Hứa Chi Hạ không hôn được Tiêu Dã.
Rèm cửa trong phòng được kéo kín, ánh sáng mờ ảo u ám. Điều hòa trung tâm đang hoạt động, tiếng gió thổi khe khẽ phát ra từ cửa gió.
Tiêu Dã ngửa đầu nhìn trần nhà, khuôn mặt căng cứng, đường nét quai hàm sắc bén, tựa như một bức tường đồng kiên cố.
Tim Hứa Chi Hạ hụt mất vài nhịp, gót chân dần rơi xuống.
Cô siết chặt tay mình, khép mắt lại như thể đang đưa ra một quyết định nào đó.
Cô lại nhón chân lên, đôi môi run rẩy khẽ chạm vào yết hầu của anh.
Toàn thân Hứa Chi Hạ run rẩy nhưng cô không lùi bước, tiếp tục từng chút một hôn lên cổ Tiêu Dã.
Nhưng anh vẫn không đáp lại.
Một lát sau, cô nắm lấy dây váy mỏng manh trên vai mình và bắt đầu kéo xuống.
Cô vừa hành động thì đã bị Tiêu Dã mạnh mẽ nắm lấy cổ tay ngăn lại.
Anh dễ dàng kéo cô ra xa, khoảng cách lập tức được tạo ra giữa họ.
Giữa hai cơ thể dường như tràn ngập khí lạnh.
Tiêu Dã cúi đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hứa Chi Hạ, giọng nói đầy chất vấn: “Em đang làm gì vậy?”
Câu hỏi như của một người xa lạ, hoàn toàn không hiểu, thản nhiên quan sát hành động mà anh cho là lố bịch này.
Lòng tự tôn của Hứa Chi Hạ vào khoảnh khắc đó như nổ tung và cũng đầy bi thương.
Nhưng cô vẫn dẫm lên tự tôn của mình, cố gắng níu giữ mối quan hệ này.
Hàng mi của cô run rẩy: “Anh đã nói, nếu gặp lại, chúng ta sẽ làm những điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-hoang-da-toan-nhi/1463339/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.