Ngày Tiêu Dã rời đi, hỏi vị sư thầy trong chùa: “Con, có ổn không?”
Vị sư thầy trong chùa hỏi lại: “Thí chủ cảm thấy hạnh phúc không?”
Tiêu Dã suy nghĩ một chút, rồi gật đầu.
Vị sư thầy nói: “Nếu thí chủ cảm thấy hạnh phúc vào bốn giờ chiều, rất tốt. Nhưng nếu vào mười giờ sáng, thí chủ cũng cảm thấy hạnh phúc, vậy cũng tốt. Bay lượn là tốt, nhưng đứng vững trên mặt đất cũng tốt. Nguồn gốc của hạnh phúc là đa dạng và thay đổi. Thí chủ tồn tại là tốt rồi.”
Tiêu Dã nghĩ một lúc trong tiếng tụng kinh vang vọng, rồi mới rời đi.
Hứa Chi Hạ tiễn Tiêu Dã.
Ra khỏi chùa.
Tiêu Dã mới nắm tay Hứa Chi Hạ.
Càng đi Tiêu Dã càng không muốn rời đi.
Tiêu Dã quay lại, nâng khuôn mặt của Hứa Chi Hạ lên, nhẹ nhàng nói: “Về đi.”
Hứa Chi Hạ không động đậy.
Tiêu Dã liếc nhìn chùa ở không xa, cúi xuống hôn lên má Hứa Chi Hạ: “Chăm chỉ tu hành.”
Hứa Chi Hạ đáp một tiếng “Ừm”.
Hứa Chi Hạ quay lại chùa, thấy Yêu Thanh Phong đang cho mèo ăn liền đi lại chào hỏi.
Yêu Thanh Phong nhìn Hứa Chi Hạ: “Em đã quan sát rõ bản thân chưa?”
Hứa Chi Hạ suy tư một chút.
Yêu Thanh Phong nói: “Mấy ngày nay, em là tốt nhất.”
Hứa Chi Hạ chợt hiểu ra.
Sự bình tĩnh thực sự không phải là việc vứt bỏ hoàn toàn những suy nghĩ vô ích.
Chúng ta vốn là những người bình thường được sinh ra trong thế gian.
Cần đối mặt bình thản với lòng tham, tình yêu, thù hận, sân hận, dục vọng và si
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-hoang-da-toan-nhi/1463268/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.