Tiêu Dã phẫu thuật vào giữa tháng 12.
Hai ngày trước ca phẫu thuật, anh cạo trọc đầu.
Lý Chí Minh đặt hai chiếc ly giấy lên bàn nhỏ bên cạnh giường bệnh, nhìn Tiêu Dã với ánh mắt bất mãn:
“Chết tiệt! Cậu thật đúng là kiểu đẹp trai bất chấp đấy!”
Tiêu Dã nhướng mày, sờ sờ đầu mình: “Xương sọ của tôi hoàn hảo mà!”
Lý Chí Minh “phì” một tiếng: “Cậu không biết xấu hổ à!”
Tiêu Dã nhếch miệng cười.
Câu này vốn không phải do anh tự nhận.
Lý Chí Minh cầm một trong hai chiếc ly lên: “Nào, cụng ly, chúc cậu ca phẫu thuật thuận lợi!”
Tiêu Dã nhấc ly còn lại, cụng ly với anh ta.
Anh nhấp một ngụm nhỏ, chép miệng rồi đặt xuống.
Tiêu Dã bình thản nhìn Lý Chí Minh, dặn dò:
“Nếu tôi không qua nổi, tuyệt đối đừng liên lạc với cô ấy nữa!”
Lý Chí Minh gật đầu.
Tiêu Dã: “Hỏa táng tôi xong thì rải tro là được, không cần bia mộ.”
Lý Chí Minh hít sâu một hơi, gật đầu.
Tiêu Dã cười nhẹ: “Nếu tôi bị liệt, cũng đừng liên lạc với cô ấy.”
Tiêu Dã nâng ly lên, nói như đùa:
“Vậy thì nửa đời sau của tôi, trông cậy hết vào cậu đấy!”
Lý Chí Minh méo miệng, miễn cưỡng gật đầu.
Hai người lại cụng ly.
Tiêu Dã uống thêm một ngụm, chợt nghĩ ra điều gì, cười hỏi: “Nếu tôi bị liệt, cậu có tát tôi không?”
Lý Chí Minh bật cười, nhưng vài giây sau lại quay mặt đi, không giấu nổi cảm xúc nghẹn ngào.
Tiêu Dã: “Nếu tôi thành người thực vật, cũng đừng phí tiền chăm sóc tôi làm gì!”
Lý Chí Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-hoang-da-toan-nhi/1463334/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.