Hứa Chi Hạ không nói gì, chỉ thầm nghĩ rằng độ tuổi này Tiêu Dã làm ba hẳn đã vượt qua mức trung bình cả nước.
Vậy thì, chắc là… già thật rồi.
Tiêu Dã nhìn thấu suy nghĩ của Hứa Chi Hạ, hơi bực mình, hừ một tiếng: “Anh đây không khiến em hài lòng à?”
Hứa Chi Hạ lập tức đỏ mặt, dù biết xung quanh không có ai, vẫn liếc nhìn trái phải: “Anh đừng nói mấy lời đó ở ngoài…”
“Miễn hài lòng là được.” Tiêu Dã cúi đầu, tiếp tục lục tìm.
Một lúc sau, Hứa Chi Hạ mới lên tiếng: “Tiêu Dã, anh không thích trẻ con sao?”
Tiêu Dã trả lời giọng điệu thản nhiên: “Nếu là con của em thì được.”
Hứa Chi Hạ: “Thế tại sao…”
Tiêu Dã tìm được chiếc khuy kim loại nhỏ, lật qua lật lại kiểm tra trong lòng bàn tay đang đeo găng: “Em lo chuyện của em trước đi.”
Hứa Chi Hạ: “Chuyện của em?”
Tiêu Dã ngẩng đầu, ánh mắt phản chiếu ánh đèn sáng rực: “Lúc cầu hôn, anh đã nói gì?”
Nói xong, anh đứng dậy, bước dài đến chỗ chiếc xe tiếp tục làm việc.
Tiêu Dã không đợi Hứa Chi Hạ đáp lại.
Có lẽ anh chắc chắn rằng Hứa Chi Hạ nhớ lời mình.
Hứa Chi Hạ quả thực nhớ rõ.
Khi cầu hôn, câu đầu tiên Tiêu Dã nói là: “Hứa Chi Hạ, cuộc đời này, em muốn làm gì, muốn theo đuổi điều gì, cứ mạnh dạn tiến về phía trước không cần lo lắng điều gì cả. Anh yêu con người như thế của em.”
Vì thế…
Hứa Chi Hạ chính là ưu tiên hàng đầu trong cuộc đời của Tiêu Dã.
Anh muốn cô ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-hoang-da-toan-nhi/1463265/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.