Chương 259: E ngại
Vì tổ chức tiệc chia tay Hoàng tử Sulei nên gần lều thủ lĩnh nhanh chóng tỏa ra mùi thơm của các món thịt nướng, thịt quay, thịt hầm. Lều của các dũng sĩ, chiến binh tinh nhuệ của lãnh địa thủ lĩnh như Tesir, Terra và những người thân của thủ lĩnh đều phân bố xung quanh lều của thủ lĩnh.
Mùi thơm lan tỏa, những đứa trẻ gần lều của thủ lĩnh đứa nào đứa nấy đều như đang ăn Tết. Mặc dù hiện tại các gia đình của những thành viên tinh anh trong lãnh địa thủ lĩnh không thiếu thịt, cũng không thiếu đồ ăn, nhưng lũ trẻ vẫn thích thủ lĩnh tổ chức tiệc. Bởi vì chỉ khi đó, các gia đình mới thể hiện tay nghề để chuẩn bị những món ăn ngon nhất.
Mục Trọng Hạ ngồi một mình trong lều, cố nén lại cơn giận trong lòng. Kỳ thực, nói trắng ra vẫn là Yahan không đủ mạnh, vẫn là người Dimata bị người Eden coi thường, vẫn là thực lực của bản thân cậu quá thấp.
Tesir vẫn chưa về, chắc là đang bận. Cũng phải, thủ lĩnh tổ chức tiệc, hắn là Ưng Vương, dù không cần tự mình chuẩn bị gì thì cũng phải bận rộn.
Hít một hơi thật sâu, từ từ thở ra cơn bực bội trong lòng, Mục Trọng Hạ đi rửa mặt, thay quần áo. Cầm cuốn sách về thuật pháp học đọc một hồi, cho đến khi Gu’an liên lạc với cậu qua bộ đàm, hỏi cậu khi nào đến, Mục Trọng Hạ mới ra ngoài.
Trong lều thủ lĩnh, những người cần đến đều đã đến.
Thủ lĩnh Mushka, Hoàng tử Sulei và Tesir, Terra ngồi ghế trên, Taqilan thì vẫn ngồi cùng mấy vị Đại sư Mengri như thường lệ.
Mục Trọng Hạ vừa xuất hiện, ánh mắt của Hoàng tử Sulei tối sầm lại một thoáng, nhưng vẫn nói cười vui vẻ với thủ lĩnh Mushka. Mục Trọng Hạ hào phóng gật đầu với Hoàng tử Sulei coi như chào hỏi, rồi đi đến bên Taqilan đang vẫy tay với cậu và ngồi xuống.
Mối quan hệ giữa Hoàng tử Sulei và Mục Trọng Hạ luôn khá hòa thuận. Hai người ít khi gặp nhau riêng tư, nhưng Mục Trọng Hạ đã cứu mạng Hoàng tử Sulei nên Hoàng tử Sulei rất kính trọng cậu. Cũng vì vậy, việc Mục Trọng Hạ vừa chào Hoàng tử Sulei không thu hút quá nhiều sự chú ý.
Sau khi Mục Trọng Hạ ngồi xuống, Taqilan hỏi: “Sao đến muộn thế?”
Taqilan đến thẳng đây từ phòng làm việc, cô còn tưởng Mục Trọng Hạ đã rời phòng làm việc sớm hơn và đã đến trước rồi.
Mục Trọng Hạ nói: “Đại sư Goodley và những người khác chắc chắn có chuyện muốn nói với Điện hạ Sulei nên tôi về trước, lại ngồi trong lều đọc sách một lúc.”
Taqilan ghé sát vào, nói nhỏ: “Sulei đột nhiên quay về, bên Eden chỉ có thư xã giao của Quốc vương Ilis, không nói gì về hợp tác ba bên của chúng ta. Thái độ của Eden giờ là gì vậy chứ?”
Tuy Venice cũng toàn là thợ cơ khí và pháp sư, nhưng dù là Taqilan, hay ba vị đại sư Mengri, Baodu và Wuyunqi, đều có thể tự quyết định.
Nhưng Eden thì khác.
Đại công tước Aura, Hoàng tử Kaidel và Hoàng tử Sulei đều đã quay về, vậy thì những thợ cơ khí và pháp sư Eden còn lại có vẻ hơi khó xử. Mục Trọng Hạ bên này còn phải hợp tác với họ như thế nào? Dù sao trước khi dịch bệnh xảy ra, mọi người đã bàn bạc là đợi kết quả của máy nhắn tin thuật pháp ra, Đại công tước Aura mới đưa đám người Goodley về Eden.
Mục Trọng Hạ nói: “Eden không đưa ra tin tức chính xác, ước tính sau khi nghiên cứu máy nhắn tin thuật pháp thành công, mấy người Đại sư Goodley sẽ quay về. Mà họ cũng sẽ không muốn ở lại Yahan mãi.”
Taqilan rất không vui: “Dù có kế hoạch gì thì cũng đã gửi thư cho thủ lĩnh Mushka rồi, nói thêm vài câu thì sao? Thật chẳng có chút thành ý nào cả!”
Mục Trọng Hạ: “Có thể bên Eden có chuyện gì đó, tạm thời không thể lo cho mấy người Đại sư Goodley. Tối nay mấy người Tesir chắc chắn lại say bí tỉ, cô đã cử người về nói trước chưa?”
Mục Trọng Hạ vừa chuyển chủ đề, quả nhiên mặt Taqilan hơi đỏ lên, mắng: “Thật không biết đàn ông Dimata lớn lên thế nào, người nào cũng uống nhiều kinh khủng.”
Mà uống nhiều rồi thì không ngoan ngoãn!
Nhưng cô thực sự vẫn chưa cử người về dặn dò hải nô, bảo tối nay đưa Hectorun và Yehe đến lều của mẫu thân. Terra đã uống rượu, tối nay không biết sẽ quấy cô thế nào.
Nhìn thấy vẻ mặt này của Taqilan, Mục Trọng Hạ chợt thấy đồng cảm, xem ra không phải một mình Tesir có “bệnh” này.
Tạm gác lại chuyện phiền lòng đó, Mục Trọng Hạ cầm bình rượu đứng dậy, rót rượu trái cây cho ba vị đại sư Mengri, Wuyunqi và Baodu, rồi rót một ly cho Taqilan, sau đó mới ngồi xuống tự rót rượu cho mình.
Bên ngoài lều, những người trẻ tuổi đủ tư cách tham dự bữa tiệc đã bắt đầu náo nhiệt. Tiếng cười truyền vào lều, đồng thời mang theo hơi thở của tuổi trẻ. Bên ngoài lều không biết ai đề nghị tổ chức thi bắn cung, người thua phải uống rượu. Không chỉ những người trẻ tuổi đã trưởng thành như Abiwo tham gia, mà cả những cậu bé nhỏ tuổi như Amunda cũng có thể.
Bên ngoài rất náo nhiệt, nhưng những người trong lều chỉ nhìn ra ngoài, không tham gia. Khi con cừu nướng đầu tiên được mang lên, bữa tiệc chính thức bắt đầu.
Thủ lĩnh Mushka nâng ly khai mạc, Hoàng tử Sulei cũng nói vài lời, bày tỏ sự luyến tiếc. Dù trong lòng cậu ta nghĩ gì thì giọng điệu và thần thái khi nói những lời này lại khiến người ta cảm thấy cậu ta thực sự luyến tiếc.
Mọi người uống rượu ăn thịt, nói những lời xã giao.
Đám người Đại sư Goodley có mặt không hỏi Hoàng tử Sulei về sự sắp xếp của Quốc vương đối với họ. Dù sao họ có thể đến thì Quốc vương Ilis chắc chắn cũng biết và ủng hộ.
Mục Trọng Hạ đoán, có lẽ Hoàng tử Sulei đã thông báo riêng với mấy người Đại sư Goodley rồi. Thợ cơ khí và pháp sư của Eden không hỏi họ tiếp theo phải làm gì, vậy thì trong trường hợp này, những người khác lại càng không hỏi.
Bữa tiệc đã diễn ra được quá nửa, Taqilan và Mục Trọng Hạ kính Hoàng tử Sulei một ly rượu rồi rời đi trước. Mấy vị Đại sư Mengri cũng kính rượu Hoàng tử Sulei rồi rời đi sớm, đều là những người không uống được.
Taqilan và Mục Trọng Hạ cùng nhau ra khỏi lều thì thấy những người trẻ tuổi bên ngoài lều cũng uống đến đỏ mặt tía tai, không biết ai đã giành giải nhất trong cuộc thi bắn cung vừa rồi.
Mục Trọng Hạ nhìn một vòng, không thấy Abiwo và Amunda, cậu cũng không lo lắng cho Amunda. Muzai và Moxi đều sẽ trông chừng cậu bé.
Hai người chia tay nhau bên ngoài lều của thủ lĩnh rồi đi về hai hướng ngược nhau, tự đi bộ về nhà. Mục Trọng Hạ về nhà tắm rửa trước, sau đó nằm trên giường trong phòng ngủ vừa đọc sách vừa đợi Tesir về. Trước đây, trong những trường hợp như thế này, cậu về trước thì ngủ trước. Nhưng hôm nay, dù trong bữa tiệc, cậu vẫn tỏ ra như không có chuyện gì, nhưng tâm trạng thực sự bị ảnh hưởng rất nhiều, hoàn toàn không ngủ được.
Tesir về đúng như Mục Trọng Hạ dự kiến, đã qua nửa đêm.
Người hắn nồng nặc mùi rượu, liền đi tắm rửa đánh răng trước, sau đó tr*n tr**ng vào phòng ngủ và lao vào người trên giường. Abiwo và Amunda đều không có trong lều, Tesir có thể nói là không có bất kỳ lo lắng nào, muốn nhân lúc say rượu mà thưởng thức kỹ najia của mình. Mục Trọng Hạ không ngăn cản Tesir, chuyện không vui đợi đến sáng rồi nói. Trong lòng cậu luôn có một ngọn lửa không thể giải tỏa, Tesir là một “công cụ” phù hợp.
Đêm đó hai người điên loan đảo phượng, không có các con ở nhà, Mục Trọng Hạ cũng không kiềm chế bản thân. Sự phối hợp không che giấu của cậu càng khiến máu dã thú trong người Tesir sôi sục.
Không có gì ngoài ý muốn, thợ cơ khí Eden mảnh mai lại một lần nữa rơi vào trạng thái hôn mê khi bị dũng sĩ Dimata mạnh mẽ chiếm đoạt. Trong lúc bất tỉnh, cậu không hề biết Tesir đã dùng miệng cho mình uống nước. Giọng nói của cậu đã khàn cả rồi, nếu không uống nước thì sáng dậy sẽ đau họng.
Lúc này, ánh sáng mặt trời bắt đầu chiếu rọi, Tesir thỏa mãn ôm lấy cơ thể tr*n tr** của najia và tiếp tục ngủ. Cơ thể mệt mỏi nhưng tinh thần lại sảng khoái, khiến cho hắn có một giấc ngủ sâu không mộng mị.
※
Tesir ngủ đến trưa mới dậy, thấy người bên cạnh vẫn ngủ say, hắn nhẹ nhàng xuống giường. Đắp chăn cho Mục Trọng Hạ rồi ôm quần áo của mình nhẹ nhàng đi ra ngoài. Đến phòng khách, Tesir mới mặc quần áo.
Giấc này, Mục Trọng Hạ ít nhất cũng phải ngủ đến giữa buổi chiều, thậm chí là tối. Tesir ăn tạm chút đồ lấp bụng rồi bắt đầu nấu canh gà. Mùi canh gà vừa bốc lên không lâu, một tiếng “cạch” nhẹ vang lên, Tesir quay đầu nhìn lại, nhíu mày đứng dậy: “Sao em đã dậy rồi?”
Vẻ mặt Mục Trọng Hạ mệt mỏi, cậu mặc đồ ngủ, quấn áo choàng tắm chậm rãi đi ra. Tesir bước nhanh đến ôm cậu đặt lên ghế rồi hỏi: “Sao em lại dậy rồi? Muốn đi vệ sinh à?”
Mục Trọng Hạ lắc đầu: “Không ngủ được thì dậy thôi.”
Tesir nhìn chăm chú vào mắt Mục Trọng Hạ, một lát sau, hắn trầm giọng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Mục Trọng Hạ: “Cho em uống chút nước đã, bụng cũng đói rồi.”
Tesir nhìn sâu vào Mục Trọng Hạ rồi đi rót nước cho cậu, còn lấy đồ ăn.
Mùi canh gà trong lều càng lúc càng nồng, nhưng Mục Trọng Hạ chỉ im lặng uống nước và ăn gần nửa bát cháo yến mạch cùng nửa cái bánh bao kèm với dưa muối mình tự làm.
Bụng không còn trống rỗng thì lòng cũng không còn hoảng loạn nữa, Mục Trọng Hạ súc miệng, rồi mới nhìn người đàn ông cũng im lặng vì sự im lặng của mình. “Trong lòng em có chuyện, buồn bực quá nên không ngủ được.”
Với người đàn ông của mình, không có gì là không thể nói cả.
Tesir ôm người về giường trong phòng ngủ, bản thân cũng lên giường. Mục Trọng Hạ nép vào lòng Tesir, chậm rãi nói: “Trong số những người Eden cử đến lần này, có người của Đại công tước Aura, ông ấy đã bí mật gửi một lá thư cho Hoàng tử Sulei.”
Tesir nghe đến đây, đôi mắt xanh băng giá của hắn đã lạnh đi.
Mục Trọng Hạ: “Đại công tước Aura nói trong thư là sau khi Hoàng tử Kaidel trở về Eden, gã đã quét sạch sự ôn hòa trước đây ở Yahan. Trước mặt Quốc vương Ilis, gã thể hiện sự e ngại rất lớn đối với Yahan, đặc biệt là đối với em. Gã ủng hộ nhóm người Zidsha tiếp tục gây áp lực lên Venice, từ đó gây áp lực lên em. Gã cho rằng không thể tiếp tục để chúng ta hợp tác với Venice, đặc biệt là trong lĩnh vực thuật pháp học và cơ khí học. Gã đã bí mật kích động mối quan hệ của chúng ta với Quốc vương Ilis, và không biết sau khi gã nói những điều này với Quốc vương Ilis, Đại công tước Aura đã biết được.”
Sát khí đã xuất hiện trong mắt Tesir.
Mục Trọng Hạ: “Hôm nay về lều, em đã suy nghĩ rất lâu. Có lẽ là cột điện thuật pháp ở biên giới rừng phù thủy đã khiến gã càng thêm e ngại em, hoặc có lẽ là sớm hơn. Điều khiến em thấy an ủi là Đại công tước Aura đứng về phía chúng ta, và Hoàng tử Sulei cũng vậy. Đại công tước Aura nói chuyện này cho Hoàng tử Sulei, điều đó cho thấy ông ấy tin Hoàng tử Sulei sẽ nói cho em biết, và kết quả cũng đúng như vậy.”
Tesir: “Dù em muốn làm gì, có anh đây.”
Mục Trọng Hạ cười: “Không muốn làm gì cả, mặc kệ họ, chẳng lẽ họ còn có thể chạy đến Yahan ám sát em sao.”
Mục Trọng Hạ vừa dứt lời, eo đã bị một lực mạnh siết chặt.
Cậu vỗ vỗ bàn tay như kìm sắt ở eo, nói: “Eden không dám tuỳ tiện khai chiến với Yahan, nên họ chỉ có thể làm những chuyện này để làm chúng ta khó chịu thôi. Họ phong tỏa chúng ta về mặt kỹ thuật, và cũng gây ra một số rắc rối cho Venice. Nếu em là dân bản địa của thế giới này, có thể em sẽ không có cách nào, cuối cùng chỉ có thể khuất phục dưới áp lực của các bên. Nhưng em đâu phải, vì vậy, việc Eden phong tỏa hay hạn chế cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến em. Việc ứng dụng và hiểu biết của em về cơ khí học hiện nay đã không còn giới hạn ở cấp độ kiến thức cơ khí học hiện có của lục địa Rodrigue nữa. Còn về thuật pháp học… Taqilan rất có tài năng, lý do cô ấy không thể lên cấp miện là do cô ấy không thức tỉnh nguyên tố vu thôi. Nhưng em không nghĩ cô ấy sẽ không thể trở thành pháp sư cấp miện. Thoát khỏi những khuôn khổ ban đầu, em và Taqilan đều có thể đi xa hơn.”
Tesir: “Giờ em muốn làm gì?”
Mục Trọng Hạ ngẩng đầu trong vòng tay hắn: “Đối với thợ cơ khí và pháp sư của Eden, em sẽ cẩn trọng hơn. Bây giờ chỉ cần đợi tin tức tiếp theo của Đại công tước Aura, Hoàng tử Kaidel làm như vậy chắc chắn đã chọc giận ông ấy. Gã đã quá ngây thơ rồi, cho dù gã là một hoàng tử, nhưng Đại công tước Aura lại là nhân vật có thực quyền của Eden. Đại công tước Aura đã cử người gửi thư cho Hoàng tử Sulei, xem ra ông ấy thực sự không hài lòng với Hoàng tử Kaidel rồi. Không nhận được sự ủng hộ của Đại công tước Aura, dù Hoàng tử Kaidel là con của hoàng hậu, nhưng chẳng lẽ gã có thể thực sự yên tâm là mình sẽ thừa kế vương vị sao? Hoàng tử Sulei sắp quay về rồi. Em còn nghi ngờ, phía sau việc Hoàng tử Sulei đột nhiên bị Quốc vương Ilis triệu về gấp có liên quan đến Đại công tước Aura.”
Nói ra rồi, Mục Trọng Hạ ngược lại càng bình tĩnh hơn, cậu cười. “Em rất tức giận, nói với anh rồi thì không còn tức giận nữa. Dù sao cũng là hai quốc gia, dù sao cũng sẽ liên quan đến lợi ích của bản thân, xét từ thân phận của mình, Hoàng tử Kaidel cho rằng em sẽ trở thành mối đe dọa của Eden cũng rất bình thường. Nhưng gã đã nghĩ như vậy, vậy em không trở thành mối nguy hiểm của Eden chẳng phải là có lỗi với sự ‘coi trọng’ của gã sao?”
Tesir nhẹ nhàng vuốt lưng najia của mình, giúp cậu bình tĩnh lại, và như mọi lần trước, hắn vẫn dành sự ủng hộ mạnh mẽ nhất cho najia. “Lần dịch bệnh này, chúng ta đã học được rất nhiều kỹ thuật từ người Eden và người Dirott. Đội lính đánh thuê của Rudolf bây giờ cũng sẵn lòng phục vụ chúng ta. Sẽ có một ngày, Yahan sẽ giẫm Eden dưới chân.”
Mục Trọng Hạ nhìn thấy trong mắt người đàn ông của mình tràn đầy ý chí chiến đấu.
“Đúng, sẽ có một ngày, em cũng sẽ giẫm tất cả thợ cơ khí và pháp sư của Eden dưới chân!”
Tesir cúi đầu hôn najia của mình, âm thầm quyết định sẽ tăng cường bảo vệ cậu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.