Chương 237: Bọn họ còn tệ hơn chúng ta nhiều
Sau khi Amu Yin dẫn theo các dũng sĩ và chiến sĩ của bộ lạc Zhailamu đến pháo đài Cầu Đá, ông lập tức bảo Terra mời những đoàn trưởng của nhóm lính đánh thuê như Rudolph và Carlton đến để hỏi chuyện. Lý do Amu Yin quan tâm đến Venice nhiều như vậy chủ yếu là vì Thiên Đoá. Và hành động của ông cũng chính là ý định của Đại công tước Aura. Ông rất muốn tìm hiểu tình hình hiện tại của Eden từ người Dirrot.
Rudolph xuất thân từ khu Zhaikuo. Khu Zhaikuo gần Yahan nhất, nên hầu hết những người tị nạn Dirrot đến đây để tránh bệnh dịch đều là người của khu Zhaikuo. Khu Zhaikuo đã như địa ngục trần gian rồi, ba khu còn lại của Venice liệu có thể tốt hơn được bao nhiêu?
“Tôi chỉ biết dịch bệnh đậu mùa ở quận Ailin rất nghiêm trọng, không biết tình hình ở những nơi khác của Eden thế nào. Tôi cũng nghe những lính đánh thuê khác nói vậy.”
Đại công tước Aura ngồi ở xa, đeo khẩu trang và kính bảo hộ do Mục Trọng Hạ đưa cho, hỏi: “Trong các người, có ai biết rõ tình hình ở Eden không?”
Rudolph đi hỏi những người khác, Carlton thành thật nói: “Cái này chúng tôi phải hỏi đã.”
Terra nói với Đại công tước: “Đại công tước rất lo lắng về tình hình của Eden. Chúng tôi sẽ lên đường đến Venice ngay khi có thể.”
Khi nghe tin dũng sĩ Terra này sắp tới Venice, Rudolph, Carlton và những người khác cảm thấy ấm lòng. Người Dimata sẽ làm gì ở Venice vào thời điểm này? Kiểu gì cũng không thể là đến để lây bệnh được!
Rudolph lập tức bật khóc, giơ tay vỗ mạnh vào ngực mình, nói: “Chúng tôi sẽ đi hỏi ngay!”
Việc sắp xếp cho những người tị nạn của người Dimata đã mang lại cho họ niềm hy vọng lớn lao và giúp nhóm người tị nạn Dirrot này nhanh chóng ổn định cuộc sống. Họ tận mắt chứng kiến những người đi cùng mình có triệu chứng thực sự đã bị cách ly, và hằng ngày, những người mặc quần áo trắng, đội mũ trắng, đeo khẩu trang trắng, hình như là nhân viên phòng chống dịch bệnh, đã mang thuốc men và thức ăn đến cho những người bị cách ly. So với việc kéo người đi thiêu sống thì người Dimata thực sự tử tế với họ.
“Có đúng là dịch bệnh ở Yahan đã được kiểm soát nhanh như vậy không?”
“Tôi nghe nói rất ít người Dimata chết.”
“Họ đang làm loại canh thảo dược nào vậy? Chúng tôi chưa từng nghe nói đến. Có vẻ như họ chỉ uống canh thảo dược này để khỏe hơn.”
Nhiều tin tức về Yahan lan truyền nhanh chóng trong cộng đồng người Dirrot. Thỉnh thoảng, một số người cảm thấy đau khổ và khóc vì điều này. Nếu người thân và bạn bè của họ bị thiêu chết có thể cùng họ đến pháo đài Cầu Đá, liệu họ có thể sống sót không? Không chỉ có một hai người nghĩ như vậy, mà rất nhiều.
Ngay cả Rudolph đôi khi cũng nghĩ tới chủ cũ của mình. Nếu ông ấy ở lại thị trấn Cầu Đá cùng anh ta, liệu bây giờ ông có được an toàn thay vì rơi vào tình trạng sống chết không rõ không? Rudolph cũng nghĩ đến những người đã lao qua cầu đá theo quyết định của mình và kết cục là rơi xuống vực thẳm, cho dù trái tim đã chai sạn sau khi dịch đậu mùa bùng phát, nhưng anh ta cũng vẫn cảm thấy tội lỗi.
Cùng ngày hôm đó, Rudolph cũng mang đến tin tức mà Công tước Aura rất muốn biết đến. Trong số những người tị nạn, một số người đã tìm nơi ẩn náu cùng người thân ở Eden sau khi dịch đậu mùa trở nên nghiêm trọng. Ai ngờ còn chưa vào Eden, họ đã gặp những người dân thường đang trốn khỏi nơi đó. Dịch bệnh ở Eden còn nghiêm trọng hơn dịch bệnh ở Venice. Cuối cùng, những người này đành phải quay trở lại. Họ không dám về nhà và chỉ có thể tiếp tục chạy trốn đến những nơi mà họ cho là an toàn hơn. Sau đó, họ đi theo đám đông đến thị trấn Cầu Đá, rồi đi theo Rudolph và những lính đánh thuê khác đến pháo đài Cầu Đá với ý định thử vận may.
Dịch đậu mùa ở Eden sẽ còn nghiêm trọng hơn nhiều so với Venice… Lòng Đại công tước Aura nặng trĩu. Kế hoạch ban đầu của Đại công tước Aura là nghỉ ngơi tại pháo đài Cầu Đá một ngày, xem xét tình hình rồi mới rời đi. Nhưng bây giờ, ông không thể ở lại dù chỉ một lúc. Ngay lúc Đại công tước Aura đang đi đi lại lại trong phòng với vẻ lo lắng, bồn chồn, Tesir kéo Tulasen vào một góc và nói với anh ta điều gì đó. Tulasen nghe vậy thì tỏ vẻ nghiêm túc, liên tục gật đầu, nói mình sẽ đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ và bảo Tesir đừng lo lắng.
Trước bình minh ngày hôm sau, tất cả các dũng sĩ và chiến sĩ Dimata đến Venice và Eden đều đã tập kết. Trong đội ngũ này có hai con cự ma tượng. Hai con cự ma tượng này đến từ bộ lạc Zhailamu và bộ lạc Kelundai, do Amu Yin và Duanwaqi dẫn dắt. Amu Yin là lãnh đạo cấp cao nhất và lớn tuổi nhất đến Venice. Duanwaqi dẫn theo cự ma tượng của bộ lạc Kelunda, dẫn đầu các chiến binh của bốn bộ lạc, cùng với một số chiến binh của bộ lạc Zhailamu do Tulasen chỉ huy, hộ tống Đại công tước Aura về Eden. Các dũng sĩ và chiến sĩ do bộ lạc Haizit cử đi sẽ theo bộ lạc Zhailamu tiến sâu vào Venice, trong khi các dũng sĩ và chiến sĩ do bộ lạc Shanshuo và Ungtehu cử đi sẽ tiến vào thị trấn Cầu Đá.
Sự thật là tất cả người Dirrot bị nhiễm bệnh ở thị trấn Cầu Đá đều bị thiêu sống đã để lại ấn tượng khó phai mờ trong Tesir và Terra. Thị trấn Cầu Đá không chỉ có những người bị bỏ lại phía sau mà chắc chắn sẽ có nhiều người hơn nữa đến. Nhiệm vụ của các chiến binh Haizit và Ungtehu là duy trì trật tự ở thị trấn Cầu Đá và hỗ trợ người Dirrot đến thị trấn phòng ngừa và chống lại dịch bệnh. Thị trấn Cầu Đá là một thị trấn tự phát dẫn vào Yahan. Nó liên quan đến sự an toàn khi vào Yahan và không thể bỏ qua.
Mỗi bộ lạc Yahan đều có trách nhiệm riêng phải gánh vác. Vào thời điểm lục địa Rodrigue bị dịch đậu mùa đe dọa, người Dimata vẫn luôn ẩn dật đã phải hành động.
Tiếng tù và cự ma tượng vang lên, gây nên sự náo loạn trong khu tị nạn Dirrot. Mọi người đều ra khỏi lều tạm của mình, tin tức về việc người Dimata sắp đến Venice nhanh chóng lan truyền. Một số lượng lớn dũng sĩ và chiến sĩ Dimata cưỡi trên lưng ngựa chiến, cùng với các ma thú đồng hành và xe chở vật tư, đi ra khỏi Pháo đài Cầu Đá một cách trật tự. Nhiều người Dirrot đã rơi nước mắt khi chứng kiến cảnh tượng này, thậm chí có người còn quỳ xuống đất và cúi đầu để bày tỏ lòng biết ơn đối với những chiến binh Dimata dũng cảm này. Họ bị dịch bệnh tàn phá và phải rời bỏ nhà cửa, bỏ lại những người thân và bạn bè đang đau ốm, nhưng những người Dimata không hề có người thân hay bạn bè ở đó lại đến Venice để cứu đồng bào của họ…
※
Mùa ấm sắp đến và các bộ lạc Yahan đã bắt đầu chuẩn bị cho mùa canh tác ấm tiếp theo. Một trận dịch bệnh đã khiến nguồn thảo dược dự trữ của các bộ lạc ở Yahan cạn kiệt. Việc nghiên cứu và phát triển máy truyền tin thuật pháp tạm thời bị hoãn lại, tạm thời Mục Trọng Hạ không thể quản lý được. Cậu đã hướng dẫn bộ lạc Zhailamu sử dụng các kỹ thuật trồng trọt mới và mở rộng hoạt động trồng thảo dược của bộ lạc. Từ khi chiến binh của bộ lạc lên đường, ngày nào Mục Trọng Hạ cũng đi sớm về muộn, Amunda cũng theo cậu đi tới đi lui giữa phòng trồng trọt, phòng thí nghiệm và phòng nuôi cấy mô.
Khi Abiwo lên đường, y đã dẫn theo cả Moxi và Muzai, đồng thời cũng dẫn theo Qize của Terra. Tesir đang đồn trú tại pháo đài Cầu Đá, nhưng Terra sắp tiến sâu vào Venice. Thiên Đoá lo cho Amu Yin, Taqilan lo cho Terra, và cả hai mẹ con cũng rất lo lắng cho đại tư Jitong cùng khu Likuo. Thiên Đoá và Taqilan gầy đi rõ rệt. Tongxu và Uhagen cũng im lặng hơn thường lệ rất nhiều, họ cũng lo lắng cho gia đình mình ở Venice.
Mục Hi, Tongxu và Uhagen cũng gác lại công việc cơ khí và nhiệm vụ nghiên cứu của mình để nghiên cứu chất khử trùng tổng hợp hóa học mà thầy (anh trai) họ đề cập. Hóa học không phải là môn học có hệ thống ở lục địa Rodrigue, nhưng cơ khí sẽ được tiếp xúc với nội dung tương tự như hóa học trong quá trình học. Mục Trọng Hạ chỉ nhớ thành phần chính của thuốc khử trùng số 84 là natri hypoclorit. Còn làm thế nào để tổng hợp nó bằng phương pháp hóa học mà không cần điện phân pin là một thách thức đối với Mục Hi và hai người kia. Nhưng nếu họ có thể tìm ra cách tổng hợp nó, bộ lạc Zhailamu sẽ có thể sản xuất chất khử trùng với số lượng lớn. Bệnh đậu mùa chỉ là một loại bệnh dịch. Ngay cả khi được sử dụng để khử trùng thông thường, chất khử trùng 84 vẫn là chất khử trùng cực kỳ hữu ích. Ở kiếp trước, loại thuốc khử trùng 84 này được bán với giá rẻ, nên có thể hình dung đó là loại thuốc khử trùng rất dễ mua. Đối với Yahan, sản xuất rượu vẫn là một ngành kinh doanh có chi phí cao. Vì xét cho cùng, không có loại ngô nào rẻ nhất và tiện lợi nhất để làm rượu trên thế giới này cả. Đối với người Dimata, tất cả thực phẩm ăn được đều là vật liệu sinh tồn và không thể lãng phí quá nhiều.
Đêm đó, Mục Trọng Hạ lại về rất muộn. Khi trở lại lều, cậu đã thấy những chiếc đĩa và bát đựng súp trên bàn, bên trong đựng những bữa ăn đã nấu chín nhưng nguội lạnh. Mục Trọng Hạ xoa đầu Amunda: “Rửa tay rồi ăn chút đồ ăn khuya nhé.”
Gần đây Gu’an rất bận. Đầu tiên, cô giúp Taqilan chăm sóc Hectorun, giờ còn phải chăm sóc Tongxu và chăm sóc cậu. Mục Trọng Hạ cũng biết Gu’an có mấy hải nô, nếu không thì cậu đã kiên quyết từ chối yêu cầu giúp mình chuẩn bị đồ ăn khuya của Gu’an rồi. Mục Trọng Hạ quả thực đang đói, chỉ ăn vài miếng đã hết. Cậu còn đang bận dạy kỹ thuật canh tác không cần đất cho tộc nhân, đến nỗi không có thời gian mà ăn uống đàng hoàng. Với cậu lúc này, thời gian là thứ quá quý giá. Cậu có quá nhiều việc phải làm và quá nhiều thứ đang chờ cậu làm.
Hai cha con rửa tay rồi ngồi xuống ăn bữa khuya. Không lâu sau khi họ ăn xong, có người gõ cửa và Amunda nhanh chóng đứng dậy ra mở cửa. Bên ngoài là Taqilan. Cô bước vào với vẻ mặt tiều tụy và quầng thâm mắt rõ rệt. Thấy Mục Trọng Hạ và Amunda đang ăn tối, cô hỏi thẳng: “Còn đồ ăn không?”
Mục Trọng Hạ: “Còn, chúng ta cùng ăn nhé.”
Amunda ngoan ngoãn đi lấy dao dĩa, Taqilan ngồi xuống, trông có vẻ rất mệt mỏi. Mục Trọng Hạ đành phải nói: “Phải giữ gìn sức khỏe, không thể vội vàng phát triển vắc-xin đâu.”
Taqilan thở dài, có hơi bực bội nói: “Hiện tại tôi vẫn chưa có manh mối cụ thể nào cả.” Nếu Venice không có dịch bệnh, cô sẽ không sốt ruột đến vậy. Cô cũng biết loại vắc-xin tiêm mà Mục Trọng Hạ nhắc tới không thể vội vàng có được, nhưng nhìn tình hình hiện tại xem!
Mục Trọng Hạ: “Ăn trước đi đã, sau khi ăn xong chúng ta sẽ nói chuyện.”
Mục Trọng Hạ và Taqilan đã không còn là thầy trò, cũng không phải đối tác, mà là chị dâu, là bạn bè. Mối quan hệ giữa hai người ngày càng thân thiết hơn, cũng ngày càng thoải mái hơn khi ở chung. Không biết từ khi nào, Mục Trọng Hạ không còn thêm từ “đại sư” khi gọi Taqilan nữa, Taqilan cũng không còn cố tình thêm “hani” khi gọi Mục Trọng Hạ nữa.
Taqilan biến sự buồn chán thành cảm giác thèm ăn nên ăn rất nhiều. May mà Gu’an đã nấu nhiều hơn, và dù Taqilan có muốn ăn nhiều thì cũng không thể thực sự ăn nhiều được, nên sau khi ăn no, ba người vẫn còn lại hai chiếc bánh bao.
Mục Trọng Hạ bảo Amunda ra ngoài đi dạo để tiêu hóa thức ăn, về cho dễ ngủ. Amunda cũng hiểu Mục a phụ và đại sư Taqilan có chuyện muốn bàn nên đã ra ngoài chơi với bạn bè. Mùa ấm đang đến gần, ngày càng có nhiều trẻ em trong bộ lạc chơi ngoài trời buổi tối, không khí bên ngoài bộ lạc lúc này rất náo nhiệt.
Amunda ra ngoài, Taqilan liền than phiền với Mục Trọng Hạ về mọi khó khăn mà cô đang gặp phải, hy vọng nhận được sự giúp đỡ từ cậu. Sau khi Taqilan nói xong, Mục Trọng Hạ nói: “Phương pháp tiêm vắc-xin phòng bệnh đậu mùa ở người đã được chứng minh là khả thi. Đối với bệnh đậu mùa ở bò, chúng ta cần một số lượng lớn gia súc để tiến hành thí nghiệm. Có rất nhiều loại gia súc ở Yahan, và chúng ta cần phải thử nghiệm xem nên sử dụng loại gia súc nào. Điều này sẽ mất thời gian. Hay là thử nghiệm trên phôi gà nhé?”
Taqilan không hiểu: “Phôi gà? Tại sao lại là phôi gà?”
Liệu Mục Trọng Hạ có thể nói là do “kiếp trước” của mình chỉ nghe nói đến việc sử dụng phôi gà để phát triển vắc-xin không? Hơn nữa, vắc-xin đậu mùa ở kiếp trước có vẻ như được phát triển bằng cách sử dụng phôi gà, vì bệnh đậu mùa bò có vấn đề thực tế là không khử trùng hoàn toàn.
Mục Trọng Hạ: “Tiêm chủng thực chất là tiêm một lượng nhỏ virus vào cơ thể để cơ thể có khả năng miễn dịch với virus. Tiêm virus đậu mùa vào phôi gà có thể sinh sôi một lượng lớn virus trong thời gian ngắn. Sau đó, chúng ta có thể tiêu diệt các thành phần có hại của những loại virus này và chiết xuất các thành phần có lợi. Có lẽ đây chính là loại vắc-xin mà chúng ta cần chăng?”
Ban đầu Taqilan nhíu mày, cho rằng việc sử dụng phôi gà không khả thi, nhưng sau khi Mục Trọng Hạ nói xong, nếp nhăn trên lông mày cô cũng dần dần giãn ra, đôi mắt cũng sáng lên.
“Tôi thấy ý tưởng của cậu rất mới lạ…” Taqilan suy nghĩ sâu xa.
Mục Trọng Hạ: “Tôi chỉ nói thế vậy thôi. Cô phải nghiên cứu xem có hiệu quả hay không. Quá trình này chắc chắn không đơn giản như tôi đã nói. Cô không thể tự mình làm được, mà sẽ cần một trợ lý. Cứ sử dụng cả phôi bò và phôi gà, chúng ta sẽ có thể tìm ra giải pháp tốt nhất.”
Taqilan lẩm bẩm: “Ở một mức độ nào đó, dược học chính là quá trình sử dụng trận pháp để tiêu diệt độc tố trong thảo dược và chiết xuất tinh chất của thảo dược. Tôi cần phải suy nghĩ về điều đó, suy nghĩ thật kỹ…”
Thậm chí còn quên cả tạm biệt Mục Trọng Hạ, Taqilan vừa bước đi vừa lẩm bẩm một mình, chìm đắm trong suy nghĩ. Mục Trọng Hạ mỉm cười lắc đầu, sau đó đứng dậy thu dọn bát đĩa trên bàn. Cậu cảm thấy với năng lực của Taqilan, một pháp sư cấp thượng, chỉ cần được chỉ dẫn đúng hướng thì sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi cô có thể phát triển được vắc-xin đậu mùa. Nếu một pháp sư có năng lực như vậy có thể làm được thì vắc-xin sẽ không khó hơn một loại thuốc có thể nhanh chóng chữa lành vết thương.
Không lâu sau khi rửa bát, Amunda quay lại. Cả hai cha con đều mệt mỏi nên họ chỉ rửa mặt và nghỉ ngơi. Amunda chỉ lát sau đã ngủ thiếp đi, nhưng Mục Trọng Hạ thì trằn trọc rất lâu mới ngủ. Cậu nghĩ về công việc canh tác của bộ lạc, nghiên cứu và phát triển máy truyền tin thuật pháp, nghiên cứu về “vũ khí” thuật pháp mà cậu đang chế tạo, lại nhớ Tesir ở pháo đài Cầu Đá, lo cho Abiwo sẽ đến Venice, còn cả hai con mèo lớn Muzai và Moxi…
Sự bất ổn của mùa tuyết này khiến Yahan phải trải qua một năm bất ổn. Mục Trọng Hạ cũng hy vọng dịch bệnh sẽ nhanh chóng qua đi, nếu không hàng hóa của Yahan sẽ không được chuyển đến Venice, điều này sẽ ảnh hưởng đến sự sinh tồn của bộ lạc trong mùa tuyết tiếp theo. Trong đầu suy nghĩ đủ thứ, Mục Trọng Hạ mệt mỏi đến nỗi cuối cùng ngủ thiếp đi. Nhưng ngay cả khi ngủ, cậu vẫn có đủ loại giấc mơ trong đầu.
Bên trong pháo đài Cầu Đá, Tesir vẫn chưa ngủ. Tình hình ở thị trấn Cầu Đá cũng giống như những gì hắn dự đoán. Bộ lạc Shanshuo và Ungtehu đã gửi lại thư. Những người bị đám Rudolph bỏ lại ở thị trấn Cầu Đá đã trực tiếp biến thành quỷ sau khi hoàn toàn mất hết hy vọng sống sót. Mỗi người đều phơi bày phần xấu xa nhất của bản chất con người một cách không chút e dè. Sau khi quân đội của bộ lạc Shanshuo và Ungtehu đến đó, họ đã giết rất nhiều kẻ xấu và đe dọa người Dirrot ở đó. Người Dimata không phải là những người nhân từ. Khi đối mặt với cái ác, họ sẽ chỉ tàn ác hơn thôi.
Kinh sợ trước cảnh người Dirrot đã biến thành những kẻ vô nhân đạo, bộ lạc Shanshuo và Ungtehu đã thực hiện các biện pháp chống dịch của Yahan và cách ly riêng những người bị nhiễm bệnh, những người tiếp xúc gần và những người tiếp xúc gần thứ cấp. Những người không có triệu chứng rõ ràng cũng được lệnh ở yên trong nhà và không được ra ngoài hoặc tùy tiện di chuyển. Đao kiếm tàn khốc của hai bộ lạc cùng lương thực, thuốc men họ mang tới chẳng khác nào cây gậy và quả táo. Chúng không chỉ có tác dụng răn đe mà còn mang lại hy vọng cho những kẻ đã biến thành quỷ dữ.
Dưới sự chỉ huy của các chiến binh Dimata, tình hình ở thị trấn Cầu Đá đã nhanh chóng được kiểm soát, nhưng còn Venice thì sao? Thị trấn Cầu Đá chính là hình ảnh thu nhỏ của tình hình hiện tại của Venice. Vào thời điểm này, Tesir một lần nữa cảm thấy biết ơn vì hắn và Yahan có Trọng Hạ. Nếu không có em, Yahan sẽ không thể phục hồi sau dịch đậu mùa nhanh như vậy; nếu không có em, có lẽ Yahan sẽ rơi vào tình cảnh giống như thị trấn Cầu Đá bây giờ, thậm chí còn tệ hơn.
Lúc này, ở thị trấn Cầu Đá, bầu không khí vẫn còn nồng nặc mùi thịt cháy khét. Ngay cả người Dimata đã giết vô số thú dữ cũng cảm thấy buồn nôn khi ngửi thấy mùi này. Các chiến binh của Shanshuo và Ungtehu đóng quân tại thị trấn Cầu Đá, tình hình bi thảm ở thị trấn cũng được đám người Amu Yin và Đại công tước Aura đi ngang qua chứng kiến.
Bên trong lều, Đại công tước Aura trằn trọc mãi không ngủ được. Sự tuyệt vọng và buồn bã của người dân Dirrot ở pháo đài, cùng nỗi tuyệt vọng khi thị trấn Cầu Đá bị dịch bệnh tàn phá đã khiến ông liên tưởng đến tất cả những điều này ở Eden hiện tại. Sau khi đi qua trấn Cầu Đá, Đại công tước Aura đã tách khỏi đội của Amu Yin và Terra. Ông chưa bao giờ cảm thấy không khí lạnh lẽo của Yahan lại trong lành đến thế. Bây giờ, khi nằm trong chiếc chăn không quá dày, dường như ông vẫn có thể ngửi thấy mùi khét trong không khí.
Trời gần sáng, Đại công tước Aura mới thiếp đi. Vừa nhắm mắt lại một lúc, ông đã nghe thấy tiếng hô lớn bên ngoài. Tiếng tù và cự ma tượng vang lên, đã đến lúc họ dỡ trại và lên đường.
Đại công tước Aura trằn trọc mãi, nhưng hai người dẫn đội là Amu Yin và Terra không hề dừng lại. Có cự ma tượng dẫn đầu phía trước, người Dirrot không dám đến gần nhóm người Dimata hung dữ, lại còn có ma thú đi kèm này. Người Dirrot không dám tới gần, nhưng những gì họ nhìn thấy trên đường đi lại khiến tất cả người Dimata đều cảm thấy vô cùng nặng nề. Lề đường chỗ nào cũng có xác chết, bất kể là nhợt nhạt, bị cháy, hay bị thú dữ ăn thịt… xác chết nào cũng vô cùng đáng sợ.
Họ tới vùng ngoại ô lãnh thổ của khu Zhaikuo, sau đó chia thành hai đội, một đội tiến về khu Tieye, một đội tiến về khu Likuo. Đội đi đến khu Likuo cũng sẽ chia thành một đội nhỏ để đi đến thành Hesara của khu Sangzhu. Ba vị đại sư Mengri lo lắng cho hiệp hội cơ khí, Abiwo và Mục Trọng Hạ cũng lo cho Zhuotan ở thành Hesara.
Giờ vẫn chỉ đang ở rìa khu Zhaikuo mà cảnh tượng đã giống như địa ngục rồi. Đi sâu nữa vào bên trong thì sao?
Tất cả bọn họ đều đã từng bị nhiễm bệnh đậu mùa hoặc đã được tiêm vắc-xin thành công. Amu Yin ra lệnh, ngoại trừ thời gian nghỉ ngơi cần thiết và dành thời gian cho lũ ma thú và cự ma tượng nghỉ ngơi, mọi người đều phải nhanh chóng lên đường. Không ai phản đối điều này cả. Terra thậm chí còn sốt ruột hơn. Ngựa chiến của họ đã đủ nhanh, nhưng anh vẫn cảm thấy chúng quá chậm. Anh ước mình có một đôi cánh để có thể bay đến phủ đại tư ở thành Tuyuo ngay lập tức.
Khi nghỉ ngơi trên đường, không ai nói gì cả. Mọi người chỉ ăn và uống nước trong im lặng. Hiện nay rất khó tìm được nước sạch trên đường nên mọi người đều rất cẩn thận khi uống nước. Nét mặt Amu Yin vô cùng nghiêm túc, nghi hoặc trong lòng ngày càng lớn. Liếc nhìn Terra rõ ràng đang không có tâm trạng ăn khẩu phần của mình, ông không khỏi hỏi: “Mục đại sư là người Eden, còn là thợ cơ khí. Mục đại sư biết cách xử lý bệnh đậu mùa, vậy tại sao người Dirrot và những người Eden khác lại không biết?”
Terra ngước mắt lên.
Amu Yin lại nhấn mạnh: “Mục đại sư là thợ cơ khí, không phải thầy thuốc. Tại sao người Dirrot lại không biết gì về những điều cậu ấy biết? Nhìn vẻ ngoài của người Eden (Đại công tước Aura),có vẻ như họ cũng không biết.”
Ông đã thắc mắc vấn đề này từ lâu.
Terra mở miệng rồi lại ngậm lại vì không biết phải trả lời thế nào.
Amu Yin: “Thiên Đoá cũng không biết.”
Thiên Đóa là mẫu thân của đại tư không biết, Đại công tước Aura là công tước Eden cũng không biết, nhưng Mục đại sư lại biết!
Một lúc sau, Terra mới khô khan nói: “Tôi cũng không biết. Mục đại sư… biết rất nhiều, cậu ấy biết tất cả mọi thứ.”
Lời nói của Terra không làm Amu Yin thả lỏng.
Terra: “Dù sao thì cứ nghe lời Mục đại sư là ổn thôi.”
Lông mày Amu Yin càng nhíu chặt hơn: “Không nên như vậy.”
Trong mắt Terra hiện lên vẻ nghi hoặc.
Amu Yin: “Venice không nên như thế này. Họ có nhiều pháp sư và thầy thuốc hơn chúng ta nhiều, nhưng hãy nhìn họ bây giờ xem…”
Amu Yin còn tưởng người Dirot ở thị trấn Cầu Đá khốn khổ như vậy là vì họ là tầng lớp thấp kém nhất, giống như nô lệ của Yahan vậy, và những người có quyền lực không quan tâm đến họ. Nhưng hiện tại, họ đã tiến vào Venice, và tình hình ở đây rõ ràng không khá hơn là bao so với thị trấn Cầu Đá. Điều này thật kỳ lạ. Venice khá gần Eden, và Mục đại sư cũng đến từ Eden. Những gì Mục đại sư biết, người Eden cũng phải biết mới đúng. Nếu người Eden biết thì người Venice sẽ không hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng bây giờ, tất cả những gì ông thấy là người Dirrot rõ ràng không có khả năng chống lại bệnh đậu mùa. Hơn nữa, người Eden dường như cũng chật vật không kém.
Terra chỉ có thể nhấn mạnh một cách khô khan: “Mục đại sư rất lợi hại, chúng ta chỉ cần nghe theo cậu ấy là được.”
Amu Yin thở dài một hơi rồi nói: “Ta sẽ không để Thiên Đoá quay lại nữa.”
Terra chớp mắt.
Amu Yin: “Khu Likuo còn giàu có hơn bộ lạc Zhailamu chúng ta, nhưng họ chỉ giàu hơn chúng ta thôi. Ở những phương diện khác, họ còn kém xa chúng ta.”
Terra hoàn toàn đồng ý với điều này.
Abiwo vẫn im lặng nãy giờ chợt lên tiếng: “Bộ lạc Zhailamu chúng ta cũng sẽ trở nên giàu có.”
Duanwaqi không chịu thua kém: “Bộ lạc Kelunda chúng tôi cũng sẽ giàu có.”
Trong lòng Duanwaqi nghiêm túc đồng ý với lời nói của lang đầu Amu Yin, gã sẽ không để Mục Hi rời khỏi Yahan. Yahan chỉ lạnh hơn bên ngoài một chút thôi, nhưng gã không nghĩ nơi nào khác bên ngoài tốt hơn. Nhìn bệnh dịch này mà xem, nó đã biến người Dirrot thành quái vật.
Amu Yin lên tiếng: “Mọi người đã nghỉ ngơi đủ chưa?”
“Đủ rồi!”
Amu Yin đứng dậy: “Vậy đi thôi!”
Chẳng trách Thiên Đóa lại lo lắng như vậy, muốn đi nhanh hơn. Nếu tên nhóc vô dụng Jitong kia bị bệnh đậu mùa đánh bại, người phụ nữ của ông nhất định sẽ rất đau lòng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.