Chương 231: Điên rồi!
Taqilan đi thẳng đến lều của Gu’an để đón con trai. Tesir và Terra vừa mới vào lều thủ lĩnh, sau đó Đại công tước Aura và hai hoàng tử đã ở bên ngoài đòi gặp. Mushka tỏ vẻ bất lực, đành mời Đại công tước Aura và hai hoàng tử vào trong. Ngay khi Đại công tước Aura và hai hoàng tử bước vào lều, ánh mắt họ đổ dồn về phía Tesir và Terra. Cả hai người đều sụt cân rõ rệt và trông như thể vừa mới bình phục sau một đợt bệnh nghiêm trọng.
Bốn người ngồi xuống, Zhela rót cho họ một ít trà sữa rồi rời đi và đóng cửa lều lại. Đại công tước Aura hỏi thẳng: “Ưng Vương Tesir, ta nghĩ rằng với tư cách là đồng minh, chúng ta có quyền biết chuyện gì đang xảy ra ở bộ lạc Zhailamu, và các anh cũng nên có nghĩa vụ thông báo. Các dũng sĩ của cách anh tập trung ở khu vực lều trại, ngày nào khu vực xung quanh cũng tràn ngập mùi thuốc thảo dược đắng ngắt. Anh, Mục đại sư và Taqilan đại sư còn ở trong lều trại từng dùng để cách ly bệnh nhân đậu mùa, nhiều ngày không xuất hiện. Tương tự, lều trại nơi các người bị cách ly cũng tràn ngập mùi thuốc thảo dược cả ngày. Ta có lý do tuyệt đối để nghi ngờ là bộ lạc Zhailamu lại xảy ra dịch đậu mùa. Chúng ta cần biết sự thật!”
Khuôn mặt của Đại công tước Aura đỏ bừng, dường như chỉ ngay giây tiếp theo, ông sẽ hoàn toàn nổi khùng.
Terra đặt tay lên đầu gối, hiển nhiên là không có ý định ra mặt. Lúc này, lời nói của Tesir quả thực có uy lực hơn Terra, thậm chí là hơn cả thủ lĩnh. Tesir luôn không nói lời vô nghĩa: “Bộ lạc Zhailamu sẽ cử dũng sĩ với Venice. Tất cả dũng sĩ đến đó sẽ được thí nghiệm cảm nhiễm đậu mùa. Nếu bị nhiễm và sống sót thì có thể có một vị trí; nếu chết, điều đó chỉ có nghĩa là họ không đủ mạnh.”
Đại công tước Aura và hai hoàng tử đều sửng sốt, vẻ mặt như muốn nói: “Các người điên rồi sao?” Tesir tiếp tục “tàn nhẫn”: “Mùa ấm đang đến, chúng ta không thể không làm vậy.”
Đại công tước Aura: “Vậy Mục đại sư thì sao!” Giọng điệu của ông đột nhiên trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều, còn mang theo ý chỉ trích: “Mục đại sư cũng bị nhiễm bệnh sao?!”
Tesir: “Em ấy chỉ ở đó để chăm sóc tôi thôi.”
Đại công tước Aura đứng dậy, chỉ vào Tesir hét lớn, “Các người đều là một lũ điên! Nhất là ngươi! Tesir! Làm sao ngươi có thể đẩy Mục đại sư vào tình huống nguy hiểm như vậy! Chúng ta cần sự giúp đỡ của ngươi, nhưng chúng ta không muốn ngươi đẩy Mục đại sư vào nguy hiểm! Cậu ấy là một thợ cơ khí! Không phải một lũ dũng sĩ Dimata điên rồ như các người! Các ngươi thực sự điên rồi!”
Hoàng tử Kaidel và Hoàng tử Sulei đều vô cùng sợ hãi, sắc mặt cũng khó coi, nhưng họ vẫn cố kiềm chế vì Đại công tước Aura đã mất bình tĩnh rồi, nên dù họ có tức giận đến đâu cũng không thể đổ thêm dầu vào lửa. Tesir từ từ đứng dậy. Đối mặt với lời buộc tội của Đại công tước Aura, đôi mắt xanh lạnh lẽo của hắn mang theo một loại khiêu khích ngầm giữa những người đàn ông: “Ta là người đàn ông của Trọng Hạ, và em ấy sẵn sàng mạo hiểm vì ta. Đại công tước Aura, Trọng Hạ là najia, và em ấy là một người Dimata. Trừ ta ra, không ai có thể ảnh hưởng đến mọi thứ của em ấy. Trong 20 ngày, bộ lạc Zhailamu sẽ phái 200 dũng sĩ đến Venice. Đại công tước Aura, ngài có thể bắt đầu chuẩn bị.”
Đại công tước Aura không có lợi thế về chiều cao hay vóc dáng trước mặt Tesir, giờ đang vô cùng tức giận. Ông trừng mắt nhìn Tesir và đe dọa: “Không, cậu ấy là người Eden. Nếu đây là cách anh đối xử với cậu ấy, thì ta nghi ngờ ý định thực sự của anh và bộ lạc Zairamu của anh đối với cậu ấy.”
Tesir: “Đại công tước Aura, Trọng Hạ không phải là thợ cơ khí của ta, em ấy chỉ là najia của ta mà thôi.” Hắn cúi xuống và thì thầm vào tai Đại công tước Aura: “Là najia mà ta luôn “yêu thương” mỗi đêm.”
Đồng tử của Đại công tước Aura co lại, ông nắm chặt nắm đấm và vung về phía Tesir. Tesir dễ dàng bắt lấy nắm đấm của ông, thẳng người dậy và nói một câu ẩn ý: “Đại công tước Aura, tay ông quá dài rồi.”
Đẩy nắm đấm của Đại công tước Aura ra, Tesir nhìn về phía thủ lĩnh: “20 ngày nữa, những dũng sĩ được chọn sẽ lên đường. Thủ lĩnh, bắt đầu chuẩn bị đi.”
Không ai khác nghe được Tesir thì thầm điều gì với Đại công tước Aura khiến Đại công tước Aura tức giận đến vậy. Mushka không hiểu tại sao Tesir lại muốn chọc giận Đại công tước Aura. Mọi người có mặt đều thấy rõ là Tesir muốn chọc giận ông, mà thái độ của hắn đối với Đại công tước Aura hiển nhiên là lạnh lùng và khinh thường.
Ném cho Đại công tước Aura một cái nhìn lạnh lùng đầy vẻ khinh thường, Tesir sải bước ra khỏi lều thủ lĩnh. Đại công tước Aura sải bước đi với vẻ mặt u ám, bỏ lại hai hoàng tử Kaidel và Sulei đang vô cùng xấu hổ. Mushka và Terra cũng xấu hổ không thua gì họ.
Hoàng tử Kaidel: “Ờm… Mục đại sư có sao không?”
Terra: “Mục đại sư rất ổn.” Anh nói thêm, “Taqilan cũng rất khoẻ, tất cả đều tốt.”
Hoàng tử Kaidel: “Được rồi… vậy thì…”
Terra: “Taqilan lo cho đại tư Jitong nên tôi chấp nhận bị nhiễm. Tất nhiên, bây giờ tôi đã ổn rồi.”
Khi Terra nói mình bị nhiễm bệnh, Hoàng tử Kaidel và Sulei rõ ràng đã tránh sang một bên. Trong lòng Terra dở khóc dở cười. Lý do Tesir đề cập đến việc “chủ động bị nhiễm” là vì đây là một biện pháp đối phó sau khi họ thảo luận. Việc tiêm chủng phải được giữ bí mật với Eden, nhưng không thể giữ bí mật mãi được. Điều họ cần làm là giữ bí mật phương pháp tiêm chủng, chỉ nói là chủ động để bị nhiễm. Những người không biết sự thật sẽ không bao giờ đoán được họ bị nhiễm bệnh như thế nào. Phản ứng đầu tiên của họ là khẳng định bị nhiễm virus. Tất nhiên, chỉ có kẻ điên mới dám làm điều đó.
Bằng cách chuẩn bị nền móng trước, như vậy cũng coi như họ không lừa người Eden và cũng có thể giải thích tại sao họ phải dựng 30 dãy lều ở phía sau và tại sao bộ lạc vẫn tiếp tục sử dụng nhiều loại thảo dược làm thuốc như vậy. Không thể không tiết lộ điều gì với người Eden, chỉ cần giữ bí mật thông tin quan trọng nhất. Quả nhiên, phản ứng của Đại công tước Aura cũng tương tự như phản ứng mà Taqilan và Mục Trọng Hạ đã phân tích. Người khác đều nghĩ bộ lạc Zhailamu bị điên rồi.
Hoàng tử Kaidel và Sulei vô cùng sợ hãi trước những sự kiện kinh hoàng mà Tesir mô tả. Điều gì sẽ xảy ra nếu bộ lạc Zhailamu không thể tự bảo vệ mình và dịch đậu mùa lại lan rộng? Họ có thể thoát khỏi bệnh đậu mùa một lần, nhưng liệu họ có thể thoát khỏi nó lần thứ hai không! Nếu không phải giờ vẫn không biết gì về tình hình hiện tại ở thế giới bên ngoài, Hoàng tử Kaidel và Hoàng tử Sulei chắc chắn sẽ muốn chạy trốn về Eden bằng mọi giá. Bộ lạc Zhailamu quá đáng sợ, người Dimata quá điên rồ! Một chút tình cảm thầm kín mà Hoàng tử Sulei dành cho thợ cơ khí nào đó đã tan vỡ khi nhận ra những người Dimata này điên rồ đến mức nào.
Đại công tước Aura đuổi theo: “Tesir!”
Dũng sĩ Dimata cao lớn và cường tráng ở phía trước quay lại, Đại công tước Aura bước tới với vẻ mặt tức giận: “Đây chính là cách ngươi đối xử với cậu ấy sao?!” Coi cậu ấy như một người phụ nữ phục tùng dưới thân ngươi sao?! Đại công tước Aura không hỏi ra miệng, nhưng cũng không thể phủ nhận là lời nói của Tesir đã k*ch th*ch ông.
Tesir: “Người ta đưa về từ Eden chỉ là najia của ta. Dù em ấy có phải thợ cơ khí hay không thì cũng vẫn là najia của ta, là một người cha khác của con trai ta. Aura, ta không thích cách ngươi nhìn em ấy.”
Aura, không phải Đại công tước Aura, Tesir đang nói chuyện như hai người đàn ông với nhau, không phải Ưng Vương của bộ lạc Zhailamu đang nói chuyện với Đại công tước Eden.
Đại công tước Aura nheo mắt lại một lát rồi lạnh lùng nói: “Ta không hiểu ý ngươi. Mục đại sư là một đại sư cơ khí đáng được tôn trọng.”
Tesir: “Ngươi không hiểu là tốt nhất.”
Đại công tước Aura: “Ngươi nói ngươi không thích cách ta ngưỡng mộ Mục đại sư, vậy ta cũng căm ghét cách ngươi coi thường Mục đại sư!”
Tesir: “Ngươi nghĩ việc ta yêu thương najia là coi thường em ấy sao?”
Đại công tước Aura nắm chặt tay. Ông căm ghét từ “yêu thương” ấy!
Tesir: “Đại công tước Aura, Yahan và Eden có thể hợp tác và chung sống hòa bình, nhưng người Dimata sẽ không bao giờ sợ chiến tranh! Trọng Hạ là najia của ta, em ấy sẽ ở lại Yahan mãi mãi.”
Quay lại, Tesir sải bước đi. Lần này Đại công tước Aura không đuổi theo nữa. Chỉ có bản thân ông mới hiểu được sự oán giận và buồn bã trong lòng mình. Tại sao lại là người đàn ông đó, tại sao lại là người Dimata! Người ấy rõ ràng xứng đáng được tốt hơn! Ví dụ như…
Đại công tước Aura cũng quay người rời đi. Lần đầu tiên, hai người đàn ông đi ngược chiều nhau đó suýt nữa đã xung đột ở nơi công cộng. Ngay cả khi Tesir dẫn đầu Hùng Ưng Vệ tấn công Quận Ailin, bầu không khí giữa hai bên tại bàn đàm phán cũng chưa bao giờ căng thẳng đến thế.
Trước những lời thẳng thừng của Tesir, Đại công tước Aura đã chọn cách giả vờ không hiểu. Trở lại lều, ông ngồi phịch xuống ghế, mệt mỏi đặt tay lên trán.
Trong khi đó, Tesir đã trở về lều của mình, không hơi đâu mà nghĩ về Đại Công tước. Hắn cởi chiếc áo khoác da, xắn tay áo lên và bắt đầu lau dọn. Muzai và Moxi cũng vui vẻ chạy về, Tesir dẫn hai con mèo lớn ngoan ngoãn cùng nhau dọn dẹp lều trại. Trước khi Mục Trọng Hạ trở về, hắn muốn sửa sang lại lều.
Cuộc chia tay không mấy vui vẻ giữa Đại công tước Aura và Tesir không ảnh hưởng đến hoạt động của phái đoàn Eden tại bộ lạc Zhailamu trong thời điểm hiện tại. Thay vì nói đây là cuộc xung đột giữa Eden và Zhailamu, thì nó giống như mối hận thù cá nhân giữa Đại công tước Aura và Tesir hơn. Ban đầu, mối quan hệ giữa hai người chỉ là những người bạn đồng hành bình thường, nhưng trận dịch bệnh đó, cơn viêm dạ dày ruột cấp tính đó… đã tạo ra một số thay đổi trong tâm lý của Đại công tước Aura, và sự thay đổi này không thoát khỏi đôi mắt tinh tường của Tesir.
Mặc dù đó chỉ là một dấu hiệu nhỏ, nhưng Tesir luôn đặt Mục Trọng Hạ trong tim lại vẫn có thể nắm bắt chính xác. Kết quả là sự việc đã phát triển thành như hiện tại. Tesir không quan tâm đến việc bất hòa với Đại công tước Aura, vì hắn biết rất rõ, một người như Đại công tước Aura sẽ không để xung đột với hắn ảnh hưởng đến phán đoán đúng đắn của ông về sự phát triển của Eden. So ra thì Tesir cởi mở hơn Đại công tước Aura, nếu không ông đã không giả vờ là mình không hiểu.
Bộ lạc Zhailamu lại bắt đầu hoạt động, chuẩn bị vật dụng cho các dũng sĩ chuẩn bị lên đường đến Venice. Chiều hôm đó, Tesir tập hợp mọi người lại để giúp cải tạo lều của hắn và Mục Trọng Hạ. Taqilan dành một ngày với con trai, ngày hôm sau trở lại lều. Mục Trọng Hạ không ra ngoài không phải vì cậu vẫn còn khả năng lây nhiễm. Trên thực tế, đến Amu Yin và Abiwo cũng đã không còn khả năng lây nhiễm nữa. Hai người sau vẫn ở trong lều vì còn chưa bong hết vảy. Mục Trọng Hạ thì do sốt cao, gầy yếu tới mức không dám đi ra ngoài. Ngoài ra, Tesir còn định dựng lại lều nên cậu chỉ trốn ở đây để hồi phục sức khỏe và tránh rắc rối. Nghĩ đến những chuyện mình sẽ phải đối mặt sau khi “ra ngoài”, Mục Trọng Hạ không khỏi có hơi chùn bước. Thật sự là đã lâu rồi cậu chưa được nghỉ ngơi thoải mái như vậy. Ngay cả khi bị bệnh thì cũng là một hình thức nghỉ ngơi. Bây giờ cậu thấy mình lười biếng hơn nhiều.
“Hình như Tesir đã cãi nhau với Đại công tước Aura, tôi còn nghe nói là hai người đã suýt đánh nhau.” Taqilan đến gặp Mục Trọng Hạ chính là để buôn chuyện này.
Mục Trọng Hạ vô cùng kinh ngạc: “Chuyện này xảy ra khi nào? Tại sao?”
Taqilan: “Hôm qua, sau khi Tesir rời khỏi đây, ở lều thủ lĩnh. Đại công tước Aura đã làm gì á? Tôi nghe nói Tesir rất vô lễ với Đại công tước Aura và có vẻ rất ghét ông ấy. Đại công tước Aura cũng có vẻ rất vô lễ với Tesir. Đến Terra còn không biết chuyện gì đang xảy ra giữa hai người họ.”
Mục Trọng Hạ lắc đầu vẻ mặt khó hiểu: “Tôi không biết, tôi chưa từng nghe Tesir nói như vậy, hai người họ cũng rất ít khi gặp nhau. Lần trước gặp mặt là khi Đại công tước Aura dò hỏi Tesir lúc ra ngoài điều tra tình hình, tôi cũng không cảm thấy giữa hai người có bất kỳ xung đột nào.”
Taqilan ghét bỏ: “Cậu chậm hiểu quá.”
Mục Trọng Hạ thừa nhận mình quả thực chậm hiểu, nếu không thì đã không xảy ra xung đột đột ngột giữa Tesir và Đại công tước Aura. Chắc hẳn phải có lý do nào đó, nhưng cậu lại không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu hay gợi ý nào cả!
Taqilan: “Các thợ cơ khí Eden rất lo sự cố này sẽ ảnh hưởng đến sự hợp tác của họ với cậu.”
Mục Trọng Hạ: “Nếu Tesir không nói với tôi thì hẳn là không có vấn đề gì lớn. Trừ khi hai nước xảy ra xung đột dữ dội, nếu không tôi sẽ không dừng hợp tác giữa chừng. Khi nào Tesir tới, tôi sẽ hỏi anh ấy. Nếu không có vấn đề gì lớn thì tất nhiên chúng ta sẽ tiếp tục; nếu là vấn đề lớn thì chúng ta sẽ cố gắng tìm cách giải quyết trước.”
Taqilan: “Nếu không giải quyết được thì sao?”
Mục Trọng Hạ: “Chắc chắn không phải chuyện gì lớn đâu.”
Khi Tesir đến vào buổi tối, Mục Trọng Hạ đã kể lại những gì Taqilan đã nói với mình, sau đó hỏi: “Có chuyện gì xảy ra giữa anh và Đại công tước Aura thế? Làm sao mà hai người gần như đánh nhau vậy?”
Lời nói của Tesir khiến Mục Trọng Hạ đỏ mặt, không biết nên nói gì tiếp theo.
“Em là najia của anh, và anh ghét ánh mắt ông ta nhìn em!”
Mục Trọng Hạ đưa tay che miệng Tesir, cảm thấy rất xấu hổ: “Đừng nói nhảm, ánh mắt cái gì chứ, em chưa từng để ý.” Càng chưa bao giờ phát hiện ra điều đó!
Tesir kéo tay najia xuống. “Anh không thích ông ta.”
Hắn có thể thấy rõ là có chuyện hay không rồi. Nhưng hắn sẽ không tiếp tục nhấn mạnh vấn đề này trước mặt najia nữa. Hắn sẽ không nhắc đến những người đàn ông khác trước mặt najia của mình, chứ đừng nói là một người đàn ông có tình cảm với em.
Mục Trọng Hạ vội vàng đổi chủ đề: “Chúng ta phải mất bao lâu mới dựng xong lều? Muzai và Moxi có gầy đi không? Cũng đến lúc tắm rồi chứ nhỉ?”
“Ừ, chờ em về rồi chúng ta sẽ cùng nhau tắm cho chúng.”
Mục Trọng Hạ thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt cái gì chứ? Có lẽ là do Tesir quá nhạy cảm thôi. Người đàn ông này ghen tuông ghê.
Đêm đó, Tesir ôm najia ngủ say như thường lệ. Dù không làm được gì nhưng ôm najia thôi là hắn cũng vui rồi. Ngược lại, Đại công tước Aura đang nằm một mình trên bục lại trằn trọc không ngừng. Trong tim ông có hai người nhỏ liên tục tấn công lẫn nhau, một là lý trí và một là cảm xúc. Sau một đêm, trước khi trời sáng, cuối cùng Đại công tước Aura cũng chìm vào giấc ngủ nông. Nếu như ông trẻ lại 10 tuổi, nếu như ông gặp Mục Trọng Hạ trước Tesir… Thực ra, đáp án vẫn luôn ở trong lòng ông, chỉ là ông chưa từng xác nhận mà thôi. Ông là Đại công tước Aura, một nhân vật quyền lực ở Eden, không gì mà ông không thể có được. Chỉ cần ông để mắt tới thì không có gì là ông không có được. Nhưng ở Yahan, ở bộ lạc Zhailamu… ông không muốn thừa nhận thất bại của mình. Đó sẽ là một đòn giáng tàn khốc vào lòng kiêu hãnh và sự tự tin của cả đời ông.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.