Tiêu Dã và Hứa Chi Hạ năm đó chia tay thế nào, Lý Chí Minh không rõ lắm.
Tiêu Dã chỉ từng nói một câu: “Cô ấy sẽ không quay lại đâu.”
Ngô Thanh Nhã liên tưởng đến trước và sau vụ án của Tiêu Cường, đoán rằng: “Có lẽ là Tiêu Dã chủ động chia tay.”
Lý Chí Minh chỉ vào laptop: “Cậu ta sắp chết rồi mà vẫn còn xem tranh của Chi Hạ đấy!”
Lại chỉ vào phòng bệnh: “Cậu nhìn cậu ta đi, người sắp chết mà tâm niệm cuối cùng vẫn là Chi Hạ. Làm sao có thể là cậu ấy đề nghị chia tay được?”
Ngô Thanh Nhã không giải thích nổi: “Cậu không hiểu đâu!”
Lý Chí Minh không phục: “Cô hiểu? Hiểu thì nói tôi nghe xem!”
Ngô Thanh Nhã quay người, không thèm đáp lại.
Rất nhanh sau đó.
Bác sĩ từ trong phòng bệnh đi ra: “Người nhà khuyên thêm đi. Cậu ấy còn trẻ, không nên bỏ cuộc!”
Ngô Thanh Nhã có việc nên rời đi trước.
Lý Chí Minh ở lại bệnh viện.
Đến tối Tiêu Dã tỉnh lại.
Lý Chí Minh giúp Tiêu Dã điều chỉnh giường bệnh ngồi dậy, liền hỏi thẳng: “Năm đó là cậu chủ động chia tay Chi Hạ?”
Tiêu Dã khựng lại nửa giây, gật đầu.
Lý Chí Minh không hiểu: “Tại sao?”
Tiêu Dã cười tự giễu: “Ha! Một người như tôi…”
Lý Chí Minh nhắm mắt lại, nói thẳng: “Cậu có nghĩ đến khả năng Chi Hạ vẫn thích cậu, vẫn đang chờ cậu không? Nếu vậy, cậu có thể vì cô ấy mà thử một lần được không?”
Tiêu Dã lắc đầu.
Năm đó, Tiêu Dã không để lại con đường nào cho mình và Hứa Chi Hạ. Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-hoang-da-toan-nhi/1463335/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.