Chương 223: Khóc lóc về nhà tìm a mỗ
Lông mày Mục Trọng Hạ cong lại thành hình chữ “川”. Terra đang đứng cách cậu năm sáu bước, vẻ mặt lo lắng nhìn cậu. Sau khi Mục Trọng Hạ kéo chăn lên, Terra vội vàng hỏi: “Mục đại sư, Taqilan…”
Khi hỏi câu này, giọng nói của Terra cũng run rẩy. Taqilan từ từ trở mình trên giường, yếu ớt nhìn Mục Trọng Hạ rồi nói: “Samer, tình hình của tôi vẫn bình thường chứ?”
Mục Trọng Hạ giơ tay lên, lại chạm vào trán nóng hổi của Taqilan, vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa khó hiểu: “Tôi thấy phát ban trên lưng cô hình như sắp đóng vảy rồi.”
Terra và Taqilan đều sửng sốt. Terra lắp bắp: “Vậy, vậy thì…”
Mục Trọng Hạ nói với Terra: “Anh xem vết phát ban trên ngực và sau lưng Taqilan có giống nhau không.”
Nói xong, cậu quay lưng đi. Terra di chuyển sang phía bên kia và kéo chăn xuống để nhìn những nốt phát ban trên ngực Taqilan. Sau khi nhìn, anh lại so sánh với phát ban trên lưng cô, sau đó kéo chăn lên cho Taqilan và nói: “Giống nhau.”
Mục Trọng Hạ quay đầu lại, cũng nói với Taqilan bằng giọng thắc mắc: “Cơn sốt của Terra và Tesir không còn nghiêm trọng nữa, nhưng phát ban của họ vẫn chưa đóng vảy. Nhưng tôi đã thấy phát ban của cô và nó đã đóng vảy rồi. Khi chúng ta chăm sóc Amunda và những đứa trẻ khác, chỉ cần đóng vảy là có nghĩa là chúng đang khỏe hơn. Nhưng tất cả bọn họ đều bắt đầu đóng vảy sau khi hạ sốt, vì vậy tôi không chắc chắn về tình hình hiện tại của cô.”
Terra rất lo lắng khi nghe điều này. Taqilan l**m đôi môi khô khốc vì sốt cao liên tục và nói: “Hôm nay tôi cũng thấy ngứa lắm.”
Thông thường, khi các vết phát ban bắt đầu đóng vảy, chúng sẽ rất ngứa, nhưng cả Tesir và Terra đều không cảm thấy ngứa vào lúc này. Sau khi nghe vậy, Mục Trọng Hạ nói: “Phải cố chịu, đừng làm trầy xước, cũng đừng làm vỡ nó.”
Taqilan: “Tôi có cần giữ lại vảy phát ban không?”
Mục Trọng Hạ lắc đầu: “Không cần. Nếu tình trạng hiện tại của cô chỉ là triệu chứng sau khi tiêm vắc-xin thành công thì số lượng virus có trong vảy phát ban của cô sẽ không nhiều, hiệu quả sẽ không bằng vảy phát ban ban đầu.” Điều này cũng có nghĩa là khả năng lây nhiễm rất thấp. Mục Trọng Hạ thậm chí còn cảm thấy trạng thái tiêm chủng này không lây nhiễm, nhưng cậu không có căn cứ khoa học và dữ liệu bệnh lý có thể kiểm chứng nên không thể đưa ra kết luận.
Taqilan gật đầu. Cô chỉ hỏi thôi.
Mục Trọng Hạ không thể đưa ra lời khuyên nào tốt hơn, chỉ có thể tiếp tục phương pháp điều trị trước đó. Ăn canh thảo dược, lau người bằng nước ngải cứu, ăn cháo thuốc, uống thuốc bổ, ăn quả mọng (để bổ sung vitamin C),uống nhiều nước và nghỉ ngơi nhiều hơn.
Sau khi ghi chép lại chi tiết tình hình của Taqilan, Mục Trọng Hạ đích thân nấu một ít cháo thuốc rồi mới rời đi. Đầu tiên Terra cho Taqilan ăn nửa bát cháo thuốc, nhưng Taqilan không muốn ăn vì sốt. Terra ăn hai bát, rồi rửa bát xong thì quay lại ngồi bên Taqilan. Lúc này, trông hai người cứ như một cặp đôi đang khó khăn vậy.
Mục Trọng Hạ lau tay bằng cồn rồi bỏ áo blouse trắng của mình vào máy giặt, đổ chất tẩy rửa và thuốc khử trùng vào giặt sạch, sau đó quay trở lại phòng của mình và Tesir. Tesir đang đọc sách – hắn luôn tranh thủ thời gian để học – khi thấy cậu bước vào, hắn đặt cuốn sách xuống và hỏi, “Taqilan thế nào rồi?”
Mục Trọng Hạ giải thích tình hình của Taqilan và nói: “Lang đầu Amu Yin và Abiwo vẫn chưa có triệu chứng gì. Tình trạng của Taqilan khác với anh và Terra. Em không biết là do thể chất khác biệt hay vì lý do nào khác.”
Tesir bảo Mục Trọng Hạ ngồi bên cạnh mình. Mục Trọng Hạ ngồi xuống, cúi người nói: “Ersong, Gasu và các nhân viên y tế khác sẽ tiêm vắc-xin theo từng đợt. Em đã bảo họ sắp xếp mọi người ghi chép hồ sơ chi tiết rồi. Mỗi người được tiêm vắc-xin đều phải ghi chép lại.”
Tesir: “Họ sẽ làm theo.”
Nghĩ đến tình hình của Taqilan cùng những triệu chứng còn chưa xác định được của Tesir và Terra, Mục Trọng Hạ vô cùng lo lắng. Cậu cảm thấy rất áp lực trong lòng, nhưng lại không thể nói với ai, đặc biệt là Tesir.
Tesir giơ tay ôm chặt Mục Trọng Hạ. Hắn hiểu rõ nỗi lo lắng của najia, nhưng bây giờ hắn chỉ có thể im lặng, vì mọi lời an ủi lúc này đều trở nên vô nghĩa. Chỉ khi cơn sốt đã hoàn toàn thuyên giảm và mọi phát ban trên cơ thể đều biến mất thì Trọng Hạ mới có thể thực sự yên tâm, bởi điều đó sẽ chứng minh việc tiêm vắc-xin của Trọng Hạ là đúng.
Mục Trọng Hạ nhắm mắt lại, không muốn nói chuyện. Tesir: “Nằm lên đùi anh này.”
Mục Trọng Hạ ngoan ngoãn nằm xuống, tựa đầu vào bên chân không có phát ban của Tesir. Tesir tháo dây buộc tóc của Mục Trọng Hạ ra rồi dùng ngón tay xoa xoa da đầu cậu. Không biết qua bao lâu, Tesir mới rút tay về, cầm lấy chiếc chăn bên cạnh nhẹ nhàng đắp lên người najia. Dưới sự xoa bóp của ngón tay Tesir, Mục Trọng Hạ vô thức ngủ thiếp đi.
Ngón tay cái của Tesir nhẹ nhàng ấn vào lông mày Mục Trọng Hạ, vuốt phẳng đôi lông mày vẫn còn chưa giãn ra của cậu. Nhiều lần, Tesir cảm thấy mình thật vô dụng. Hắn có sức mạnh, nhưng lại chẳng thể giúp được najia.
Abiwo ở yên trong phòng, y khá bình tĩnh. Thành tích học tập của em trai y hiện nay còn tốt hơn y rồi. Y đang cẩn thận đọc cuốn sách Mục a phụ đưa cho mình. Trong phòng chỉ có một cái bục ngủ và một cái ghế đẩu, không có bàn, thậm chí quần áo họ mang theo cũng chỉ có thể để trên tấm thảm da thú ở góc phòng. Abiwo không phiền. A phụ đã hứa là nếu việc tiêm vắc-xin thành công, y có thể đến Venice cùng a thản Terra.
Không bình tĩnh như Abiwo, Amu Yin lại bồn chồn trong phòng, dù nằm xuống cũng vẫn trằn trọc. Ông biết tại sao Thiên Đóa muốn chia tay, cũng đã nghĩ đến việc tiếp theo nên làm gì. Dù sao thì Thiên Đóa cũng là người phụ nữ của mình, ông tuyệt đối không thể để nàng đi được. Nhưng khi người phụ nữ của ông lại đang cãi nhau với ông, Amu Yin không thể nào giữ được bình tĩnh nữa.
Bên ngoài lều, thị vệ đã ngăn Thiên Đoá lại. Thiên Đoá lạnh lùng nói: “Ta muốn gặp Taqilan.”
Gong Hawan cao lớn đứng trước mặt Thiên Đoá, nhưng lại ngượng ngùng nói: “Mục đại sư nói, nếu không có sự cho phép của ngài, bất kỳ ai cũng không được phép vào. Phu nhân Hách Nhiếp, xin hãy hiểu cho.”
Thiên Đoá tiến lên một bước, Gong Hawan sợ hãi lùi lại một bước. Thiên Đoá tiến thêm một bước nữa, Gong Hawan bị ép đến mức sắp khóc tới nơi, nhưng lại không dám giơ tay chặn lại chứ đừng nói gì đến việc rút kiếm. Anh ta giơ tay che ngực, trông cứ như một người phụ nữ yếu đuối đang gặp phải kẻ bắt nạt, chỉ thiếu điều rơi nước mắt, nhưng rồi cũng sẽ sớm rơi thôi.
Gong Hawan đỏ mặt, cố gắng khuyên nhủ: “Phu nhân Hách Nhiếp, ngài thực sự không thể vào được. Mục đại sư và đại sư Taqilan đang làm một việc quan trọng, những người khác không thể vào được! Ngay cả chúng tôi cũng không thể.”
Thiên Đoá: “Nếu anh không tránh ra, ta sẽ nói là anh bất kính với ta! Ta sẽ nói là anh bắt nạt ta! Ta sẽ nói là anh đả thương ta!”
Gong Hawan gần như khuỵu xuống, đúng là vu khống mà! Nếu không đội mũ, chắc chắn tóc anh ta sẽ phồng lên. Anh ta có thể thô lỗ với Đại công tước Aura và các Hoàng tử của Eden, nếu đó là một người phụ nữ trong bộ lạc, anh ta sẽ hét vào mặt người đó rồi đuổi đi. Nhưng giờ anh ta đang đối mặt với mẹ của đại sư Taqilan, Phu nhân Hách Nhiếp của khu Likuo ở Venice. Bất kể anh ta có dùng thủ đoạn gì cũng đều vô dụng và không dám sử dụng. Anh ta đang mắc kẹt trong một tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Những thị vệ khác ở cổng đều tỏ ra thông cảm với Gong Hawan, nhưng không ai giải cứu anh ta cả. Vào lúc như thế này, thà bạn bần đạo chết còn hơn bần đạo chết. Bọn họ cũng rất sợ phu nhân Hách Nhiếp!
Có ai đó đang gõ cửa sổ phòng của Terra và Taqilan. Taqilan đã thiếp đi, chỉ có Terra đi đến bên cửa sổ, vén rèm lên, mở cửa sổ ra một chút: “Gong Hawan, có chuyện gì vậy?”
Sắc mặt của Gong Hawan rõ ràng là không ổn, như thể vừa bị ai đó bắt nạt nghiêm trọng. Anh ta buồn rầu nói: “Terra, phu nhân Hách Nhiếp nhất định đòi gặp đại sư Taqilan, tôi không thể ngăn cản. Thủ lĩnh cũng đang khó xử, thủ lĩnh bảo anh nghĩ cách.” Gong Hawan thấy khổ quá, nhưng cũng thầm vui mừng, bởi vì đến thủ lĩnh mà cũng không thể làm gì được phu nhân Hách Nhiếp, nói gì đến anh ta.
Terra quay lại nhìn Taqilan, thấy cô không có phản ứng gì, anh hạ giọng hỏi: “Phu nhân Hách Nhiếp có nói gì không?”
Thấy vậy, Gong Hawan hạ giọng: “Không. Phu nhân Hách Nhiếp chỉ bảo nhất định phải gặp đại sư Taqilan, nếu không bà ấy sẽ nói tôi vô lễ, bắt nạt bà ấy!” Gong Hawan rất bất bình. Đây là lần đầu tiên anh ta bị một người phụ nữ yếu đuối và không có vũ khí bắt nạt. Thật muốn về nhà tìm a mỗ.
Tất nhiên Terra lo lắng cho Taqilan, nhưng nhìn Gong Hawan lại khiến anh bật cười. Anh lập tức nghĩ đến việc phu nhân Hách Nhiếp ngang ngược như vậy là vì ai, và rõ ràng là không phải vì Taqilan. Nếu phu nhân Hách Nhiếp thực sự lo lắng cho Taqilan thì bà ta đã xông vào từ lâu rồi. Bà sẽ không đợi ba ngày sau khi Lang đầu Amu Yin đến mới nhất quyết muốn gặp Taqilan.
Terra cố gắng nhịn cười—anh thực sự không muốn làm Gong Hawan tức giận—chỉ nói, “Bảo phu nhân Hách Nhiếp quay về mang thêm ít quần áo tới đi.”
Ánh mắt Gong Hawan lập tức sáng lên, khiến Terra gần như không nhịn được cười. Gong Hawan vui vẻ chạy đi. Trời biết, anh ta thà đối mặt với dã thú còn hơn đối mặt với phu nhân Hách Nhiếp!
Terra đóng cửa sổ lại, Taqilan hỏi phía sau: “Mẹ em sao vậy?”
Terra: “Bà ở ngoài lều, nhất quyết muốn gặp em. Gong Hawan không thể ngăn cản, cũng không dám ngăn cản.”
Taqilan cong môi: “Bà không phải tới đây để gặp em đâu.”
Terra: “Tôi đi tìm Mục đại sư.”
Taqilan không ngăn cản anh. Cả ba người đều bị sốt và phát ban, nhưng Mục Trọng Hạ vẫn ổn, nên hiện tại sẽ không lây nhiễm nữa. Tuy nhiên: “Terra!”
Terra vừa bước ra ngoài đã quay lại ngay lập tức.
Taqilan: “Mẹ em ở đây, vậy Hectorun phải làm sao?”
Terra bình tĩnh nói: “Thị nữ của mẹ em đã tới, cô ấy sẽ giúp trông coi.”
Taqilan cố gắng ngồi dậy: “Em sẽ liên lạc với Qingwa, nhờ cô ấy chăm sóc Hectorun vài ngày.”
Terra suy nghĩ một chút rồi đưa bộ đàm cho Taqilan.
Là học trò của Taqilan, Qingwa cũng có một chiếc bộ đàm, đây cũng là chiếc bộ đàm duy nhất trong ký túc xá của cô. Khi Taqilan liên lạc với Qingwa, Qingwa đang ở trong lều của Gu’an. Vì đợt phong toả vì dịch nên Qingwa cứ rảnh là lại đến gặp Gu’an. Vì không có nhiệm vụ nào được Taqilan giao nên hầu hết các pháp sư Venice gần đây đều rất nhàn rỗi.
Khi Qingwa nhận được tin từ sư phụ, cô lập tức đồng ý, còn bảo sư phụ đừng lo lắng. Gu’an cũng nói luôn là mình sẽ chăm sóc Hectorun để đại sư Taqilan yên tâm. Có Qingwa và Gu’an, Taqilan cũng yên lòng. Khi Yehe trở về và biết chuyện, cô bé cũng lập tức nói sẽ chăm sóc em trai.
Terra đánh thức Mục Trọng Hạ đang ngủ say nên Tesir có hơi không vui. Terra rất xin lỗi về chuyện này, anh không biết Mục đại sư đã ngủ, nếu không anh chắc chắn sẽ không đến làm phiền Mục đại sư. Mục Trọng Hạ tỉnh lại, an ủi hai anh em rồi rửa mặt bằng nước lạnh, sau khi tỉnh táo lại liền đồng ý với yêu cầu của phu nhân Hách Nhiếp. Cậu cũng nghĩ là nếu Lang đầu Amu Yin có biểu hiện triệu chứng, nếu có phu nhân Hách Nhiếp bên cạnh chăm sóc sẽ thuận tiện hơn nhiều. Dù sao thì Terra và Tesir vẫn còn là bệnh nhân, mà Terra cũng còn phải chăm sóc Taqilan.
Không biết là do xuất phát từ tâm lý gì mà Mục Trọng Hạ và Terra đều không nói với Amu Yin là phu nhân Hách Nhiếp sẽ đến. Sau khi chờ khoảng một tiếng, có người gõ cửa thông báo là phu nhân Hách Nhiếp đã đến. Mục Trọng Hạ mở cửa. Phu nhân Hách Nhiếp đi phía trước, theo sau là Gong Hawan mang theo hai chiếc túi lớn và hai người khác mang theo một chiếc rương thuật pháp nặng nề. Mục Trọng Hạ bảo họ để đồ đạc ở cửa, không cho vào. Cậu xịt thuốc khử trùng vào người họ rồi khóa cửa lại bên ngoài.
Phu nhân Hách Nhiếp chứng kiến tất cả mọi chuyện mà không nói một lời. Sau khi Mục Trọng Hạ đóng cửa lại, bà mới lên tiếng: “Amu Yin đâu?”
Mục Trọng Hạ mỉm cười lễ phép, nói nhẹ nhàng: “Phu nhân, trước tiên người phải tắm rửa thay quần áo đã. Quần áo của người cần phải khử trùng và giặt sạch…”
Mục Trọng Hạ còn chưa nói xong, Amu Yin đã lao ra khỏi phòng, gào lên như sấm: “Sao em lại ở đây!”
Phu nhân Hách Nhiếp lặng lẽ nhìn Amu Yin nhưng không nói gì. Amu Yin sải bước tới nhưng bị Mục Trọng Hạ ngăn lại: “Lang đầu Amu Yin, ngài về phòng trước đi.”
Lúc này, Terra cũng đi ra, đưa tay ngăn cản Amu Yin đang lo lắng: “Lang đầu, ngài cứ về phòng trước. Phu nhân Hách Nhiếp cần thay quần áo và khử trùng trước khi tiếp xúc với ngài.”
Lúc này, sắc mặt của Thiên Đoá đã không còn bình tĩnh nữa, nàng run rẩy hỏi: “Terra, Amu Yin xảy ra chuyện gì vậy?”
Mục Trọng Hạ vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên mặt, nói: “Phu nhân Hách Nhiếp, mời qua đây, tôi sẽ nói cho ngài một chuyện.”
Terra gật đầu với phu nhân Hách Nhiếp, nàng lại nhìn Amu Yin chăm chú rồi đi theo Mục Trọng Hạ. Mục Trọng Hạ dẫn phu nhân Hách Nhiếp đến phòng để thuốc, xịt cồn toàn thân nàng và bảo nàng sát trùng tay bằng cồn. Sau đó, cậu bảo nàng ngồi xuống và giải thích.
Amu Yin đi đi lại lại trong phòng như một con ruồi không đầu, trong lòng cảm thấy lo lắng nhưng cũng có chút ngọt ngào. Ông ở trong phòng, nghe thấy giọng Thiên Đoá thì nghi ngờ đi ra, mới phát hiện mình không phải đang gặp ảo giác, người phụ nữ của ông thực sự đã đến! Và người đầu tiên mà Thiên Đoá hỏi lại chính là ông chứ không phải Taqilan – con gái nàng!
Cái gì mà chia tay, cái gì mà quay lại Venice, đơn giản là người phụ nữ của ông lo lắng cho ông và không muốn anh mạo hiểm vì nàng mà thôi. Amu Yin cười toe toét khi đi vòng quanh phòng. Chạm vào bộ râu đã mọc trên cằm mình trong ba ngày qua, Amu Yin do dự không biết có nên tự cạo hay đợi nàng cạo giúp?
Amu Yin còn chưa kịp đưa ra quyết định thì đã nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc bên ngoài phòng. Amu Yin mở cửa định đi ra ngoài thì có người ngăn lại: “Đừng ra ngoài!”
Amu Yin đứng ở cửa, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ của mình bằng đôi mắt rực lửa.
Thiên Đoá: “Em đi thay quần áo rồi quay lại gặp anh.”
Amu Yin cũng biết tình hình hiện tại của mình. Ông nhìn về phía Mục Trọng Hạ. Không đợi ông hỏi, Mục Trọng Hạ đã nói: “Tạm thời sẽ không tiêm vắc-xin cho phu nhân Hách Nhiếp.”
Amu Yin lập tức lùi lại hai bước, căng thẳng nói: “Anh sẽ lây bệnh cho em mất!”
Phu nhân Hách Nhiếp ngắt lời Amu Yin: “Em sẽ nói với anh sau, anh về phòng trước đi!”
Trước mặt phu nhân Hách Nhiếp, Amu Yin rất “ngoan ngoãn”. Ông v**t v* khuôn mặt của nàng bằng ánh mắt rồi đóng cửa lại. Mục Trọng Hạ dẫn phu nhân Hách Nhiếp vào phòng tắm rồi rời đi sau khi dặn dò nàng giống như đã dặn dò Amu Yin và Abiwo.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.