Hứa Chi Hạ không ngủ nữa.
Nếu ngủ nữa tối nay chắc chắn sẽ không ngủ được.
Mất ngủ trong đêm dài đằng đẵng, khó chịu biết bao.
Đêm dài đằng đẵng…
Nghĩ đến đây, Hứa Chi Hạ lại nhớ đến lúc trưa, Tiêu Dã thì thầm bên tai những lời biến thái.
— Vậy em phải chuẩn bị tâm lý, còn có những điều còn biến thái hơn, XXXX, XXXXXX…
Thực ra Hứa Chi Hạ biết tối qua Tiêu Dã là đang quan tâm đến cô.
Ít nhất, là anh ấy nghĩ như vậy.
Lần đầu tiên, anh ấy luôn kiềm chế và nhẫn nhịn.
Lần thứ hai, khi ôm cô ngồi lên, anh ấy không kiềm chế được.
Lúc đó, cả hai đều mất kiểm soát.
Sau khi kết thúc, Hứa Chi Hạ nhìn thấy cảnh tượng lộn xộn, xấu hổ đến mức muốn độn thổ, nhưng Tiêu Dã lại an ủi cô bên tai: “Bảo bối, em cảm thấy thoải mái là chuyện bình thường…”
Chỉ nghĩ đến thôi Hứa Chi Hạ đã muốn độn thổ lần nữa.
Hứa Chi Hạ uống một ít nước, ngồi trên ghế sofa, ngậm một quả dâu tây vào miệng rồi nhắn tin cho Tiêu Dã.
Hứa Chi Hạ: [Khi nào anh xong việc? Tối nay về ăn cơm không?]
Hứa Chi Hạ đợi một lát mới nhận được tin nhắn từ Tiêu Dã.
Tiêu Dã: [Nhớ anh rồi à?]
Hứa Chi Hạ nói cứng: [Không có.]
Hứa Chi Hạ dừng một lát, rồi gõ thêm: [Có hơi thèm uống chút sữa đậu nành nướng đó.]
Tiêu Dã: [Anh đang trên đường về.]
Hứa Chi Hạ nhìn đồng hồ, vào bếp nấu cơm.
Khoảng hơn 20 phút sau Tiêu Dã về.
Hứa Chi Hạ nghe thấy tiếng mở cửa, đứng dậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-hoang-da-toan-nhi/1463282/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.