🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 236: Cứu trợ

Trong bộ lạc Zhailamu, Đại công tước Aura, người đã trở nên “ẩn dật” kể từ khi có một sự cố không vui trước đám đông với Tesir, đã được Mushka mời đến lều thủ lĩnh. Trái tim Đại công tước Aura lập tức thắt lại. Ông biết Terra và Tesir đã rời khỏi bộ lạc và có vẻ như đã đến pháo đài Cầu Đá trước để xem xét tin tức từ thế giới bên ngoài, nhưng tính toán thời gian thì có vẻ quá nhanh. Đại công tước Aura lo lắng đi đến lều thủ lĩnh cùng hai hoàng tử Kaidel và Sulei. Vừa bước vào lều, linh cảm không lành của Đại công tước Aura càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Trong lều, ngoại trừ Mushka thì còn có đại phù thuỷ, Taqilan, Mục Trọng Hạ và cả ba vị đại sư Mengri, Wuyunqi và Baodu đều có mặt. Biểu cảm của họ vô cùng nghiêm túc, chắc chắn không giống như có chuyện gì vui vẻ. Đại công tước Aura cùng hai hoàng tử bước vào và ngồi xuống. Mushka nói với giọng điệu nặng nề: “Đại công tước, hai vị điện hạ, bộ lạc Kelunda đã thư tới, nói một trận dịch đậu mùa nghiêm trọng đã bùng phát ở cả Venice và Eden.”

Đại công tước Aura và hai hoàng tử lập tức cảm thấy lạnh sống lưng. Mushka giải thích lý do tin tức này đến từ bộ lạc Kelunda. Sau khi Mushka giải thích xong, lại nói, “Tesir và Terra hiện đang ở trong pháo đài Cầu Đá để ngăn chặn người Dirrot từ Thị trấn Cầu Đá xâm nhập vào Yahan. Nhưng ý của Tesir là Yahan không thể để Venice rơi vào hỗn loạn vì dịch đậu mùa.”

Rõ ràng là Taqilan đã khóc. Cô rất lo lắng cho tình hình của khu Likuo, đặc biệt là an nguy của anh trai mình. Mục Trọng Hạ nói: “Bộ lạc Kelunda đã phái dũng sĩ đến Pháo đài Cầu Đá để hỗ trợ. Thủ lĩnh đã quyết định bộ lạc sẽ phái 200 dũng sĩ, 500 chiến sĩ và 10 nhân viên y tế đến Venice. Tất cả những người đến đó đều đã từng nhiễm đậu mùa. Nếu Đại công tước và hai hoàng tử muốn trở về Eden, bộ lạc cũng sẽ phái dũng sĩ hộ tống các người trở về. Đồng thời, bộ lạc vẫn sẽ phái chiến sĩ đến Pháo đài Cầu Đá để tiếp ứng những người có thể đến từ Venice bất cứ lúc nào.”

Tình hình ở Venice rất nghiêm trọng, những người được cử đi phải từng nhiễm đậu mùa. Năm bộ lạc Yahan sẵn sàng giải cứu người Winnie, nhưng đồng thời cũng phải đảm bảo an toàn cho tộc nhân của mình. Những chiến sĩ được phái đến pháo đài Cầu Đá có thể là những người chưa bị nhiễm bệnh đậu mùa, nhưng những người được phái đến Venice nhất định phải nhiễm rồi, đồng thời phải là những dũng sĩ, chiến sĩ có sức chiến đấu mạnh mẽ, mới có thể đảm bảo an toàn cho họ ở Venice.

Taqilan trầm giọng: “Tình hình bên ngoài rất nghiêm trọng, nếu Đại công tước và hai vị hoàng tử ra ngoài, khả năng nhiễm bệnh sẽ rất cao. Đại công tước và hai vị hoàng tử nên suy nghĩ kỹ.”

Đại công tước Aura đáp lời: “Ta phải về Eden. Các điện hạ sẽ ở lại bộ lạc Zhailamu.”

Hoàng tử Kaidel muốn nói gì đó nhưng bị Hoàng tử Sulei kéo lại, Hoàng tử Kaidel im lặng. Không ai trong số họ bị nhiễm bệnh trong đợt dịch này cả. Đại sư Taqilan nói đúng. Nếu quay trở lại, họ sẽ có khả năng bị nhiễm bệnh đậu mùa. Thủ lĩnh Mushka cũng đã nói tình hình bên ngoài không chỉ nghiêm trọng mà còn thảm khốc. Họ thậm chí có thể chưa kịp về đến Eden thì đã bị nhiễm bệnh ở Venice. Nếu bị nhiễm bệnh trên đường, rất có thể họ sẽ chết.

Sự lựa chọn của Đại công tước Aura đã được Mục Trọng Hạ và những người khác đoán trước. Ông là thủ lĩnh quân đội Eden. Nếu tình hình dịch bệnh ở Eden tương tự như Venice thì chắc chắn Eden sẽ hỗn loạn. Nếu lúc này, Đại công tước Aura nhanh chóng quay về, sự có mặt của ông chắc chắn sẽ khiến cục diện ổn định. So ra thì hai hoàng tử có trở lại cũng không có mấy tác dụng.

Đại công tước Aura không lãng phí quá nhiều thời gian trong lều thủ lĩnh. Sau khi hỏi mọi thông tin chi tiết từ bộ lạc Kelunda, ông vội vã quay lại lều của mình, thu dọn đồ đạc và chuẩn bị trở về. Hoàng tử Kaidel và Sulei đi theo, cả hai đều có vẻ mặt nghiêm trọng. Trong khi thu dọn đồ đạc quan trọng trong lều, Đại công tước Aura nói: “Nếu bệ hạ ổn, hai vị hoàng tử có thể tiếp tục ở lại bộ lạc Zhailamu. Nếu bệ hạ bị bệnh…”

Hoàng tử Kaidel nín thở.

Đại công tước Aura quay lại nhìn chằm chằm vào Hoàng tử Kaidel: “Ta sẽ kiểm soát tình hình và phái quân đến Yahan để đưa Hoàng tử Kaidel trở về Eden.”

Các cơ trên khuôn mặt của Hoàng tử Kaidel giật giật. Lời nói của Đại công tước Aura đã thẳng thừng khẳng định là ông sẽ ủng hộ anh ta lên ngôi! Hoàng tử Sulei thì chưa bao giờ có ý niệm gì với ngai vàng. Cậu ta và Hoàng tử Kaidel đều là con của hoàng hậu. Tốt hơn hết là cậu ta nên ủng hộ anh trai mình lên ngôi, còn hơn là để hai anh em đấu đá đến chết để giành ngai vàng, vì đến cuối cùng thì điều này sẽ chỉ mang lại lợi ích cho người khác.

Hoàng tử Kaidel chân thành nói: “Đại công tước, chuyến đi này rất nguy hiểm, ngài phải chú ý an toàn.”

Đại công tước Aura: “Ta sẽ chú ý.”

Về phía bộ lạc, Mushka đã bắt đầu lựa chọn binh tướng. Tất cả các dũng sĩ tham gia tiêm chủng lần này và các ma thú đồng hành của họ, 500 chiến sĩ bị nhiễm bệnh và 3000 chiến sĩ hỗ trợ Pháo đài Cầu Đá đã lập tức tập kết, vật tư sẽ theo sau. Các bộ lạc Kelunda và Haizit đã cử chiến binh đến hỗ trợ pháo đài, trong khi các bộ lạc Zhailamu, Shanshuo và Ungtehu không cần phải cử quá nhiều chiến binh đến. Điều quan trọng nhất hiện nay là phải gửi quân đến Venice. Là bộ lạc đứng đầu Yahan, bộ lạc Zhailamu sẽ gánh vác trách nhiệm này. Hầu hết những người tiến vào Venice đều do bộ lạc Zhailamu dẫn đầu, bốn bộ lạc còn lại chỉ cần cử 50 dũng sĩ và 100 chiến sĩ mỗi bộ lạc, tất cả đều dưới sự chỉ huy của Amu Yin và Terra. Tesir sẽ ở lại pháo đài Cầu Đá.

Trong lúc năm bộ lạc Yahan hành động, Rudolph một mình cưỡi ngựa ra khỏi Pháo đài Cầu Đá với vẻ mặt phấn khích và đôi mắt đỏ hoe. Ngay khi vừa băng qua cầu đá, anh ta đã bị bao vây.

“Trưởng đoàn! Người Dimata định làm gì vậy?”

“Trưởng đoàn! Người Dimata nói gì?”

Vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của mọi người. Rudolph trượt chân ngã từ trên lưng ngựa xuống đất. Khóe miệng giật giật, anh ta giơ tay che mặt, ngã xuống đất, khóc lớn.

Thấy anh ta như vậy, lòng mọi người đều chùng xuống. Người Dimata không cho phép họ ở lại đây sao? Có tiếng kêu la phát ra từ đám đông, và ngay khi tiếng kêu la lan ra, tiếng hét của Rudolph vang lên: “Chúng ta được cứu rồi… Chúng ta được cứu rồi…”

Mọi người xung quanh đều im lặng, sự im lặng ở phía trước nhanh chóng ảnh hưởng đến phía sau, giống như một con sóng, bầu không khí yên tĩnh lan tỏa ra từng đợt, cuối cùng chỉ còn lại tiếng nức nở và tiếng trẻ con khóc.

Nước mắt Rudolph trào ra: “Người Dimata cho phép chúng ta cắm trại bên ngoài Pháo đài. Họ sẽ giúp đỡ chúng ta, còn cung cấp cho chúng ta thức ăn và thảo dược.”

Có tiếng kêu ngạc nhiên lớn phát ra từ đám đông.

Rudolph tiếp tục với đôi mắt đẫm lệ: “Yahan cũng đã trải qua dịch đậu mùa, nhưng họ đã vượt qua rồi. Họ mất rất ít người. Họ đã nhanh chóng kiểm soát được dịch bệnh. Họ biết cách kiểm soát dịch bệnh. Chúng ta đã được cứu. Chúng ta có thể sống sót!”

“Hu hu…”

Khi lời Rudolph vừa dứt, mọi người trong đám đông lần lượt quỳ xuống. Điều này có thật không? Người Dimata có thể sống sót qua đại dịch đậu mùa sao? Họ được rồi sao? Liệu họ có thể sống sót không?!

Tiếng khóc lại lan ra, nhưng lần này còn kèm theo hy vọng vào tương lai tươi sáng.

Nhóm lính đánh thuê đã sắp xếp lại đội ngũ và theo yêu cầu của người Dimata, toàn bộ người Dirrot vẫn ở lại bên này cầu cho đến khi lực lượng hỗ trợ và tiếp tế tiếp theo của người Dimata đến Pháo đài. Họ có thể qua cầu sau khi lính gác của Pháo đài đã vào vị trí. Lần này, đám đông đã trật tự thu dọn hành lý vứt lung tung theo yêu cầu của người Dimata, ngồi vào chỗ cũ và kiên nhẫn chờ đợi.

Sau khi màn đêm buông xuống, Tesir và Terra bước ra từ trong bóng tối và gỡ bỏ quả mìn cuối cùng trên mặt đất. Hai người không thể để người Dirrot biết đây là quả mìn duy nhất họ còn lại được. Đêm đó, trong số những người Dirrot ở phía bên kia cầu đá, chỉ có trẻ em và người già kiệt sức được quấn trong da thú và ngủ thiếp đi. Mọi người đều im lặng và hồi hộp chờ đợi.

Mặt đất rung chuyển, tiếng tù và cự ma tượng đánh thức người Dirrot đang mơ hồ thiếp đi. Trong đêm tối, pháo đài Cầu Đá sáng rực ánh đuốc. Rudolph cũng đang lo lắng và không thiết ăn gì suốt cả ngày, vội vã đứng dậy khỏi mặt đất. Tất cả những người đã thức đều đứng dậy và nhìn về phía pháo đài. Tiếng tù và vang lên, có người hô lớn: “Là cự ma tượng! Là cự ma tượng của người Dimata!”

“Quân đội Dimata đang tới à?”

Carlton hỏi khi tiến lại gần Rudolph.

Đôi mắt của Rudolf lóe lên dưới ánh lửa trại của mình: “Hẳn là vậy.”

Tại pháo đài Cầu Đá, các dũng sĩ được bộ lạc Kelunda cử đi trước đã đến. Duanwaqi ngồi trên lưng cự ma tượng và liên tục thổi tù và, báo hiệu với những người ở pháo đài là họ đã tới. Tesir và Terra cưỡi ngựa ra chào đón họ. Bộ lạc Kelunda đã cử một con cự ma tượng đến, điều đó có nghĩa là pháo đài Cầu Đá đã hoàn toàn an toàn. Sau đó họ có thể tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình.

Duanwaqi dẫn theo một lực lượng lớn gồm 5000 người, bao gồm 1000 dũng sĩ, và những dũng sĩ này cũng dẫn theo cả ma thú đồng hành của mình. Trong chốc lát, tiếng gầm rú của ma thú trong pháo đài rất ầm ĩ, cùng với tiếng tù và cự ma tượng, khiến người Dirott ở phía bên kia cầu đã hoàn toàn từ bỏ ý định xông vào pháo đài Cầu Đá.

Sau khi Duanwaqi xuống khỏi cự ma tượng, gã đi theo Tesir và Terra vào pháo đài để họp khẩn cấp. Cùng lúc đó, đội quân tiên phong của bộ lạc Zhailamu do Amu Yin chỉ huy đã lên đường, cùng với Tulasen, Khanbana và Suwangbi cũng có tên trong danh sách. Đại công tước Aura chỉ mang theo 30 vệ binh Eden, tất cả đều từng nhiễm bệnh. Bộ lạc Zhailamu cũng phái một cự ma tượng đến. Với tình hình hiện tại của Venice, cách an toàn nhất để giải quyết là đưa cả cự ma tượng đi.

Sau đó, Đại công tước Aura và đoàn tùy tùng của ông sẽ được Tulasen hộ tống trở về Eden. Lần này, năm bộ lạc Yahan đã lấy ra hầu hết các loại dược liệu còn lại trong bộ lạc mình để hỗ trợ người Venice và Eden có thể cần đến. Trước khi Đại công tước Aura rời đi, Mục Trọng Hạ đã đưa toàn bộ 84 viên thuốc khử trùng còn lại và 2/3 số ngải cứu trong tay mình cho ông, hy vọng ông đi đường bình an và trở về Eden an toàn. Mục Trọng Hạ biết Tesir ghen với Đại công tước Aura, nhưng bản thân Đại công tước Aura lại đóng vai trò rất quan trọng trong mối quan hệ giữa Yahan và Eden. Mục Trọng Hạ chân thành hy vọng Đại công tước Aura có thể bình an vô sự.

Những thứ mà Mục Trọng Hạ tặng tất nhiên không thể so sánh với châu báu, nhưng sau khi Đại công tước Aura nhận được thuốc khử trùng và ngải cứu do Mục Trọng Hạ đích thân mang tới, tâm trạng u ám của ông chợt tràn đầy tia nắng. Ông biết Mục Trọng Hạ không có ý gì khác với mình, nhưng vẫn vui vì Mục Trung Hạ quan tâm đến sự an toàn của ông, ngay cả khi sự quan tâm này không liên quan gì đến tình cảm.

Ban đầu, Taqilan định quay trở lại Venice. Nhưng trong tình hình hiện tại, không chỉ Terra không cho cô quay về, mà ngay cả Thiên Đoá cũng sẽ không cho. Không có ai từ Venice quay trở về cả, tất cả đều được yêu cầu ở lại bộ lạc Zhailamu. Họ giao hết cho Terra. Taqilan đã viết một lá thư dày cho Terra và nhờ Abiwo đưa cho anh. Mục Trọng Hạ cũng viết một bức thư dày cho Tesir và nhờ Abiwo mang đến cho a phụ. Không phải người Venice không lo lắng cho gia đình mình, nhưng trong tình hình hiện tại, việc quay trở lại chẳng những không có ích mà còn làm tăng gánh nặng cho các chiến binh Dimata.

Nắm tay Amunda, Mục Trọng Hạ nhìn theo đội quân tiên phong rời đi. Nếu cần, Yahan sẽ tiếp tục đưa quân cho đến khi tình hình ở Venice hoàn toàn ổn định. Tin tức duy nhất mà bộ lạc Kelunda gửi về là từ thị trấn Cầu Đá, và chỉ qua vài từ là đã có thể thấy được tình hình bi thảm của Venice. Trong lịch sử Mục Trọng Hạ nghiên cứu, mỗi một trận dịch bệnh đều là thảm họa đối với nhân loại. Ngay cả khi sau này vắc-xin được phát minh trong thì các dịch bệnh mới vẫn có thể gây ra cái chết cho nhiều người. Lục địa Rodrigue có cơ chế và thuật pháp tiên tiến, nhưng khi đối mặt với dịch bệnh, họ vẫn giống như trẻ con, không có khả năng tự vệ.

“Mục a phụ, con muốn lớn thật nhanh.”

Amunda cũng muốn ra chiến trường để bảo vệ Yahan như anh trai mình.

Mục Trọng Hạ xoa đầu cậu bé.

Hoàng tử Kaidel và Hoàng tử Sulei cũng có mặt trong đám đông tiễn ông. Đại công tước Aura không chọn đi xe ngựa mà cưỡi ngựa. Mục Trọng Hạ nhìn bóng lưng Đại công tước, đột nhiên nghĩ đến câu: “Gió hiu hiu hề, nước sông Dịch lạnh ghê…”

Hoàng tử Sulei bước đến trước mặt Mục Trọng Hạ và nói: “Mục đại sư, tôi cũng muốn điên một lần.”

Mục Trọng Hạ quay đầu lại.

Hoàng tử Sulei: “Hãy để tôi nhiễm đậu mùa đi. Tôi đã quá mệt mỏi vì bất lực trước bệnh đậu mùa rồi.”

Mục Trọng Hạ: “Nguồn lây nhiễm đã không còn nữa, nếu như Terra có thể mang nguồn lây nhiễm từ Venice trở về, tôi có thể giúp anh.”

Hoàng tử Sulei lập tức không nói được gì nữa.

Mục Trọng Hạ lại nhìn về phía trước. Tù và cự ma tượng liên tục vang lên trước mặt cậu ta. Cậu nói, “Phải chăng vì lý do đó nên Đại công tước Aura mới có thể trở thành Đại công tước Eden.”

Hoàng tử Sulei cũng nhìn theo hướng cậu nhìn, đội quân lớn vẫn nằm trong tầm mắt họ.

“Đại công tước Aura là người mà tôi ngưỡng mộ nhất. Người dân Eden rất yêu mến ông ấy.”

Mục Trọng Hạ không bình luận gì về lời nói này, nhưng Đại công tước Aura quả thực rất có tiếng tăm ở Eden. Ngay cả một đứa mọt sách như Mục Hi cũng rất quen thuộc với ông.

Hoàng tử Kaidel cũng tới và nói: “Nếu có nguồn lây nhiễm thì hãy thêm cả tôi vào nữa.”

Mục Trọng Hạ chỉ gật đầu. Cậu không nói dối, nhưng nguồn vắc-xin của bộ lạc thực sự đã cạn kiệt. Đội ngũ y tế đi cùng họ tới Venice do Ersong dẫn đầu. Một trong những nhiệm vụ chính của họ là thu thập và mang các vảy đậu mùa từ những bệnh nhân bị nhiễm bệnh đáp ứng đủ các yêu cầu tiêm chủng về.

Sau khi đội quân hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, Mục Trọng Hạ dẫn Amunda trở về lều. Trên đường đi, cậu thấy Tongxu và Uhagen, cả hai trông đều có vẻ tiều tụy. Họ rất lo lắng cho người nhà mình ở Venice. Mục Trọng Hạ bước lên an ủi: “Lang đầu Amu Yin sẽ dẫn người đến thẳng khu Tieye. Nếu hai người thực sự lo lắng, hãy đi nghiên cứu cách điều chế thuốc khử trùng 84. Đừng dùng phương pháp điện phân, mà hãy dùng phương pháp tổng hợp hóa học.”

Tongxu và Uhagen đồng thanh nói: “Chúng tôi sẽ tới xưởng!”

Mục Trọng Hạ: “Đi đi.” Sau đó, cậu nói với Tongxu: “Tôi sẽ để ý Gu’an và bọn nhỏ.”

Tongxu và Uhagen lên ngựa phi đi. Cả hai đều sống ở khu Tieye. Cho đến nay, những tin tức nhận được đều chỉ cho thấy Venice đang trong tình trạng hỗn loạn, nhưng chưa có tin tức chắc chắn nào đưa tin về tình hình cụ thể ở khu Tieye. Uhagen lo cho ông nội mình, và cả cho Xinya, người con gái mà anh ta đã yêu thương nhiều năm nhưng chỉ đành buông tay.

Cùng ngày đội quân tiên phong của bộ lạc Zhailamu lên đường, Mục Hi cũng trở về từ bộ lạc Kelunda. Mục Trọng Hạ cũng dự định phái người đến bộ lạc Kelunda để đưa cậu ấy về. Vì Duanwaqi đã đến pháo đài Cầu Đá nên Mục Hi không cần phải ở lại bộ lạc Kelunda nữa. Không ngờ Mục Hi lại tự mình trở về.

Mục Hi trở về ăn một bát canh gà, sau đó mới có tinh thần nói: “Duanwaqi nói, tình cảnh của người Dirrot ở thị trấn Cầu Đá vô cùng thê thảm, mùi xác chết cháy khắp nơi, chỉ cần người Dirrot ở thị trấn Cầu Đá có biểu hiện nhiễm bệnh là sẽ bị thiêu sống.”

Mục Trọng Hạ nghe vậy thì nhíu mày.

Mục Hi: “Anh ơi, em có thể làm gì? Em muốn làm việc.”

Mục Hi hy vọng mình có thể giúp được ít nhiều, nhưng lại không lo lắng về gia đình ban đầu của cơ thể này, hay liệu có dịch đậu mùa bùng phát ở nơi cậu đã chạy trốn hay không.

Mục Trọng Hạ: “Venice sẽ cần rất nhiều chất khử trùng 84. Nếu chúng ta chỉ dựa vào điện phân, sản lượng sẽ thấp và chi phí sản xuất pin sẽ rất cao. Chúng ta vẫn phải dựa vào tổng hợp hóa học. Nhưng anh không biết phương pháp tổng hợp hóa học, cần phải thử nghiệm để tìm ra công thức phù hợp nhất.”

Mục Hi gật đầu thật mạnh.

Mục Trọng Hạ: “Chuyện này giao cho Tongxu và Uhagen xử lý. Thảo dược của bộ lạc đã gần cạn kiệt rồi. Chúng ta phải tập trung tăng sản lượng thảo dược, thúc đẩy thảo dược sinh trưởng.”

Mục Hi: “Vâng!”

Mục Hi thay quần áo rồi đến xưởng làm việc gặp Tongxu và Uhagen. Mục Trọng Hạ dẫn Amunda ra ruộng. Bây giờ cậu phải tạm gác công việc cơ khí và thuật pháp để theo đuổi nghề cũ. Trên cơ sở mở rộng số lượng các loại thảo dược được trồng trong bộ lạc, cậu phải tìm cách tăng năng suất thảo mộc và rút ngắn chu kỳ sinh trưởng của chúng. Mục Trọng Hạ triệu tập các chuyên gia trồng trọt của bộ lạc. Chiến trường mới bắt đầu xuất hiện. Họ phải xây dựng thêm nhiều phòng trồng trọt, phòng canh tác không cần đất và thiết lập các giải pháp dinh dưỡng cho cây trồng tốt hơn.

Lãnh địa thủ lĩnh và toàn bộ bộ lạc Zhailamu lại hành động lần nữa. Lần này, hầu hết thợ cơ khí và pháp sư của Eden và Vennie đều không thờ ơ, tất cả đều tình nguyện giúp đỡ. Mục Trọng Hạ phân công nhiệm vụ cho họ. Các pháp sư tạo ra thuốc dinh dưỡng, và các thợ cơ khí tạo ra rương thuật pháp cấp trung và cấp cao để vận chuyển vật tư thuận tiện hơn đến Pháo đài Cầu Đá, cũng như đến Venice, và thậm chí đến cả Eden.

Về phía Pháo đài Cầu Đá, sáng hôm sau sau khi Duanwaqi đến cùng các dũng sĩ bộ lạc Kelunda, Tesir đã cử người đến cầu và chính thức cho người Dirrot băng qua. Người Dirrot đã chuẩn bị từ lâu, dưới sự răn đe và cảnh giác của các dũng sĩ Dimata được trang bị vũ khí đầy đủ, họ đã băng qua cây cầu một cách có trật tự và lặng lẽ tuân theo lệnh để đến địa điểm được chỉ định bên ngoài Pháo đài. Người Dirrot mang theo lều có thể dựng lều trước, những người còn lại sẽ được người Dimata giúp dựng lều sau khi đợt vật tư đầu tiên từ bộ lạc Kelunda đến. Tất cả người Dimata tiếp xúc với người Dirrot đều là người từng nhiễm đậu mùa.

Mặc dù vật tư từ bộ lạc Kelunda vẫn chưa được chuyển đến, nhưng canh thảo dược và cháo thuốc đã được nấu ở khoảng đất trống trước Pháo đài. Khi người Dimata nhìn thấy họ nhóm lửa, đã đổ những túi hồ mạch vào một chiếc nồi lớn và thêm các loại thảo dược, người Dirrot đã tin người Dimata thực sự muốn giúp đỡ và giải cứu họ.

Thay mặt cho người Dirrot, Rudolph đã đến chiếc nồi lớn nơi đang nấu cháo thuốc và bày tỏ mong muốn được giúp đỡ. Terra, người phụ trách ở đây, đã từ chối yêu cầu của anh ta, nhưng lại đề xuất một vấn đề khác.

“Một số người trong số các anh có thể mang virus đậu mùa”, – từ virus rõ ràng xuất phát từ Mục Trọng Hạ – Terra tiếp tục: “Chúng tôi sẽ phụ trách nấu canh thảo dược và cháo thuốc cho các anh, và người của các anh sẽ vào rừng đốn củi, hái thảo dược và mọi thứ có thể ăn được. Mùa ấm sẽ sớm đến, sẽ có nhiều loại thực vật mới có thể ăn được trong rừng, và các anh cũng có thể đi săn.”

Rudolph không hề bất mãn với việc Terra giao nhiệm vụ cho họ. Ngược lại, người Dimata sẵn lòng giao nhiệm vụ cho họ thì họ sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi nhận sự giúp đỡ của người Dimata.

Sau khi món canh thảo dược đã sẵn sàng, người Dimata đứng sang một bên với vũ khí trên tay. Tất cả người Dirrot xếp hàng, mỗi người cầm nửa bát canh thảo dược và nửa bát cháo thuốc. Nếu bất kỳ ai có triệu chứng sốt, cần phải báo ngay. Những người bị sốt sẽ không bị đưa đi thiêu chết mà chỉ bị cách ly. Duanwaqi dẫn quân của mình cưỡi ngựa đi tuần tra giữa người Dirrot và truyền đạt rõ ràng ý định của mình, nhằm ngăn chặn người Dirrot bị nhiễm bệnh đậu mùa nhưng lại che giấu bệnh tật để tránh bị thiêu chết, do đó gây ra một trận dịch lớn hơn.

“Người Dimata chúng tôi sẽ không thiêu chết những người bị nhiễm bệnh! Chỉ cần các người tự cách ly và uống thuốc đúng giờ thì có thể chiến thắng dịch đậu mùa! Nếu ai che giấu bệnh tật, tôi sẽ đích thân ném người đó xuống vực thẳm của Cầu Đá!”

Duanwaqi sử dụng cả lòng tốt và sự nghiêm khắc. Tuy nhiên, bản thân người Dirrot lại giống như những chú chim sợ hãi. Khi một người trong số họ biểu hiện triệu chứng, họ sẽ đẩy người kia ra ngoài không thương tiếc. Người Dimata không thể buộc tội người Dirrot là tàn ác với chính đồng bào mình. Nếu họ không có Mục đại sư, và nếu Mục đại sư không có khả năng giúp họ sống sót vượt qua đại dịch đậu mùa, họ cũng sẽ đối xử với tộc nhân của mình theo cách tương tự, bởi vì nếu không làm như vậy, sẽ còn có nhiều người chết hơn nữa. Khi nói đến sống còn, đúng và sai cũng không hề đơn giản nữa.

Vào ngày thứ tư, lô vật tư đầu tiên từ bộ lạc Kelunda và Haizit đã đến Pháo đài Cầu Đá. Lô vật tư thứ hai đang được chuẩn bị và sẽ được gửi đến Venice cùng với vật tư từ bộ lạc Zhailamu. Khi vật tư đến, người Dirrot đứng trước Pháo đài giơ tay reo hò, một số người thậm chí còn khóc vì sung sướng. Có vật tư, người Dirrot vốn ngủ ngoài trời giờ đã có lều để ở. Mặc dù lều rất đơn sơ, nhưng không gì khiến họ phấn khích hơn việc có một nơi trú ẩn khỏi gió và mưa.

Rudolph dẫn người Dirrot vào rừng đốn củi, hái thuốc, tìm kiếm động vật hoang dã và săn bắt động vật. Nhờ lực lượng quân sự hùng mạnh và vật tư của người Dimata, 3000 người dân Dirrot này đã nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Có người sải bước vào phòng: “Ưng Vương Tesir! Có người trong số người Dirrot có triệu chứng sốt!”

Tesir cầm trường đao thuật pháp và bước ra cùng người kia.

Khu định cư Dirrot trở nên hoảng loạn, những bệnh nhân bị sốt không chỉ một hoặc hai người, mà là thành viên của nhiều gia đình. Vùng bên ngoài khu định cư đã bị các chiến binh Dimata bao vây. Gương mặt Rudolph trở nên tái nhợt. Anh ta còn tưởng không ai trong nhóm của họ nhiễm bệnh. Dù sao cũng không có ai bị bệnh trong suốt chặng đường cả. Anh ta không ngờ một khi nhiễm bệnh, tình hình lại nghiêm trọng đến vậy.

Lực lượng phòng chống dịch đeo khẩu trang, mang theo thuốc khử trùng đi vào khu dân cư. Khi đến nơi, Tesir nhanh chóng ban hành nhiều mệnh lệnh. Tất cả bệnh nhân bị sốt sẽ được đưa đến khu vực cách ly để cách ly, những người tiếp xúc với bệnh nhân sốt sẽ được đưa đến khu vực cách ly thứ 2 để cách ly. Khử trùng khu dân cư. Tiếng kêu la của những người Dirrot bị bắt đi thật chói tai, bởi họ không còn hy vọng sống sót. Nhưng những người Dimata xung quanh lại rất hung dữ nên họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rời đi.

“Đun sôi nước và tắm rửa sạch sẽ! Đốt hết quần áo của các người nếu có thể! Nếu không có quần áo để thay, vậy hãy ngâm chúng trong nước sôi! Uống một ít dịch dinh dưỡng nếu có! Đi săn nhiều hơn đi! Phải ăn no thì cơ thể mới có thể khỏe mạnh!”

Duanwaqi và Terra hét lớn qua loa phóng thanh trong khu tị nạn.

Cự ma tượng đang nghỉ ngơi cách đó không xa, nên ngay cả khi có người Dirrot muốn chạy trốn thì cũng không đủ can đảm. Ngay khi từng người Dirrot có triệu chứng bị đưa đi cách ly, tiếng tù và cự ma tượng lại vang lên từ phía bên kia pháo đài Cầu Đá. Lần này, mặt đất rung chuyển rõ ràng hơn. Các dũng sĩ và chiến sĩ của bộ lạc Zhailamu đã đến!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.