Anh vốn đã mục nát trong bùn lầy.
Bùn lầy quấn chặt lấy anh.
May mắn, anh đã có cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời.
Nhưng em thì khác.
Em là báu vật quý giá nhất của anh.
Đừng để bản thân vấy bẩn bởi bùn lầy.
_________
Tiêu Dã từ bỏ căn hộ hai phòng ngủ mà anh đã đặt cọc, khiến môi giới mắng chửi không ngừng.
Anh cũng rời khỏi tiệm sửa xe mà không một lời giải thích.
Trên đời này, không ai có nghĩa vụ phải gánh chịu gánh nặng của Tiêu Cường thay anh.
Chính anh, vì những sai lầm thời niên thiếu đã tự dồn mình vào ngõ cụt.
Tiêu Dã thuê một phòng trọ bên cạnh nơi Tiêu Cường ở, lúc nào cũng theo dõi hành tung của ông ta.
Nếu Tiêu Cường dám làm gì Hứa Chi Hạ, anh thực sự sẽ giết ông ta.
Đó là kịch bản tồi tệ nhất.
Còn kịch bản tốt nhất, cũng chỉ là anh và ông ta một mất một còn.
Tiêu Dã sợ nhất là khi Tiêu Cường đi xa, vì anh không biết ông ta có tìm đến Hứa Chi Hạ hay không.
Trước khi Hứa Chi Hạ ra nước ngoài, anh không thể lơ là dù chỉ một chút.
Ngày Hứa Chi Hạ xuất ngoại.
Tiêu Cường xách va-li ra khỏi nhà.
Tiêu Dã lo lắng, âm thầm đi theo suốt dọc đường.
Kết quả Tiêu Cường chỉ đi đánh bạc.
Nhân cơ hội đó Tiêu Dã bay khẩn cấp một chuyến đến Bắc Đô.
Khi xuống máy bay, điện thoại anh hết pin.
Anh không biết có thể gặp được Hứa Chi Hạ không.
Chỉ có thể thử vận may.
Quá khó để đẩy Hứa Chi Hạ ra xa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-hoang-da-toan-nhi/1463340/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.