hữu Tượng Vương gửi đến, họ lại đứng ở khoảng đất trống bên ngoài lều thủ lĩnh một lúc, sau đó gọi những người theo ông lại dặn dò họ vài điều, rồi hỏi Suwangbi vừa ra ngoài, “Giúp ta tìm xem phu nhân Hách Nhiếp đang ở lều nào?”
Suwangbi hoang mang: “Lang đầu, ông không biết sao?” Chắc đang đùa thôi hả.
Amu Yin l**m răng. Nhìn thấy thái độ của ông, Suwangbi liền nói: “Tôi đi hỏi ngay đây.”
Rồi anh ta bỏ chạy như thể mông mình đang bốc cháy.
Suwangbi nhanh chóng hỏi được và quay lại nói với ông là phu nhân Hách Nhiếp đang ở trong lều của Taqilan và Terra, có vẻ như đang chăm sóc bọn trẻ. Amu Yin gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó lấy một chiếc túi da thú to bằng lòng bàn tay ném cho Suwangbi. Suwangbi nhận lấy, mở ra rồi cười vui vẻ. Bên trong túi là một con mắt thú khô quý giá, là nguyên liệu chế thuốc mà các thương gia ở Eden sẽ mua với giá cao. Suwangbi không chút do dự nhận lấy.
Amu Yin bảo Suwangbi dẫn đường đến lều thủ lĩnh đã chuẩn bị cho mình. Amu Yin cũng tận dụng tối đa những thứ mình có và ra lệnh cho Suwangbi mang đến cho mình một bồn tắm thuật pháp để ông có thể tắm rửa thoải mái. Mãi cho tới khi chỗ Amu Yin không còn cần gì nữa, Suwangbi mới rời đi.
Mushka đã nói với Amu Yin là Tesir và Terra đang bận nên không đến gặp ông. Mushka không nói rõ là chuyện gì, Amu Yin cũng không hỏi thêm câu nào cả. Phải đến khi những người theo Amu Yin quay lại, họ mới nói với ông là Tesir và Terra đã vào lều dùng để cách ly những bệnh nhân đậu mùa trong ba ngày và không ra ngoài. Cùng đi đến đó còn có Mục đại sư và đại sư Taqilan.
Amu Yin ngồi trên ghế, vẻ mặt trầm ngâm. Người hầu đang lau tóc cho ông. Amu Yin nói với một người theo sau: “Đi gọi Suwangbi.”
Suwangbi không ở trong lều của mình, mà đã đến lều của Tulasen. Ai ngờ Lang đầu Amu Yin lại gọi anh ta lại. Anh ta nhanh chóng trao đổi ánh mắt với Tulasen, cả hai đều đoán Amu Yin muốn hỏi về Terra và Tesir. Suwangbi không chần chừ, lập tức đi cùng đoàn tùy tùng của Amu Yin đi đến lều của ông. Amu Yin là Lang đầu, dưới tay có người, trong khi Suwangbi chỉ là một chiến binh đơn độc. Mặc dù cha anh ta là Tượng Vương, nhưng trước mặt Amu Yin, anh ta chỉ là một đứa trẻ không có chút quyền lực nào, nên nếu Amu Yin gọi, anh ta phải đi.
Tuy nhiên, điều khiến Suwangbi ngạc nhiên là Amu Yin gọi anh ta đến không phải để hỏi về Terra và Tesir, mà là để hỏi anh ta có biết danh sách ứng cử viên và ngày khởi hành của bộ lạc dự định cử đến Venice hay không. Ông đã nghe thủ lĩnh nói về việc sẽ cử người đến Venice, nhưng vấn đề này do Terra phụ trách nên thủ lĩnh không can thiệp nhiều. Suwangbi rất thân thiết với Terra và Tesir nên Amu Yin muốn lấy thông tin từ anh ta trước.
Vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt Suwangbi là thật. Anh ta nói thẳng, “Terra đã đề cập với tôi. Anh ta nói là tất cả những người đi đều phải là người đã từng bị và khỏi bệnh. Tulasen, Khanbana và tôi vẫn lo lắng về điều đó. Terra khăng khăng muốn dẫn đầu nhóm, nhưng lần này anh ta không hề nhiễm bệnh. Về thời gian thì vẫn chưa quyết định. Có vẻ Tesir cũng lo lắng. Họ vẫn đang cố gắng tìm giải pháp. Eden và Venice thì đều có kế hoạch cử những người đã từng bị đậu mùa đi cùng chúng tôi.”
Amu Yin: “Bây giờ cậu có thể gặp Terra không?”
Suwangbi lắc đầu: “Anh ta tắt hết hệ thống liên lạc rồi, tôi chỉ có thể viết thư thôi.”
Amu Yin: “Vậy thì hãy giúp tôi viết một lá thư cho cậu ta.”
Amu Yin không biết nhiều từ, và không thể viết chữ Eden, cho nên phải tìm người viết thay. Bức thư ông định viết rất ngắn, nhưng lại khiến Suwangbi thầm run rẩy.
Suwangbi nhanh chóng bảo đội thị vệ đưa thư đến lều cách ly, dặn rõ là đưa cho Terra, nhưng sau khi Terra đọc xong, anh đã đưa nó cho Tesir. Trong thư, Amu Yin nói với Terra bằng giọng điệu kiên quyết là ông sẽ theo Terra đến Venice để kiểm tra tình hình của khu Likuo. Và “yêu cầu” Terra bảo Taqilan thuyết phục phu nhân Hách Nhiếp ở lại Yahan, còn yêu cầu Terra phải làm bằng được.
Có điều gì đó lóe lên trong tâm trí Terra nhưng anh gần như đã bỏ lỡ nó. Tesir hỏi: “Lần này Lang đầu Amu Yin có bị nhiễm bệnh không?”
Terra lắc đầu theo bản năng, Tesir bảo những thị vệ bên ngoài lều đi hỏi. Không có tin tức gì về việc phu nhân Hách Nhiếp và Lang đầu Amu Yin bị nhiễm bệnh cả, nên mọi người đều cho rằng họ đã an toàn sống sót sau đợt bùng phát. Nhưng nếu Amu Yin muốn đến Venice thì hắn phải biết thông tin.
Thị vệ đi hỏi Suwangbi, người này nhanh chóng báo tin là cả Lang đầu Amu Yin và Phu nhân Hách Nhiếp đều không bị nhiễm bệnh. Suwangbi không hỏi thẳng Amu Yin, mà hỏi những thị vệ trong lãnh địa của Hữu Tượng Vương đi cùng ông.
Terra trở về phòng tìm Taqilan, thì thầm với cô về chuyện này, sau đó hỏi: “Phu nhân Hách Nhiếp muốn chia tay với Lang đầu Amu Yin, không phải vì chuyện trở về Venice sao?”
Taqilan nhìn Terra, ôi, cô chưa bao giờ nghĩ lý do lại là thế này! Nhưng lúc này cô không thể ra ngoài nên không thể hỏi mẹ, và việc viết thư hay sử dụng hệ thống liên lạc nội bộ cũng bất tiện.
Terra nói: “Dù đúng hay không thì phu nhân Hách Nhiếp cũng không thể quay về được. Không phải bà ấy muốn là có thể đi cùng chúng tôi. Tôi sẽ đi bàn với Tesir.”
Terra rời đi, nhưng Taqilan cảm thấy lý do mẹ cô đột nhiên chia tay Amu Yin là vì bà muốn quay lại Venice. Chắc chắn Amu Yin không đồng ý, vậy nên hai người chia tay vì bất đồng quan điểm sao? Nhưng Amu Yin lại muốn đi Venice, rõ ràng là vì mẹ cô, vậy tại sao mẹ cô lại chia tay Amu Yin?
Taqilan hoàn toàn không hiểu mẹ mình đang nghĩ gì.
Trong lều của Taqilan, phu nhân Hách Nhiếp vỗ nhẹ Hectorun vừa mới ngủ thiếp đi, nhưng suy nghĩ của nàng đã rời khỏi lều và hướng về một người đàn ông vẫn còn trong lãnh địa thủ lĩnh. Sau đó, nàng không khỏi nghĩ đến cuộc cãi vã cuối cùng của họ trước khi quay về. Giống như nàng đang cố tình “gây rối” hơn là một cuộc tranh cãi.
Lần đầu tiên nàng nói với người đàn ông đó là họ đã kết thúc, là nàng đã chán mối quan hệ không thể công khai của họ và muốn quay lại Venice. Nhưng người đàn ông không nổi giận như nàng nghĩ. Ông chỉ nhìn nàng bằng đôi mắt sâu thẳm như vực rồi quay người bước ra khỏi lều. Đêm đó, ông không trở về. Nàng trùm chăn kín người và cố gắng nuốt nước mắt. Nàng không thể khóc, nếu không mọi nỗ lực của nàng sẽ đổ sông đổ biển nếu ngày hôm sau người đàn ông đó nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của nàng.
Nàng phải quay lại Venice, vì nàng có những trách nhiệm không thể trốn tránh ở đó, nhưng nàng không thể để người đàn ông duy nhất mà nàng yêu sâu sắc trong cuộc đời phải mạo hiểm vì sự bướng bỉnh và cố chấp của mình được.
Nước mắt lăn dài trên má, phu nhân Hách Nhiếp bình tĩnh lau đi. Nếu nàng có thể sống sót trở về từ Venice, nàng thề là từ nay sẽ nghe lời ông và không bao giờ nói những lời tổn thương như vậy với ông nữa.
“Samer, cậu nói xem, rốt cuộc mẹ tôi có ý gì?”
Mơ hồ như thể đã hiểu được điều gì đó, Taqilan không tự tin, muốn xin chút cảm hứng từ Mục Trọng Hạ, nhưng đáng tiếc là cô phải thất vọng rồi. Kiếp trước cậu không có kinh nghiệm về tình yêu, kiếp này lại bị người ta ăn sạch rồi nên không biết gì về mối quan hệ nam nữ cả. Cậu chỉ có thể nói: “Phu nhân Hách Nhiếp và Lang đầu Amu Yin đều là người trưởng thành, chuyện giữa họ, tự họ sẽ giải quyết.”
Taqilan lại thở dài: “Giờ tôi không tiện nói chuyện với bà, chỉ hy vọng bà có thể bình tĩnh lại.”
Mục Trọng Hạ: “Phu nhân Hách Nhiếp sẽ không xúc động.”
Taqilan cười thầm trong lòng.
Đêm nằm trên giường, thực ra Mục Trọng Hạ không nghĩ đến phu nhân Hách Nhiếp và Lang đầu Amu Yin, mà nhẹ giọng hỏi người còn lại trên giường: “Anh và Terra có đồng ý để Lang đầu Amu Yin đi cùng không? Rõ ràng Lang đầu Amu Yin là vì phu nhân Hách Nhiếp.”
Tesir: “Điều đó phụ thuộc vào việc dùng vắc xin.”
Mục Trọng Hạ hiểu, nếu vắc xin có thể đáp ứng được kỳ vọng của họ thì Lang đầu Amu Yin sẽ có thể đi được. Nếu không, có lẽ chỉ có Terra mới dám mạo hiểm.
Mục Trọng Hạ cũng bị Taqilan cảm nhiễm. Cậu thở dài và nghĩ thầm: Hy vọng mọi việc sẽ tốt đẹp.
Bị “nhốt” trong lều, mức độ hoạt động giảm xuống. Để đảm bảo tỷ lệ dùng vắc xin thành công, cả hai đều không thể vận động mạnh. Mục Trọng Hạ nằm trên giường một lúc lâu vẫn không ngủ được. Sau một hồi trằn trọc, cuối cùng Tesir cũng v**t v* lưng cậu, giúp cậu ngủ thiếp đi. Trước khi ngủ, Mục Trọng Hạ nghĩ, lòng bàn tay thô ráp của Tesir dùng gãi lưng đúng là thích hợp nhất.
Nửa đêm, Mục Trọng Hạ bị cái nóng đánh thức. Không phải nóng bình thường mà là rất nóng, nóng đến nỗi có một lớp mồ hôi trên cằm và sau gáy cậu. Mục Trọng Hạ ngơ ngác đưa tay ra khỏi chăn lau mồ hôi trên mặt hai lần, sau đó đưa tay còn lại ra quạt quạt. Nhưng khi đưa tay ra khỏi chăn, cậu có thể cảm nhận rõ ràng hơi lạnh. Cảm giác lạnh lẽo này đã khiến Mục Trọng Hạ tỉnh táo lại.
Căn phòng tối om, rèm cửa được kéo lại và đèn thuật pháp cũng không bật. Mục Trọng Hạ vừa lau mồ hôi vừa kéo chăn, lúc này mới nhận ra rằng thứ nóng không phải là chăn, mà là nhiệt độ cơ thể của Tesir!
Mục Trọng Hạ rùng mình, chớp mắt liên tục. Khi mắt cậu đã quen với bóng tối và có thể nhìn thấy hình dáng Tesir, cậu nhanh chóng sờ trán hắn và thấy trán hắn thực sự nóng! Lại chạm vào cơ thể Tesir lần nữa, cậu phát hiện hắn thực sự đang sốt!
Lúc này, tim Mục Trọng Hạ đập thình thịch, khiến tay chân cậu trở nên mềm nhũn. Cậu vội vàng lay Tesir: “Tesir, Tesir, tỉnh dậy đi!”
Tesir tỉnh dậy và khàn giọng nói: “Sao vậy em?”
Rõ ràng là tinh thần hắn đang trong trạng thái mệt mỏi.
Mục Trọng Hạ vừa kích động vừa lo lắng: “Anh sốt rồi!”
Như thể được tiêm thuốc k*ch th*ch ngay lập tức, Tesir nhanh chóng ngồi dậy và bật chiếc đèn thuật pháp bên cạnh gối lên. Mục Trọng Hạ nheo mắt, cầm áo choàng trùm kín Tesir trước, sau đó xuống giường mặc quần áo vào.
Sau khi mắt đã thích nghi với ánh sáng, Mục Trọng Hạ mang một chiếc đèn thuật pháp và một chiếc lò sưởi vào. Căn phòng cũng trở nên ấm hơn. Mục Trọng Hạ đưa đèn thuật pháp cho Tesir, Tesir mở áo choàng, nghiêng cổ, cũng hơi sốt ruột: “Em mau xem.”
Mục Trọng Hạ mở to mắt, quan sát kỹ cổ, sau tai, lưng và ngực của Tesir. Sau khi quan sát, cậu nói bằng giọng khô khốc: “Em chưa thấy phát ban, có lẽ vẫn chưa đến lúc. Anh cứ nằm xuống đã, em đi lấy nước cho anh, cho đến khi phát ban xuất hiện thì anh đừng ra khỏi giường.”
Tesir không phản đối, hắn nhanh chóng nằm xuống, trong khi Mục Trọng Hạ quay người rời đi.
Mục Trọng Hạ rót nước cho Tesir thì thấy Taqilan mặc áo lông đi ra, vẻ mặt ngái ngủ: “Sao vậy? Tôi nghe thấy tiếng động trong phòng cậu.”
Ersong và Gasu đều đã về, bây giờ chỉ còn bốn người ở đây. Mục Trọng Hạ không biết nên cười hay nên khóc, vẻ mặt méo mó: “Tesir bị sốt.”
“A!”
Taqilan sợ hãi kêu lên, quay người và chạy trở về phòng. Mục Trọng Hạ mang theo cốc nước trở lại, Tesir lại ngồi dậy, uống vài ngụm nước.
Vì Tesir bị sốt nên Mục Trọng Hạ không thể ở cùng phòng với hắn, nhưng bây giờ cậu cũng không thể ngủ được. Sau khi mặc quần áo xong, cậu ngồi xuống mép bục và nói: “Cố gắng ngủ đi. Em sẽ trông chừng anh.”
“Em cũng đi ngủ đi.”
Tesir nghĩ, có lẽ Trọng Hạ cũng sẽ sớm bị sốt thôi. Nhưng Mục Trọng Hạ lại không mặc đồ ngủ, chỉ vỗ nhẹ vào chăn: “Anh cứ ngủ trước đi, bây giờ em không ngủ được, lát mệt thì ngủ tiếp.”
“Trọng Hạ! Terra cũng sốt rồi!”
Tiếng gọi bên ngoài khiến tim Mục Trọng Hạ đập thình thịch.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.