Đây là lần đầu tiên Hứa Chi Hạ đề cập đến tình trạng phục hồi của tay cô sau khi bị thương.
Cụ thể tay cô có thể phục hồi đến mức độ nào, liệu có ảnh hưởng đến nét vẽ của họa sĩ hay không các bác sĩ cũng không dám chắc.
Hứa Chi Hạ làm sao có thể không lo lắng chứ.
Chỉ là cô biết việc cứ lo lắng suốt ngày chẳng có ích gì.
Tiêu Dã thu tranh vào hộp tranh, đi đến bên cạnh Hứa Chi Hạ ngồi gần cô.
Lưng anh cong như một cây cung chưa mở, nhìn có vẻ lười biếng.
Anh kéo tay phải đang bó bột của cô lại gần, dùng hai tay nắm chặt.
Anh nhẹ nhàng nắm lấy khoảng hở giữa ngón cái và ngón trỏ.
Xoa nhẹ cổ tay.
Như thể vô tình chơi đùa.
Hứa Chi Hạ tùy ý để anh làm.
Hứa Chi Hạ ăn hết miếng cháo cuối cùng trong chén.
Tiêu Dã kéo tay cô lên gần miệng hôn vào vị trí mạch, ngước mắt lên nhìn: “Ăn thêm chút nữa không?”
Hứa Chi Hạ lắc đầu, bàn tay áp lên bụng: “Em no rồi.”
“Cái gì cũng nhỏ.” Tiêu Dã buông tay cô ra, “Bụng dạ cũng nhỏ.”
Tiêu Dã đứng dậy dọn chén đĩa, đi vào bếp.
Hứa Chi Hạ ngồi ngẩn ra vài giây, vỗ vỗ vào má rồi theo vào bếp.
Tiêu Dã đứng trước bồn rửa, hơi cúi người rửa chén.
Nhà có máy rửa chén nhưng nếu chỉ có vài cái chén đĩa thì Tiêu Dã đều tự rửa.
Hứa Chi Hạ đứng bên cạnh, ngón tay cuộn lấy vạt áo của Tiêu Dã nghịch ngợm: “Tiêu Dã, thật ra thời gian qua em luôn nghĩ, mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-hoang-da-toan-nhi/1463283/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.