Vào dịp Tết, Hứa Chi Hạ mua rất nhiều quần áo cho Tiêu Dã treo vào tủ đồ.
Tủ quần áo của anh cuối cùng cũng không chỉ toàn màu đen.
Ngày mùng Ba Tết, Hứa Chi Hạ cùng Hứa Chính Khanh đi gặp bạn, vì kết thúc muộn nên Hứa Chi Hạ ở lại nhà Hứa Chính Khanh.
Tiêu Dã gọi video đến.
Anh có vẻ vừa tắm xong, để trần nửa thân trên, đang cầm ly nước uống.
Hình ảnh trên điện thoại rung lắc theo từng bước chân của anh.
Hứa Chi Hạ: “Anh mặc áo vào đi.”
Ly nước vừa chạm đến môi, Tiêu Dã liếc màn hình: “Phúc lợi, em không muốn à?”
Hứa Chi Hạ khẽ mở môi: “…Anh đi ngủ sớm đi.”
Tiêu Dã tu vài ngụm nước.
Hứa Chi Hạ nhìn yết hầu anh lên xuống theo từng ngụm nước.
Tiêu Dã đặt ly xuống, đi về phòng: “Đỏ mặt cái gì?”
Hứa Chi Hạ chạm vào má: “Đâu có.”
Tiêu Dã cười phóng túng, giọng trêu chọc: “Thế sao em chạm vào mặt làm gì?”
Hứa Chi Hạ hít một hơi: “Anh ngủ đi.”
Tiêu Dã thở dài, nhấn từng chữ: “Cô, đơn, gối, chiếc.”
Màn hình rung lắc, anh biến mất khỏi khung hình, chỉ còn thấy trần nhà.
Âm thanh quần áo sột soạt vang lên.
Hứa Chi Hạ tưởng tượng vài điều vu vơ: “Mai em sẽ về.”
Tiêu Dã xuất hiện trở lại trên màn hình, đã mặc áo vào.
Cả hai nói chuyện thêm vài câu rồi kết thúc cuộc gọi.
Hứa Chi Hạ tắm xong, lúc lên giường đã là nửa đêm.
Không hiểu sao cô lại không thấy buồn ngủ chút nào.
Dưới ánh đèn ngủ dịu dàng, Hứa Chi Hạ nâng tay lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-hoang-da-toan-nhi/1463276/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.