Hứa Chi Hạ đã từ chối lời mời của Lý Chí Minh, lấy lý do là “gần đây quá bận” để lấp liếm.
Cô không biết sẽ nghe được điều gì từ Lý Chí Minh.
Điều tốt à?
Điều xấu à?
Hay là cái gì khác.
Cô cũng không biết phải đối diện với những điều có thể nghe thấy như thế nào.
Thậm chí, những lời từ Tiêu Dã mà cô nghe được, cô cũng không biết phải trả lời như thế nào.
Rốt cuộc, câu nào nên tin, câu nào không nên tin?
Tiêu Dã đã từng nói là không thích cô.
Không cần cô nữa.
Giờ lại nói yêu cô.
Đã yêu cô từ rất lâu rồi.
Giữa Hứa Chi Hạ và Tiêu Dã, cô không còn sự vô tư, can đảm và kiên trì như trước đây.
Năm năm trước cô đã dốc hết tất cả.
Lúc đó Tiêu Dã không cần phải nói gì cả.
Không cần nói thích cô cũng không cần nói yêu cô.
Hứa Chi Hạ chỉ cần dùng những kỷ niệm giữa hai người để xoa dịu trái tim mình.
Cô từng tin chắc chắn rằng họ sẽ không chia tay.
Tình yêu trong miệng đàn ông trông như thế nào?
Hình như có thể đối xử với bạn rất tốt, tốt vô cùng…
Lại hình như nói không yêu… thì không yêu nữa…
Bây giờ, Hứa Chi Hạ trước mặt Tiêu Dã trở nên vô cùng trần trụi.
Cô không thể buông tay anh.
Cô vẫn yêu anh.
Anh biết hết.
Trước mặt anh, cô là một người hoàn toàn không có lá bài nào trong tay.
Nếu có cơ hội làm lại, cô chỉ có thể thảm hại hơn so với năm năm trước…
Có lẽ thật sự, sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-hoang-da-toan-nhi/1463331/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.