Ánh đèn đan xen chiếu rọi.
Trên gương mặt của Tiêu Dã không có lấy một chút biểu cảm nào.
Đường nét trên khuôn mặt anh sắc bén, ngũ quan cứng cáp, đôi lông mi đen dày rủ xuống.
Trong không khí, mùi hương còn sót lại của sáp nến dần bị mùi nước giặt đồ lấn át.
Âm thanh vò đồ vang lên rất lớn.
Vì Tiêu Dã vò rất mạnh.
Hứa Chi Hạ sợ rằng Tiêu Dã sẽ xé rách chiếc ren mong manh của cô.
Cô đưa tay ra: “Để em tự làm.”
Động tác trên tay Tiêu Dã ngừng lại, bàn tay hơi nghiêng sang, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Hứa Chi Hạ.
Hứa Chi Hạ mím môi lại.
Tiêu Dã chậm rãi thu ánh mắt về, tiếp tục vò đồ.
Hứa Chi Hạ chớp mắt, đưa tay kéo vạt áo Tiêu Dã, lắc lắc, rồi nói nốt lời ban nãy:
“Tiêu Dã, anh vừa rồi là đang cầu hôn phải không?”
Tiêu Dã mở vòi nước, xả sạch bọt xà phòng:
“Em nghĩ phải thì là phải, em nghĩ không phải thì là không phải.”
“…” Hứa Chi Hạ bị nghẹn họng, cúi đầu, nhỏ giọng phản đối:
“Thế nào lại là em nghĩ là…phải hay không phải được chứ.”
Tiêu Dã tắt vòi nước, vắt khô đồ: “Quyền tự do của em.”
Hứa Chi Hạ: “…”
Tiêu Dã phơi chiếc quần nhỏ rồi xoay người bỏ đi.
Hứa Chi Hạ chạy theo kéo vạt áo Tiêu Dã.
Tiêu Dã không để ý đến cô, kéo theo cái “đuôi nhỏ” đến bếp, lấy khăn lau rồi lại đi vào phòng khách cầm thùng rác, gom hết những cây nến nhỏ còn sót lại quét vào.
Hứa Chi Hạ nhìn những tàn dư của nến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-hoang-da-toan-nhi/1463278/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.