🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 258: Người (thư) đến từ Eden

Sau khi bốn vị đại tư rời đi, bộ lạc Zhailamu nhanh chóng trở lại nhịp sống thường ngày.

Xe đạp thuật pháp và ván trượt thuật pháp bị gác lại trong mùa tuyết cũng thường xuyên xuất hiện trong lãnh địa thủ lĩnh.

Sau khi tin tức về tình hình dịch bệnh ở Venice đã cải thiện được truyền về, Mục Trọng Hạ cũng không bảo Uhagen, Tongxu và Mục Hi pha chế dung dịch khử trùng nữa. Thay vào đó, cậu để ba người họ dẫn đầu, cùng với các thợ cơ khí và pháp sư của Venice, cùng nhau học cách chế tạo xe đạp thuật pháp và xe cân bằng thuật pháp. Khi mối liên hệ giữa Yahan và thế giới bên ngoài ngày càng thường xuyên hơn, sự xuất hiện của xe máy (ô tô) thuật pháp đã trở thành việc cấp bách rồi.

Cấu trúc của xe máy thuật pháp phức tạp hơn xe đạp thuật pháp, trong đó liên quan đến sự sắp xếp của các trận pháp thuật pháp, việc chế tạo các bộ phận cơ khí, tính toán lý thuyết cơ học thuật pháp về hoạt động của xe máy thuật pháp, v.v…, và đều không phải là việc có thể triển khai chỉ bằng cách suy nghĩ đơn giản. Khác với ô tô thuần cơ khí ở kiếp trước, thế giới này không có máy phát điện ô tô, không có xăng, tất cả năng lượng đều cần được giải quyết bằng cơ học thuật pháp.

Đương nhiên Mục Trọng Hạ không giao nhiệm vụ nghiên cứu và thiết kế xe máy thuật pháp cho các thợ cơ khí và pháp sư trẻ của xưởng số 2. Lý thuyết cơ học thuật pháp của xe đạp và ván trượt thuật pháp do cậu thiết kế có sự đổi mới của riêng cậu, và lý thuyết nghiên cứu và phát triển xe máy thuật pháp sẽ bao gồm những điểm của xe đạp và ván trượt thuật pháp.

Cậu để các thợ cơ khí và pháp sư của xưởng số 2 học cách chế tạo xe đạp thuật pháp và ván trượt thuật pháp trước, sau đó mới nghiên cứu sâu hơn về xe máy thuật pháp.

Tại xưởng số 1, nghiên cứu và thiết kế máy nhắn tin thuật pháp đã đạt được tiến triển theo từng giai đoạn. Mục Trọng Hạ gác lại hết các công việc khác trong tay để dồn toàn bộ tâm sức vào việc này. Ngược lại, Taqilan lại tỏ ra cực kỳ không chuyên tâm.

Ngày nào cô cũng nghiên cứu trứng trong phòng làm việc của mình, không biết trứng có gì đáng để nghiên cứu. Các pháp sư cấp hình của Venice có hơi bực cô nhưng lại không dám nói, mấy lần tìm Mục Trọng Hạ (khiếu nại),hy vọng cậu có thể thuyết phục Đại sư Taqilan quay lại nghiên cứu máy nhắn tin thuật pháp một cách nghiêm túc, đừng nghiên cứu những quả trứng kỳ lạ nữa.

Sau khi Taqilan nộp các thuật pháp trận mà cô cần tham gia nghiên cứu, cô đã tưởng mình không còn việc gì nữa. Máy nhắn tin thuật pháp dù quan trọng đến mấy cũng không quan trọng bằng “đề tài” mà cô ấy đang nghiên cứu đâu.

Chuyện này chỉ có Mục Trọng Hạ rõ nhất, ngay cả bạn đời của Taqilan là Terra cũng không biết nội dung và tiến độ nghiên cứu cụ thể của cô hiện tại. Trước khi thành công nghiên cứu được vắc-xin đậu mùa, Taqilan sẽ không nói thêm một lời nào với Terra, để anh khỏi mất ngủ.

Ngay khi các thợ cơ khí và pháp sư của xưởng số 1 quyết định dốc toàn lực, không giải quyết được vấn đề khó khăn này thì không bỏ cuộc, thì một đội kỵ binh từ Eden đã phá vỡ sự yên tĩnh hiếm có của bộ lạc Zhailamu. Đội kỵ binh này được lính canh của pháo đài Cầu Đá dẫn đến.

Quốc vương Ilis của Eden ra lệnh cho Hoàng tử Sulei lập tức về nước, còn các thợ cơ khí và pháp sư ở Yahan thì tiếp tục công việc nghiên cứu. Kỵ binh mang theo hai bức thư, một bức là thư viết tay của quốc vương Ilis gửi Hoàng tử Sulei, một bức là thư viết tay của ông gửi thủ lĩnh Mushka.

Bức thư viết tay của Ilis gửi Hoàng tử Sulei là để cậu ta lập tức trở về nước, nói cậu ta đã ở Yahan đủ lâu rồi. Mặc dù dịch đậu mùa ở Eden vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn, nhưng Athens đã đủ an toàn.

Hoàng hậu qua đời, Hoàng tử Sulei cũng nên trở về để cúng tế, trong thư, quốc vương Ilis cũng bày tỏ là ông rất nhớ người con trai Sulei này.

Vua Ilis đã viết thư, còn cử người đến đón, Hoàng tử Sulei buộc phải trở về.

Bức thư của Vua Ilis gửi thủ lĩnh Mushka là để cảm ơn đối phương đã chăm sóc Hoàng tử Sulei và Hoàng tử Kaidel và đánh giá cao sự hợp tác và giao lưu giữa Yahan, Eden và Venice trong lĩnh vực cơ học và thuật pháp. Ông rất mong ba nước sẽ có sự giao lưu và hợp tác sâu sắc hơn trong lĩnh vực thuật pháp và cơ học trong tương lai, còn mời thủ lĩnh Mushka đến thăm Eden vào thời điểm thích hợp.

Hoàng tử Sulei đã nói vài lời khách sáo với thủ lĩnh Mushka và Tesir, cũng chân thành cảm ơn thủ lĩnh Mushka đã chăm sóc mình và tất cả mọi người trong đoàn giao lưu Eden trong thời gian này. Thủ lĩnh Mushka cũng khách sáo bày tỏ đây là điều mà bộ lạc Zhailamu với tư cách là chủ nhà nên làm, và khiêm tốn cùng tiếc nuối bày tỏ bộ lạc vẫn còn nhiều thiếu sót, hy vọng Hoàng tử Sulei đừng để ý.

Sau khi hai bên khách sáo xong, Hoàng tử Sulei trở về lều.

Người Eden ở biên giới rừng phù thủy vẫn chưa rút lui hoàn toàn, trước khi đi, cậu ta còn phải suy nghĩ kỹ về hậu quả của việc này, nếu không cậu ta đi rồi, bên này sẽ thực sự không có người nào có thể quyết định được.

Lúc này, có người gõ cửa, thị vệ của Hoàng tử Sulei ra mở cửa, nhưng đó lại là một thị vệ thân cận khác của cậu ta. Người này vào rồi lấy ra một bức thư trong ngực ra, hạ giọng nói: “Điện hạ, người của Đại công tước đã mang cho ngài một bức thư, được bí mật giao cho tôi.”

Sắc mặt Hoàng tử Sulei hơi thay đổi, lập tức cầm lấy thư. Trên phong bì không viết gì cả, cậu ta mở thư ra, là chữ của Đại công tước Aura.

Sau khi đọc xong thư của Đại công tước Aura, sắc mặt Hoàng tử Sulei tái mét.

Thấy vẻ mặt cậu ta như vậy, những người khác trong lều không dám lên tiếng.

Hoàng tử Sulei đi đi lại lại vài bước trong lều, sau đó đi đến bàn lấy giấy bút viết nhanh một bức thư, gấp lại rồi giao cho thị vệ thân cận, hạ giọng: “Đưa bức thư này cho Mục đại sư, đừng để người của chúng ta nhìn thấy, đặc biệt là những người đến lần này! Đừng trực tiếp đưa cho Mục đại sư, hãy tìm người đáng tin cậy để chuyển.”

“Vâng!”

Thị vệ thân cận cầm thư nhanh chóng rời đi.

Hoàng tử Sulei đấm một cú vào bàn, mím chặt môi.

Vua Ilis cử người đến đón Hoàng tử Sulei trở về, Mục Trọng Hạ đang ở trong phòng làm việc cũng nhanh chóng nhận được tin tức. Công việc tạm dừng, các thợ cơ khí và pháp sư của Eden hiện đang rất muốn biết quốc vương sẽ sắp xếp cho họ như thế nào. Đại công tước Aura, Hoàng tử Kaidel và Hoàng tử Sulei đều đã đi rồi, vậy họ sẽ tiếp tục ở lại Yahan hay cũng đi cùng về?

Bây giờ là thời điểm quan trọng, họ không muốn đi.

Mục Trọng Hạ dứt khoát cho mọi người nghỉ ngơi, các thợ cơ khí và pháp sư Eden lập tức cáo lui trước.

Đại sư Mengri lên tiếng: “Hani Samer, Hoàng tử Sulei trở về nước, chúng ta nên có chút biểu hiện.”

Mục Trọng Hạ: “Chắc thủ lĩnh sẽ tổ chức tiệc.”

Mục Trọng Hạ không phải là người thích giao tiếp, mỗi lần tiệc tùng của bộ lạc, cậu thường không ở lại đến cuối. Một là vì thời gian tiệc quá dài, hai là mọi người đều uống rượu, cậu tửu lượng kém, đối mặt với một đám người uống rượu như uống nước kia, cậu vẫn nên rời đi sớm thì hơn.

Tuy nhiên, so với Hoàng tử Kaidel luôn thể hiện sự cao quý, Hoàng tử Sulei thân thiện và hoạt bát hơn đã mang lại cho Mục Trọng Hạ ấn tượng tốt hơn. Giờ Hoàng tử Sulei sắp trở về, cậu cũng phải đi tiễn.

Sau khi bàn bạc với ba vị Đại sư Mengri, Baodu và Wuyunqi về việc tặng món quà gì cho Hoàng tử Sulei, Mục Trọng Hạ cũng rời đi. Đại công tước Aura và Hoàng tử Kaidel đi vội vàng, cộng thêm thời gian không thích hợp nên họ cũng không tặng quà chia tay gì. Nhưng lần này Hoàng tử Sulei rời đi thì khác, họ cũng cần bù cả quà cho Đại công tước Aura và Hoàng tử Kaidel.

Mục Trọng Hạ trở về lều, không có ai ở đó cả.

Cậu xoa bả vai cứng đờ, vận động một chút rồi chuẩn bị thay quần áo đi gặp thủ lĩnh, hỏi xem thủ lĩnh có kế hoạch gì. Nghe lời người báo tin, dường như Vua Ilis thúc giục khá gấp, vậy chắc thủ lĩnh sẽ tiễn Hoàng tử Sulei vào chiều nay.

Có người đẩy cửa vào, Mục Trọng Hạ quay người: “Ơ? Sao con đã về rồi?”

Người trở về là Abiwo, hôm nay y không đi săn mà bận rộn ở khu trồng trọt. Đế giày của Abiwo toàn là bùn, y lấy ra một phong bì gấp trong túi ra. “Zhuotan đưa cho con một bức thư, nói thị vệ thân cận của Hoàng tử Sulei nhờ y đưa cho con, rồi nhờ con đưa cho cha.”

Mục Trọng Hạ lập tức nghiêm túc hơn vài phần, bức thư gì mà Hoàng tử Sulei phải đi một vòng lớn như vậy chứ?

Cậu nhận lấy rồi lấy thư ra.

Mục Trọng Hạ không quen với chữ viết của Hoàng tử Sulei, nhưng nội dung bức thư lại khiến sắc mặt cậu trở nên u ám.

Abiwo nhíu mày: “Mục a phụ, có chuyện gì vậy?”

Mục Trọng Hạ đọc xong bức thư không dài đó rồi nói: “Cha sẽ viết thư trả lời Hoàng tử Sulei, con đưa lại tận tay cho anh ta, nhớ tránh người Eden.”

Abiwo lập tức nhận ra có chuyện lớn rồi.

Mục Trọng Hạ nhanh chóng viết hai trang thư, bỏ lại vào phong bì rồi giao cho Abiwo. Abiwo cầm thư quay người đi, nhưng Mục Trọng Hạ đã gọi y lại: “Đừng để lộ ra mặt.”

Gật đầu, Abiwo điều chỉnh lại biểu cảm trên khuôn mặt rồi mở cửa đi ra ngoài.

Lúc này, sắc mặt Mục Trọng Hạ mới rất khó coi, giống như Hoàng tử Sulei, cậu cũng tức giận đấm một cú vào bàn như trút giận.

Abiwo ra khỏi lều vừa đi vừa nghĩ xem nên nhờ ai đưa bức thư này đến tay Hoàng tử Sulei. Đi được một đoạn đường, y nghe thấy có người gọi mình, nhìn theo tiếng gọi, trên khuôn mặt không biểu cảm của y chợt xuất hiện vài phần dịu dàng.

Người kia chạy nhanh đến với một cái túi, nhìn thấy Abiwo liền nở một nụ cười thật tươi, và nói: “Tôi nghe họ nói anh về lều rồi nên đến tìm anh, đã lâu không gặp anh.”

Abiwo: “Bận việc ở khu trồng trọt.”

Thái Vân Châu hào phóng đưa túi ra: “Đây là do tôi làm, chắc chắn không bằng Mục đại sư đâu, nhưng là tấm lòng của tôi. Cảm ơn anh đã giúp tôi hỏi thăm tình hình gia đình.”

Mặc dù cô không quan tâm đến sống chết của mấy người đó, nhưng vẫn phải cảm ơn. Đương nhiên cô sẽ không nói ra điều này.

Abiwo đưa tay nhận lấy và mở túi ra, bên trong là một con dao găm có vỏ. Rồi y lại thắt chặt miệng túi, trực tiếp treo lên thắt lưng của mình, còn vỗ vỗ: “Cảm ơn.”

Kể từ ngày đó, Abiwo không đến gặp cô nữa. Thái Vân Châu muốn hỏi đối phương, rốt cuộc là có ý gì?

Nếu không có ý gì, vậy tại sao lại một mình chạy đến nhà cô một chuyến; nhưng nếu có ý, tại sao trong thời gian này lại tránh mặt? Nhưng nghĩ lại mình là phụ nữ, tuổi lại lớn hơn Abiwo, Thái Vân Châu đành nuốt lại câu hỏi đã làm phiền mình bấy lâu nay.

Abiwo: “Hoàng tử Sulei sắp trở về, hôm nay bộ lạc chắc sẽ có tiệc.”

Thái Vân Châu gật đầu: “Tôi có nghe nói rồi.”

Abiwo: “Tôi lấy cho cô ít trái cây.”

Abiwo chuyển chủ đề quá nhanh, Thái Vân Châu chưa kịp phản ứng đã bị Abiwo nắm tay kéo đến lều trồng trọt của nhà mình. Abiwo hái quả mọng trong lều trồng trọt, Thái Vân Châu vô cùng ngại ngùng: “Đủ rồi đủ rồi, không cần nhiều như vậy đâu.”

Abiwo hái một giỏ quả mọng đưa cho Thái Vân Châu, hỏi: “Cô có về Venice vào mùa tuyết không?”

Thái Vân Châu lắc đầu: “Không về, sư phụ nói chúng tôi đều có thể ở lại.”

Abiwo: “Tôi có vài tấm da tốt, cô lấy mà làm quần áo vào mùa tuyết. Tôi có việc, không tiễn cô nữa.”

Mặt Thái Vân Châu hơi đỏ, vội nói: “Không cần tiễn đâu, cảm ơn quả mọng của anh.”

Abiwo: “Không đủ ăn thì lại đến hái.”

Cùng Thái Vân Châu ra khỏi lều trồng trọt, nhìn Thái Vân Châu xách giỏ đi xa, Abiwo thu lại vẻ mặt dịu dàng. Bước chân y xoay chuyển, đi tìm người.

Thái Vân Châu xách giỏ, cầm một quả mọng không rửa đã bỏ vào miệng, càng nhai, nụ cười trên mặt càng tươi.

Cô cũng không còn bận tâm Abiwo rốt cuộc có ý gì nữa, ít nhất cô chưa bao giờ thấy Abiwo ở riêng với người phụ nữ nào cả. Nhưng… tại sao Abiwo lại “đột nhiên” khác biệt với cô?

Thái Vân Châu nghĩ mãi cũng không hiểu.

Khi Thái Vân Châu xách một giỏ quả mọng về đến ký túc xá, lệnh của thủ lĩnh Mushka về việc tổ chức tiệc chia tay cho Hoàng tử Sulei vào hôm nay cũng đã được truyền xuống. Trong lãnh địa thủ lĩnh lập tức trở nên bận rộn. Tesir, Terra và những người khác đã đến lều thủ lĩnh, Hoàng tử Sulei thì vẫn ở trong lều của mình.

Lúc này, Hoàng tử Sulei đã nhận được thư trả lời của Mục Trọng Hạ từ tay Zhela. Zhela dẫn người đến tặng Hoàng tử Sulei nhiều tấm da quý giá và trái cây tươi vừa hái, thư là do Zhela tự tay đưa cho cậu ta.

Trong thư, Mục Trọng Hạ cảm ơn Hoàng tử Sulei và Đại công tước Aura đã nói cho cậu biết chuyện quan trọng như vậy, cảm ơn họ đã tin tưởng cậu và quan tâm đến Yahan cũng như cá nhân cậu. Mục Trọng Hạ chân thành mời Hoàng tử Sulei và các thợ cơ khí, pháp sư mà Đại công Aura tin tưởng tiếp tục đến bộ lạc Zhailamu giao lưu, cũng chân thành mời Hoàng tử Sulei và những người mà Đại công Aura tin tưởng đến giảng dạy tại học viện liên hợp sẽ được xây dựng trong tương lai.

Việc nghiên cứu máy nhắn tin thuật pháp sẽ không bị gián đoạn vì chuyện này, cậu cũng tin các thợ cơ khí và pháp sư mà Đại công tước Aura và Hoàng tử Sulei đưa đến trong tương lai đều đáng tin cậy. Cậu còn đề nghị Hoàng tử Sulei và Đại công tước Aura có thể chọn những pháp sư cấp thấp có lý lịch đơn giản, có tài năng đến Yahan học tập, việc bồi dưỡng từ “nhỏ” sẽ đáng tin cậy hơn.

Đọc thư của Mục Trọng Hạ, Hoàng tử Sueli thở dài một hơi, sắc mặt đã tốt hơn trước rất nhiều. Lại đọc thư của Mục Trọng Hạ một lần nữa, cậu ta không nỡ đốt bức thư viết tay duy nhất mà Mục Trọng Hạ đã gửi cho mình.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.