Hôm qua gặp lại Tiêu Dã ở quán bar, Hứa Chi Hạ cả đêm không ngủ được.
Sáng nay ở đồn cảnh sát, cô lại mệt mỏi rã rời.
Cơn đau bụng kinh nhờ tác dụng của thuốc đã thuyên giảm, Hứa Chi Hạ chỉ khép mắt một chút là ngủ thiếp đi.
Một giấc ngủ kéo dài đến tận chiều tối.
Hứa Chi Hạ mở mắt, mí mắt nặng trĩu, không quen với ánh sáng nên khẽ nheo lại.
Ngoài ban công, bầu trời rực rỡ với những gam màu dịu dàng đậm nhạt đan xen, tầng tầng lớp lớp hòa quyện mà vẫn riêng biệt, tựa như một bức tranh sơn dầu lộng lẫy.
Hứa Chi Hạ cụp mắt xuống, vô thức hồi tưởng lại những lời của Tiêu Dã.
Khi tia sáng vàng cuối cùng biến mất ngoài ban công, Hứa Chi Hạ đứng dậy, mở cửa phòng bước ra ngoài.
Phòng khách trống không, chỉ có tiếng máy hút mùi từ hướng nhà bếp.
Hứa Chi Hạ nhìn qua.
Tiêu Dã đang đeo tạp dề, bận rộn trước bếp.
Hình ảnh trước mắt trùng khớp với những ký ức trong quá khứ, Hứa Chi Hạ dời ánh mắt, đi vào phòng vệ sinh.
Cô đứng trước gương chỉnh lại tóc, tiến gần hơn, làm ướt khăn giấy, lau đôi mắt vẫn còn hơi sưng đỏ của mình.
Khi Hứa Chi Hạ bước ra, tiếng máy hút mùi đã tắt.
Tiêu Dã nghe tiếng bước chân, quay đầu lại: “Dậy rồi à?”
Hứa Chi Hạ không trả lời.
Tiêu Dã định dùng tay không mở nắp nồi đất nhưng bị nóng, phải rụt tay lại: “Điện thoại của em đang sạc trên tủ đầu giường.”
Anh quay người lại, cầm khăn mở nắp nồi, cho gia vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-hoang-da-toan-nhi/1463332/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.