Triển lãm quốc tế đang được chuẩn bị một cách ngăn nắp.
Hứa Chi Hạ vẫn nhắn tin cho Tiêu Dã, chia sẻ những câu chuyện thường nhật.
Tiêu Dã không phải tin nhắn nào cũng trả lời, thậm chí, tần suất hồi đáp ngày càng ít đi.
Hứa Chi Hạ cũng không còn gọi điện nữa.
Cô tự nhủ với bản thân:
Đừng suy nghĩ lung tung.
Đừng nghĩ nhiều.
Chỉ cần về nhà, mọi thứ sẽ ổn.
Thời gian trôi nhanh đến cuối tháng 3, giai đoạn cuối cùng của việc chuẩn bị triển lãm quốc tế.
Ban đêm, Hứa Chi Hạ được nhân viên gọi xuống khu vực kho của triển lãm để kiểm tra danh sách lần cuối.
Xong việc cô gập máy tính lại, nói bằng tiếng Anh: “Cảm ơn anh, thật vất vả rồi.”
Người đàn ông da trắng cúi thấp nhìn cô, lịch sự mời mọc: “Tối nay thật lãng mạn, em có muốn đi uống chút gì không?”
Nghe vậy, Hứa Chi Hạ cụp mi mắt, nhất thời thất thần.
Cô chợt nhớ đến Tiêu Dã.
Nhớ cách anh không cho cô uống rượu, rất để ý, rất lo lắng mỗi khi cô uống.
Những ký ức ấy thật ấm áp.
Bỗng một bóng đen đổ xuống.
Hứa Chi Hạ chưa kịp phản ứng thì bị người đàn ông da trắng ôm lấy, giọng nói ám muội: “Cần suy nghĩ lâu đến vậy sao? Hoặc… em muốn ghé qua nhà anh không?”
“Không! Không! Không!” Hứa Chi Hạ liên tục phủ nhận, dùng máy tính trong tay đẩy ra: “Anh hiểu lầm rồi! Tôi có bạn trai!!”
Cô cố gắng đẩy anh ta ra, người đàn ông lùi lại một bước.
Hứa Chi Hạ quay người cầm túi máy tính, không thèm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-hoang-da-toan-nhi/1463342/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.