🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 232: Thị trấn Cầu Đá

Bộ lạc Zhailamu cố tình tự lây nhiễm bệnh đậu mùa để có được khả năng miễn dịch với bệnh, chỉ để đến Venice điều tra tình hình. Sau khi tin tức này lan truyền từ phía Eden, thậm chí chính người Venice cũng nghĩ bộ lạc Zhailamu điên rồi. Những người trong bộ lạc cũng lo lắng, nhưng Mushka đã ra mặt để “bác bỏ tin đồn” – chỉ là những dũng sĩ Hùng Ưng Vệ đến Venice mới áp dụng phương pháp này để phòng bệnh đậu mùa, và cũng là để đảm bảo an toàn cho chính họ. Hơn nữa, một dũng sĩ không nên sợ bất kỳ nguy hiểm nào cả. Hiện tại, không có dũng sĩ nào bị nhiễm bệnh gặp nguy hiểm đến tính mạng hết. Điều này chứng tỏ các dũng sĩ của chúng ta rất mạnh mẽ và có thể đánh bại dịch bệnh!

Không phải Mushka cố tình lừa dối tộc nhân. Chưa kể đây chỉ là một nỗ lực cố ý gây nhầm lẫn cho người Eden và không phải là một đợt lây nhiễm đậu mùa có chủ đích như thế giới bên ngoài vẫn tưởng; hơn nữa, trên thực tế, trong thời kỳ bùng phát bệnh đậu mùa, số lượng dũng sĩ bị nhiễm bệnh ở năm bộ lạc Yahan ít hơn nhiều so với các chiến sĩ và tộc nhân bình thường, và hầu như không có dũng sĩ nào không may bị nhiễm bệnh mà tử vong cả. Điều này đủ để chứng minh thể lực của các dũng sĩ Dimata vượt trội hơn hẳn người thường, đồng thời gián tiếp chứng minh lý do các dũng sĩ sở dĩ là dũng sĩ là vì họ có những ưu điểm riêng.

Vì tin tưởng thủ lĩnh, hơn nữa thủ lĩnh còn tiết lộ là Mục đại sư cũng ủng hộ chuyện này, nên phản ứng của các tộc nhân khá bình tĩnh, nhưng trong lòng họ vẫn lo lắng, nhất là những người nhà của các dũng sĩ. Nhưng đối với các dũng sĩ Hùng Ưng Vệ, việc được chọn để “mắc bệnh” chính là sự công nhận sức mạnh của họ, và việc bị loại có nghĩa là họ không đủ mạnh! Những người được chọn thì vui mừng khôn xiết, trong khi những người không có tên trong danh sách thì buồn bã. Mushka đã đổ lỗi cho người khác ngay từ đầu – danh sách này do Tesir quyết định, cho nên đừng đến tìm ta, cứ đi tìm Tesir đi.

Khi Tesir không có ở đây, mọi người đều không có cách nào chặn đường. Bây giờ cuối Tesir cùng cũng đã “xuất đầu lộ diện”, tất nhiên chúng ta không thể “buông tha” cho hắn được. Nhưng Tesir là ai chứ? Hắn là người đàn ông cứng rắn nhất Yahan và không bao giờ bị đe dọa. Hắn chỉ nói, kẻ nào dám gây chuyện nữa thì sau này sẽ không có cơ hội nhận được vũ khí thuật pháp của bộ lạc nữa! Các dũng sĩ bộ lạc chưa từng lùi bước trước đàn voi hoang dã đã sụp đổ ngay lập tức. Tesir (Ưng Vương) có Mục đại sư hậu thuẫn, họ không dám khiêu khích hắn.

Những dũng sĩ được tiêm vắc-xin đậu mùa rất biết ơn vì được Ưng Vương lựa chọn. Phương pháp nhẹ nhàng này có thể khiến họ không còn sợ đậu mùa nữa, ngay cả khi nó khiến họ sốt thêm vài ngày!

Lều của Tesir và Mục Trọng Hạ đang được cải tạo, Terra cũng dự định sẽ cải tạo lều của mình và Taqilan sau khi trở về từ Venice. Trong lều của Terra, Tesir và anh ngồi đối diện nhau, Taqilan ngồi bên cạnh họ. Hectorun được những hải nô đưa ra ngoài để hít thở không khí trong lành, Taqilan cũng cố ý để hải nô mang đứa trẻ đi.

Terra: “Ersong nói số vảy phát ban mà chúng ta còn chỉ đủ để tiêm vắc-xin cho khoảng 50 người nữa. Nếu bên ngoài có dịch bệnh, chúng ta phải tìm cách lưu lại số vảy phát ban.”

Tesir nghiêm túc gật đầu.

Taqilan: “Lần này em sẽ đi cùng anh. Nếu mọi chuyện bên ngoài đều ổn thì em sẽ về trước; nếu bên ngoài không an toàn, em sẽ dễ dàng hành động hơn. Mẫu thân em sẽ ở lại bộ lạc, có thể giao Hectorun cho bà chăm sóc.”

Tesir: “Trước tiên phái người đến thị trấn Cầu Đá xem bên ngoài có an toàn không. Thị trấn Cầu Đá chắc chắn sẽ có được thông tin chính xác. Nếu bên ngoài không an toàn, vậy thì hãy dùng hết số vảy phát ban còn lại và phái thêm người ra ngoài.”

Terra: “Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi sẽ đi.”

Tesir: “Tôi sẽ đi cùng anh, trước bình minh ngày mai sẽ đi.”

Terra gật đầu.

Vào mùa tuyết, lính gác ở cầu đá sẽ rút về. Mùa tuyết ở Yahan sẽ không có người ngoài đến. Nếu liều lĩnh bước vào mùa tuyết mà không có người hướng dẫn, chắc chắn kẻ đó sẽ tự chuốc lấy cái chết. Do đó, không cần phải để lại lính gác ở pháo đài trong mùa tuyết làm gì.

Sáng hôm sau, trước khi bình minh, Tesir và Terra cưỡi ngựa lên đường, bất chấp cơn gió lạnh buốt của mùa tuyết cuối mùa, chỉ mang theo da thú dày và thức ăn khô. Đi đường mà khát thì trực tiếp ăn tuyết. Họ phi nước đại, cuối cùng cũng đến lãnh địa thủ lĩnh của bộ lạc Kelunda khi màn đêm buông xuống. Tesir và Terra không đến gặp Yuhayi, thủ lĩnh của bộ lạc Kelunda. Thay vào đó, họ chỉ nhờ đội tuần tra của lãnh địa thủ lĩnh sắp xếp một nơi để họ nghỉ qua đêm vì lúc đó đã rất muộn rồi.

Trên đường, Tesir hỏi thăm tình hình của Mục Hi ở đây và tình hình hồi phục của Duanwaqi. Sau khi Mục Hi đến bộ lạc Kelunda, cậu sống trong lều của Duanwaqi. Duanwaqi là đàn ông độc thân. Sau khi bị nhiễm bệnh, gã đã được cách ly và điều trị trong chính lều của mình. Sau khi được Abiwo đưa đến đây, Mục Hi đã từ chối sắp xếp của Yuhayi và chuyển thẳng hành lý vào lều của Duanwaqi. Đến đây thì bộ lạc Kelunda còn gì mà không hiểu nữa?

Nhờ sự chăm sóc chu đáo của Mục Hi, Duanwaqi đã nhanh chóng hồi phục. Sau khi dịch đậu mùa kết thúc, bộ lạc Kelunda lại tiếp tục sản xuất và sống bình thường. Tuy nhiên, họ cũng lo ngại dịch bệnh này sẽ ảnh hưởng đến hoạt động giao thương bên ngoài của bộ lạc trong mùa ấm. Tesir và Terra đến cùng lúc, và những người tiếp đón họ đương nhiên sẽ hỏi về kế hoạch của bộ lạc Zhailamu.

“Cậu nói sao? Tesir và Terra đến à?! Thật đúng là! Sao lại không bẩm báo?”

Sau khi dậy sớm, Yuhayi biết đêm qua Tesir và Terra đã đến và rời đi trước bình minh, ông rất bực mình. Chuyện lớn như vậy, thế mà đêm qua đội cận vệ của bộ lạc lại không báo cáo ngay với ông!

Tamuji, người phụ trách sắp xếp chỗ ở cho Tesir và Terra đêm qua, vội vàng giải thích: “Ưng Vương Tesir và Terra sẽ đến thị trấn Cầu Đá. Họ nói sẽ đến gặp ngài sau khi trở về. Tôi nghĩ do họ thực sự đang rất vội. Họ đã rời đi trước khi trời sáng và chỉ nhờ chúng ta giúp cho ngựa ăn.”

“Thủ lĩnh! Tesir và Terra có tới đây sao?”

Duanwaqi nghe tin thì sải bước đi vào. Yuhayi lập tức nói: “Ta vừa định phái người báo cho con, không biết Tesir và Terra có chuyện gì mà lại đến thị trấn Cầu Đá. Họ đi rồi ta mới biết đêm qua họ đã đến.”

Duanwaqi: “Con sẽ đuổi theo hỏi.”

Trong lòng Yuhayi khẽ động, nhưng sau đó lại do dự: “Nếu con đi, vậy đại sư Mục Hi…”

Duanwaqi: “Em ấy ủng hộ con, nếu bộ lạc Zhailamu cần, con sẽ nhanh chóng về báo cáo.”

Nghe vậy, Yuhayi lập tức nói: “Vậy thì đi nhanh đi.”

Trong lúc họ nói chuyện, Duanharan cũng tới, còn dẫn theo chiến mã của Duanwaqi. Lần này Duanwaqi bị lây nhiễm cũng là vì Duanharan. Con trai cả của Duanharan bị nhiễm bệnh, Duanwaqi không có con và vẫn còn độc thân. Để bảo vệ gia đình Duanharan, gã đã đưa cháu trai về lều của mình để chăm sóc. Kết quả là cháu trai đã bình phục, nhưng Duanwaqi cũng bị nhiễm bệnh. Trên cằm Duanwaqi vẫn còn vài vết sẹo do phát ban. Duanharan đã chuẩn bị xong lương khô và da thú dày cần thiết cho chuyến đi, Duanwaqi liền cưỡi ngựa lên đường.

Trong lều của Duanwaqi, Mục Hi đang dọn dẹp kỹ lưỡng. Duanwaqi định đuổi theo Tesir và Terra, nên cậu sẽ ở “nhà” một mình, và đây là thời điểm thích hợp để dọn dẹp. Như thế, cậu sẽ không phải người chỉ đứng đó gây cản trở. Sau khi Mục Hi mang theo hành lý tiến thẳng vào lều của Duanwaqi, hai người coi như đã chính thức đặt quan hệ. Duanwaqi luôn nghĩ Mục Hi đã phải vất vả chăm sóc mình, vì vậy sau khi hồi phục, gã không yêu cầu Mục Hi làm bất cứ việc gì cả. Lúc đầu, Mục Hi còn khá cảm động, nhưng sau đó lại hơi khó chịu. Duanwaqi không giỏi việc nhà, nếu không nhờ cậu làm việc gì thì hai người họ sẽ sống thế nào chứ? Cho nên Duanwaqi vừa rời đi, Mục Hi đã vui vẻ cầm chổi lên quét dọn.

Đến đêm ngày thứ ba, ba người đã tới cầu đá. Duanwaqi đã đuổi kịp hai người khi họ đang nghỉ ngơi tại một trạm dừng chân đơn giản. Kể từ khi xây dựng Pháo đài Cầu Đá, các trạm bưu chính đơn giản cũng đã được xây dựng dọc theo con đường chính từ Pháo đài đến nhiều bộ lạc khác nhau – cũng chỉ là những ngôi nhà đá đơn giản được trang bị chậu sưởi đốt phân động vật ăn cỏ. Duanwaqi đuổi theo họ, cả Tesir lẫn Terra đều không hề ngạc nhiên. Khi nhìn thấy Duanwaqi, Terra hỏi trước: “Anh thế nào rồi?”

Duanwaqi vỗ nhẹ vào lồng ngực rắn chắc của mình rồi nói: “Vẫn ổn.”

Sau đó, Tesir hỏi: “Mục Hi dự định khi nào sẽ trở về bộ lạc Zhailamu?”

Duanwaqi im bặt, ánh mắt Terra đầy vẻ trêu chọc.

Tesir: “Dù hai người có dự định gì thì cũng nhớ viết thư báo cho Trọng Hạ một tiếng.”

Duanwaqi lập tức cười để lộ hai hàm răng rồi lớn tiếng nói: “Được”.

Khi ba người họ đến Pháo đài Cầu Đá vào ngày hôm sau, trời vẫn lạnh và vắng tanh. Lạnh như vậy cũng là bình thường vì không có ai sống ở đây trong suốt mùa tuyết. Đầu tiên, ba người đi sắp xếp chỗ nghỉ cho những con ngựa chiến đã mệt mỏi sau chuyến đi. Pháo đài Cầu Đá không có lính gác nhưng vẫn có đầy đủ nhu yếu phẩm cần thiết. Ba người tìm thức ăn và nước sạch cho ngựa. Chuồng ngựa cũng được thắp sáng bằng phân khô. Sau khi ổn định ngựa chiến, họ tìm một căn phòng để nghỉ ngơi.

Ba người đàn ông trưởng thành không cần để tâm quá nhiều thứ, chỉ cần tìm một phòng ngủ có nhiều giường, dọn dẹp sơ qua rồi nằm xuống quấn da thú ngủ là được. Dù sao thì najia của mình không ở đây, ba ngày không rửa mặt cũng không ai chê cả.

Sau một đêm nghỉ ngơi ổn thoả, ba người thức dậy vào lúc rạng sáng ngày hôm sau. Pháo đài Cầu Đá không được bảo vệ và tất cả các vật phẩm thuật pháp đều đã bị lấy đi. Ba người tìm một cái nồi đun tuyết rồi uống nước nóng và lau mặt súc miệng. Đồ ăn vẫn là lương khô mang theo.

Sau khi chuẩn bị xong, ba người đàn ông dắt ngựa ra khỏi pháo đài. Công trình xây dựng Pháo đài Cầu Đá vẫn chưa hoàn thành. Trong giả thiết của Mục Trọng Hạ, pháo đài Cầu Đá phải có khả năng chứa ít nhất 10.000 quân lính thì mới có thể phòng thủ và ngăn chặn kẻ thù tốt hơn. Thử nghĩ mà xem, nếu 10.000 dũng sĩ Dimata canh gác ở đây, áp lực mà kẻ xâm lược phải chịu sẽ lớn đến mức nào. Đồng thời, nếu có 10.000 dũng sĩ đồn trú tại Pháo đài Cầu Đá, vậy thì đồng thời cũng sẽ có cả ma thú, ngựa chiến.

Do đó, từ khi Pháo đài Cầu Đá được xây dựng lần đầu tiên, nó sẽ tiếp tục được mở rộng vào mỗi mùa ấm cho đến khi có thể chứa được 10.000 dũng sĩ Dimata đồn trú tại đó. Sau khi xây dựng Pháo đài Cầu Đá, năm bộ lạc Yahan đã nhận ra lợi ích của việc xây dựng một pháo đài phòng thủ tại đây và tầm quan trọng của nó đối với an ninh của Yahan. Vì vậy, năm bộ lạc đã đồng ý đóng góp nhân lực, công sức và tiền bạc để xây dựng Pháo đài.

Sau khi rời khỏi Pháo đài Cầu Đá, họ nhanh chóng cưỡi ngựa băng qua cây cầu đá hẹp, và cả ba đã ra khỏi lãnh thổ Yahan. Sau hơn bốn ngày, ba người đàn ông cưỡi ngựa nhìn thấy thị trấn Cầu Đá từ xa. Thị trấn Cầu Đá không có cổng thành, nhưng trước khi ba người đến gần, họ đã phát hiện ra điều gì đó bất thường ở đó. Tesir giơ tay lên, Terra và Duanwaqi đều từ từ dừng lại.

Có khá nhiều lều trại nằm rải rác lộn xộn trên bãi đất trống bên ngoài thị trấn Cầu Đá. Còn có mùi của thứ gì đó đang cháy trong không khí. Biểu cảm của Tesir, Terra và Duanwaqi đều dần trở nên nghiêm túc. Mọi người đều quen thuộc với mùi khét này. Hàng năm vào mùa tuyết, khi các tộc nhân trở về vòng tay của Thần Tuyết, mùi hương này sẽ toả ra từ trong ngọn lửa.

“Có người tới!”

“Có phải người Dimata không?”

“Mùa tuyết ở Dimata đã kết thúc chưa?”

“Chúng ta có thể đến Yahan ngay bây giờ không?”

Đám đông dần tụ tập lại và nhiều người tràn đầy hy vọng chạy ra khỏi lều. Tesir rút trường đao thuật pháp từ thắt lưng ra và bật nó lên. Ngọn lửa thuật pháp màu đỏ tỏa ra từ thanh đao khiến những kẻ định tiến tới đều phải dừng lại vì sợ hãi. Terra và Duanwaqi cũng đều rút trường đao thuật pháp của mình ra, hai thanh đao đó đều là cấp cao. Để chuyến đi này được thuận tiện hơn, Tesir không mang theo cây thương thuật pháp, mà chọn một thanh đao thuật pháp từ rương vũ khí ở nhà.

Năng lượng trên đao thuật pháp của ba người đàn ông khiến những người nhìn thấy phải lùi lại, nhưng cũng có những người đánh bạo chạy tới, dừng lại ở một nơi an toàn cách xa ba người đàn ông và hô lên đầy mong đợi: “Các anh là người Dimata sao?” Thực tế, xét theo trang phục và hình dáng của những con ngựa chiến họ cưỡi, có thể khẳng định họ là người Dimata.

Terra tiến lên một bước, dừng lại bên cạnh Tesir và hô lên đáp lại: “Anh, một mình bước lại đây!”

Người kia giật mình, người phía sau anh ta lập tức hô to: “Mau qua đó! Có lẽ chúng ta có thể đến Yahan! Mau đi!”

Người đàn ông luộm thuộm, tóc tai bù xù kia rụt cổ lại, hít một hơi thật sâu rồi bước về phía ba người Tesir.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.