Hứa Chi Hạ được Tiêu Dã đưa đến bệnh viện gần nhất.
Ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út của cô đều bị đứt.
Nghiêm trọng nhất là ngón trỏ, dây thần kinh bị đứt.
Khi nghe kết quả chẩn đoán, trong lòng Hứa Chi Hạ như có tiếng “rầm”, đầu óc cô trở nên trống rỗng.
Bác sĩ đề nghị tiến hành phẫu thuật nối dây thần kinh càng sớm càng tốt.
Tuy nhiên, tại bệnh viện hiện tại, không thể sắp xếp ca mổ ngay lúc này. Sớm nhất phải chờ đến ngày mai.
Sau khi được sơ cứu và băng bó tạm thời, Hứa Chi Hạ chuyển viện.
Bệnh viện về đêm yên tĩnh đến rợn người, thỉnh thoảng vài tiếng bước chân vội vã vang lên, làm người ta lạnh sống lưng.
Hứa Chi Hạ chuẩn bị bước vào phòng phẫu thuật.
Tiêu Dã ngồi xuống trước mặt cô, gọi: “Hạ Hạ? Hạ Hạ?”
Gọi hai lần.
Hàng mi của Hứa Chi Hạ khẽ rung, ánh mắt dần dần tập trung vào gương mặt góc cạnh của Tiêu Dã: “Ừ.”
Tiêu Dã nhếch môi cười nhẹ, đặt tay lên má cô, đầu ngón tay dịu dàng xoa xoa: “Không sao đâu.”
Hứa Chi Hạ mơ hồ chớp mắt, gật đầu.
Ca phẫu thuật kéo dài khoảng một tiếng.
Lê Thư Ninh nhận được thông báo và đến bệnh viện thì phẫu thuật đã bắt đầu.
Ánh sáng trắng của hành lang càng làm đèn đỏ trên cửa phòng phẫu thuật trở nên chói mắt.
Tiêu Dã ngồi trên ghế kim loại, chân mở rộng, lưng như bị vật nặng đè ép khiến anh hơi cong người. Khuỷu tay đặt trên đầu gối, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống sàn nhà bóng loáng.
Lê Thư Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-hoang-da-toan-nhi/1463321/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.