Chương 235: Có người tới nói chuyện
Đến rạng sáng, đã không còn thấy hai người Dimata chặn ở lối ra của cầu đá đâu nữa. Người Dirrot ngừng khóc và nhìn nhau, tự hỏi liệu họ có nên tiếp tục tuyệt vọng chờ đợi ánh sáng không biết khi nào sẽ xuất hiện hay không, hay nên mạo hiểm chạy đến cầu đá một lần nữa. Không ai nói cho họ biết phải lựa chọn như thế nào. Con ngựa của Rudolph đã rơi xuống vực thẳm, và những người khác nhìn anh ta, chờ đợi ý kiến. Giữa cơn gió lạnh của buổi sáng sớm, pháo đài Cầu Đá nằm ở cuối con đèo hẹp có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đó là rào cản cuối cùng để họ vào Yahan, và cũng là nơi họ muốn nghỉ ngơi đêm qua. Nhưng giờ đây, pháo đài Cầu Đá dường như quá xa vời, quá xa đến mức không thể vượt qua được.
Rudolph khàn giọng nói: “Chọn ngựa và thử lại!”
Đối phương chỉ có hai người, chỉ cần có thể xông vào pháo đài thì sẽ có cơ hội. Nếu không thể vào Yahan thì đến cuối cùng, những con ngựa cũng sẽ chết đói. Đám lính đánh thuê lại chọn bảy tám con ngựa và lùa chúng tới cầu đá. Con ngựa bị thương chạy về phía trước và tới được đầu cầu. Không có chuyện gì xảy ra với con ngựa dẫn đầu cả, Rudolph và những người khác đều lộ vẻ ngạc nhiên. Chẳng lẽ địa lôi tối qua đã nổ hết rồi sao?
Ngay khi đang nghĩ vậy, thực tế đã tát vào mặt họ một cái. Với hai tiếng nổ lớn, hai con ngựa, một trước một sau đã chết. Những con ngựa phía sau hoảng loạn bỏ chạy. Ba con ngựa chạy giật lùi đã rơi xuống vực sâu. Hai trong số ba con còn lại đã thiệt mạng và một con bị thương do vụ nổ.
Sự tuyệt vọng một lần nữa lại bao trùm lên người Dirrot ở phía bên kia cây cầu. Rudolph không dám cưỡi ngựa đi qua lần nữa. Anh ta không biết có bao nhiêu quả mìn khủng khiếp ở lối ra của cây cầu. Rudolph và tất cả những người Dirrot khác không hiểu nguyên lý hoạt động của mìn nên vô thức tin là toàn bộ mặt đất phía trước đều chứa đầy mìn và có thể nổ bay họ thành từng mảnh. Không ai dám mạo hiểm, tiếng khóc lại một lần nữa vang lên giữa đám đông. Rudolph nhìn về phía trước với đôi mắt vô hồn, không biết nên đi đâu.
Trên tường thành, Tesir và Terra đang theo dõi động tĩnh trên cầu đá qua kính viễn vọng. Trên thực tế, cả 10 quả mìn đều đã phát nổ. Nếu người Dirrot liều lĩnh xông lên phía trước, họ sẽ thấy là đã không còn vũ khí khủng khiếp nào có thể nổ bay họ nữa. Pháo đài Cầu Đá còn chưa được xây dựng hoàn chỉnh, cổng thành cũng chưa đủ kiên cố. Mặc dù hai người đã đóng cổng thành, nhưng ba nghìn người vẫn có thể dễ dàng phá cổng bằng cách cùng nhau tấn công. Nếu ba nghìn người này xông vào, cho dù Tesir và Terra không chết thì chắc chắn cũng sẽ bị thương nặng. Lợi thế mà hai người họ đang lợi dụng lúc này là người Dirrot không hiểu nguyên lý sử dụng mìn, thậm chí họ còn không biết mìn là loại vũ khí nóng thuật pháp nào. Điều này cho phép họ chỉ sử dụng mười quả mìn để đe dọa người Dirrot ở lối vào cầu đá, buộc họ không được vượt qua ranh giới.
Lúc này, cả đội ba nghìn người này lẫn Tesir và Terra đang chờ quân tiếp viện ở pháo đài Cầu Đá đều không biết một việc, đó là ngày càng có nhiều người Dirrot đổ xô đến thị trấn Cầu Đá. Không hiểu tin tức từ đâu đó loan là nếu họ đến thị trấn Cầu Đá, băng qua cầu và tiến vào Yahan thì họ sẽ có thể thoát khỏi dịch đậu mùa và sống sót!
Mặc dù người Dirrot trên cầu đá đã rất mệt mỏi và tuyệt vọng, nhưng không ai đề nghị quay trở lại Thị trấn Cầu Đá hay nhà của mình cả. Một số người nhặt cành cây khô và nhóm lửa, trong khi những người khác cố gắng đi vào khu rừng không hề tươi tốt ở xa với vũ khí cùn của họ, hy vọng tìm thấy thức ăn hoặc thêm cành cây để sưởi ấm.
Bên trong pháo đài Cầu Đá, Tesir và Terra cũng sử dụng lò sưởi để giữ ấm và ăn lương khô đơn giản nhất. Một đội kỵ binh xuất phát từ lãnh thổ của Tả Tượng Vương thuộc bộ lạc Kelunda đang phi nước đại về phía pháo đài. Trong lãnh địa thủ lĩnh của bộ lạc Kelunda, Duanwaqi vừa trở về đã vội vã đi thẳng đến lều thủ lĩnh và báo cáo tình hình của thị trấn Cầu Đá cùng Venice cho tộc trưởng Yuhayi.
Duanwaqi cũng đã kiệt sức, máu chảy ra từ đôi môi nứt nẻ của gã. Các trinh sát được lần lượt cử đi để truyền tin tức khẩn cấp này đến các bộ lạc Zhailamu, Haizit, Shanshuo và Ungtehu. Ở lãnh địa thủ lĩnh, tiếng tù và cự ma tượng vang lên, các dũng sĩ và chiến sĩ của bộ lạc Kelunda đã tập hợp lại. Tất cả tộc nhân trong lãnh địa thủ lĩnh và lãnh địa của Tả Hữu Tượng Vương từng bị nhiễm bệnh đậu mùa trong trận dịch này đều sẵn sàng lên đường đến Pháo đài Cầu Đá. Nhân viên hậu cần sẽ chở theo vật tư đi phía sau.
Bộ lạc Ungtehu gần bộ lạc Kelunda nhất, là bộ lạc thứ hai nhận được tin tức. Bai Oude không chút do dự nghe theo lời khuyên của Tesir và Terra đã nói với Duanwaqi, liền lấy ra một ít vật tư để hỗ trợ người Dirrot ở thị trấn Cầu Đá. Khi Duanwaqi vội vã quay về, gã không biết là rất nhiều người Dirrot ở thị trấn Cầu Đá đã đến gần pháo đài. Tesir và Terra không cho phép người Dirrot vượt qua Pháo đài và tiến vào Yahan, nhưng cũng không thực sự đứng nhìn họ chết. Chưa nói đến việc Terra còn có thể được coi là con rể của Venice, chỉ cần nhìn vào các giao dịch thường niên giữa Yahan và Venice cũng đủ thấy. Lúc này, họ không thể bỏ mặc người Dirrot được.
Bên trong lều, Duanwaqi ăn một bữa cơm rồi nhanh chóng tắm rửa. Mục Hi cầm quần áo sạch đứng một bên, buồn bực nói: “Anh vẫn phải đi sao?”
Sau nhiều ngày di chuyển liên tục, cổ họng Duanwaqi trở nên khàn đặc. Gã vừa gật đầu vừa mặc quần áo và nói: “Tôi là Ưng Vương.” Gã là Ưng Vương của bộ lạc và đã từng nhiễm đậu mùa, lúc này đương nhiên phải đi.
Mục Hi: “Nhưng anh vừa mới trở về, còn phải đi một chặng đường dài để trở về!”
Sau khi mặc quần áo xong, Duanwaqi ôm Mục Hi xoa xoa, nhưng vẫn nói: “Tôi cần phải đi.”
Mục Hi ngẩng đầu trong ngực gã: “Vậy em đi cùng anh.”
“Không!” Duanwaqi kiên quyết từ chối: “Dịch bệnh ở Venice rất nghiêm trọng!” Gã bế Mục Hi lên như bế một đứa trẻ, vỗ về: “Tôi không mệt, chỉ đói thôi. Ở nhà làm cho tôi món gì đó ngon nhé, rồi thủ lĩnh sẽ phái người mang đến cho tôi. Làm cho tôi mấy món vũ khí thuật pháp lợi hại nữa.”
Mục Hi: “Vậy em sẽ quay về bộ lạc Zhailamu nhờ anh trai giúp đỡ.”
Nghĩ không biết khi nào mình mới có thể trở về, Mục Hi về đó sẽ an toàn hơn, Duanwaqi nói: “Tôi sẽ bảo Duanharan đưa em về.”
Tiếng tù và cự ma tượng lại vang lên, và chiến sĩ đã tập hợp sẵn sàng lên đường. Duanwaqi giữ đầu Mục Hi và hôn cậu mạnh bạo, sau đó đặt Mục Hi xuống và nói: “Tôi sẽ bảo Duanharan đón em.”
Mục Hi có hơi muốn khóc: “Anh nhớ phải cẩn thận.”
Duanwaqi xoa xoa mặt Mục Hi, ánh mắt lộ ra vẻ an ủi, sau đó xoay người bước đi mà không ngoảnh lại nhìn. Mục Hi bước nhanh ra cửa, nhìn Duanwaqi cưỡi ngựa đi xa, trong lòng cảm thấy nặng nề. Nếu không phải anh trai đã nói với cậu là những người đã nhiễm bệnh đậu mùa sẽ không bị nhiễm lại thì cậu sẽ không bao giờ để Duanwaqi đi.
Trong pháo đài Cầu Đá, có tiếng vó ngựa vang lên. Kỵ binh đã tới, tiếng hô của họ cũng vọng đến từ xa, như một lời thông báo cho tộc nhân và cũng là lời răn đe đối với kẻ thù tiềm ẩm. Sau khi cầm cự trong ba ngày, Tesir và Terra cuối cùng cũng nhận được đợt tiếp viện đầu tiên. Phía Tả Tượng Vương của bộ lạc Kelunda đã cử 500 kỵ binh, trong đó có 100 người dẫn theo cả ma thú đồng hành của mình. Cả 500 người này đều đã bị nhiễm đậu mùa trong đợt dịch.
500 người có thể không phải là một con số lớn, nhưng với 500 người này, Tesir hoàn toàn không phải lo lắng về 3000 người Dirrot ở phía bên kia cầu nữa. Đây chính là thiên phú chủng tộc khiến người Dimata vượt trội hơn hẳn các quốc gia khác về mặt hiệu quả chiến đấu.
Cánh cổng pháo đài từ từ mở ra. Ở phía bên kia cầu, Rudolph, người dường như đã mất hết hy vọng, đã lập tức đứng dậy sau khi được đồng đội nhắc nhở. Họ chỉ có một chiếc kính viễn vọng rất cơ bản trong tay. Rudolph nhận lấy nó từ người bạn đồng hành và nhìn vào, anh ta thấy một nhóm kỵ binh đang đi ra khỏi pháo đài.
Trái tim Rudolph chùng xuống. Anh ta đặt ống nhòm xuống và nói trong tuyệt vọng: “Người Dimata đang tới…”
Người bạn đồng hành của anh ta lấy ống nhòm từ tay anh ta và nhìn qua, từng người một… Sau khi một số phó thủ lĩnh còn lại của nhóm lính đánh thuê nhìn thấy, họ cũng đều cảm thấy tương lai thật ảm đạm, giống như Rudolph vậy. Người Dimata đã xuất hiện, họ càng ít hy vọng hơn.
Ngay khi 500 người này đến, người dẫn đầu đã nói với Tesir là họ sẽ tuân theo lệnh của Ưng Vương Tesir trong mọi việc. Tesir không hề vòng vo. Đầu tiên, hắn viết hai bức thư và yêu cầu người đó phái ngựa nhanh chóng đưa trở về bộ lạc Zhailamu, một bức cho thủ lĩnh và bức còn lại cho Mục Trọng Hạ. Terra cũng đã viết một bức thư cho Taqilan. Trưởng nhóm chọn ngay ba người và bảo họ đi chuyển thư.
Sau khi sắp xếp xong việc chuyển thư, Tesir và Terra cưỡi ngựa ra khỏi pháo đài. Hai người đàn ông tiến về phía trước, đội kỵ binh phía sau đi theo sau ở một khoảng cách nhất định. Những người Dirrot ở phía bên kia cầu đứng dậy và lo lắng đứng sát lại gần nhau. Là người đứng đầu nhóm, Rudolph không thể rút lui vào lúc này. Một khi anh ta rút lui, không chỉ mất đi uy tín mà tệ hơn, anh ta thậm chí có thể mất mạng.
Khi Tesir và Terra xuống ngựa gần nơi chôn min, họ im lặng nhìn xung quanh và thấy chỉ có một quả mìn là chưa phát nổ. Tesir và Terra liếc nhau rất nhanh, cả hai đều quyết định không nên mạo hiểm. Dù sao thì nếu mìn nổ vào ban ngày trước mặt người Dirrot, diện mạo thực sự của nó sẽ bị phơi bày.
Hai người đàn ông lại cưỡi ngựa, đi vòng qua khu vực có mìn và đi tới lối vào cầu đá. Terra đột nhiên lên tiếng: “Người Dirott! Ai đó hãy đến và nói chuyện!”
Giọng nói vang tới bờ bên kia của cây cầu. Nhiều người nhìn nhau, cuối cùng, ánh mắt của họ cùng lúc hướng về phía Rudolph. Rudolph lau mặt, không rút lui. Anh ta lấy con ngựa của người bạn đồng hành và cưỡi lên nó. Lần đầu tiên, anh ta còn bước hụt và suýt ngã; lần thứ hai, khi cố gắng lên ngựa, anh ta còn không thể nhấc chân lên được; phải đến lần thứ ba, anh ta mới vụng về lên được ngựa. Nhưng không ai cười. Sự chật vật và sợ hãi của Rudolph cũng giống hệt như trạng thái hiện tại của họ.
Rudolph buông dây cương, cưỡi ngựa chậm rãi qua cầu đá và tiến đến trước mặt những người Dimata với tâm trạng tuyệt vọng và kiên quyết. Tesir và Terra quay ngựa lại, Terra nói: “Đi theo sát, đừng đi sai đường.” Ý là nếu đi sai đường, anh sẽ bị nổ chết.
Rudolph vô cùng sợ hãi. Chỉ khi tiếp xúc gần với Dimata, anh ta mới nhận ra họ mạnh mẽ và đáng sợ đến thế nào. Anh ta cẩn thận cưỡi ngựa đi theo, cũng sợ mình sẽ bị giết bởi một quả mìn được giấu ở đâu đó dưới lòng đất. Rudolph quay lại nhìn nhưng không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì vì thị lực của anh ta không tốt như người Dimata. Hai người Dimata không hề giục ngựa đi nhanh, có vẻ như họ cũng đang tránh bãi mìn. Rudolph tự an ủi là người Dimata gọi anh ta đến, có lẽ không phải để giết anh ta.
Người Dirrot ở phía bên kia cầu chỉ đứng nhìn từ xa khi Rudolph đi theo người dân Dimata, cho đến khi bóng dáng Rudolph chìm vào đội kỵ binh Dimata, cho đến khi đội kỵ binh đó tiến vào pháo đài Cầu Đá…
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.