Cuối tháng 11, Hứa Chi Hạ xuất viện.
Tay của cô vẫn đang bó bột, và Tiêu Dã nhân cơ hội này chuyển đến nhà cô để chăm sóc.
Ngay đêm đầu tiên, Hứa Chi Hạ đã cảm thấy lúng túng.
Chỉ với một tay, cô thử hết lần này đến lần khác, thậm chí trán đã lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn không thể tháo được khóa áo ngực ở phía sau.
Cô ngại không dám nhờ Tiêu Dã giúp, cuối cùng đành mặc luôn đồ ngủ, tạm chịu đựng qua đêm.
Nằm nghiêng trên giường, Hứa Chi Hạ mở danh sách bạn bè trên WeChat, chọn vào cuộc trò chuyện với Thái Tiểu Mẫn.
Cô xoay người, nằm sấp, để điện thoại trên gối và gõ tin nhắn: [Tiểu Mẫn, ngày mai cô có thể ghé nhà tôi một chuyến không? Tôi cần sự giúp đỡ của cô, cảm ơn nhé.]
Thái Tiểu Mẫn nhanh chóng trả lời: [Tất nhiên rồi, mấy giờ thì được?]
Hứa Chi Hạ: [Giờ nào cũng được.]
Thái Tiểu Mẫn: [Cần tôi giúp gì?]
Hứa Chi Hạ: [Tay tôi bị thương nên không tự tháo được áo ngực.]
Cô tiếp tục: [Ngày mai cô đến, tiện thể ghé tiệm mua giúp tôi hai cái áo ngực loại có khóa kéo nhé. Cảm ơn nhiều.]
Thái Tiểu Mẫn chu đáo hỏi: [Cô có cần tôi qua ngay không?]
Hứa Chi Hạ: [Không cần đâu, để qua đêm cũng không sao.]
Thái Tiểu Mẫn: [Hay để tôi qua bây giờ đi, chắc chắn cô sẽ thấy khó chịu.]
Hứa Chi Hạ: [Thật sự không cần đâu.]
Thái Tiểu Mẫn: [Tôi đến thì cũng chỉ mất khoảng nửa tiếng thôi.]
Hứa Chi Hạ ngừng vài giây rồi nhắn: [Của tôi nhỏ xíu, không khó chịu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-hoang-da-toan-nhi/1463318/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.