Phương Thanh từng nói với Tiêu Dã trên sân thượng của “Khu phố Xây dựng” rằng:
“Pháp luật là ranh giới thấp nhất để ràng buộc hành vi.
Tiêu Dã, chuyện đó cô giúp cháu nhưng không có nghĩa là cháu đúng.
Một khi con người phạm sai lầm, giống như có một lưỡi dao treo trên đầu không biết khi nào sẽ rơi xuống, cả đời sẽ không an yên.
Cháu sai rồi.
Cô cũng sai rồi.
Nhưng đã sai, chúng ta phải chấp nhận lưỡi dao treo trên đầu này.
Chúng ta cùng nhau chịu đựng.
Tiêu Dã, con đường của cháu còn rất dài, những gì cháu thấy bây giờ không phải là tương lai của cháu…”
Khi đó Tiêu Dã còn quá trẻ, không hiểu hết lời của Phương Thanh. Anh chỉ cảm thấy Phương Thanh khinh thường hành vi của anh, cho rằng anh kéo bà xuống nước và bằng một cách lý tưởng hóa, muốn anh đi thi đại học.
Tháng 10 năm 2013.
Tiêu Dã trở về từ Bắc Đô, lấy đồ trong ba lô ra và sắp xếp lại.
Một hộp màu vàng ánh kim được bọc ni lông rơi ra.
Tiêu Dã cầm lên, xoay nhẹ trên ngón tay vài lần, đột nhiên cảm thấy buồn cười nhưng lại không cười được.
“Chu kỳ của Hứa Chi Hạ… Đúng là quá trẻ con.”
Không lâu sau, Tiêu Dã nhìn thấy thông báo giải tỏa của văn phòng tháo dỡ tại cổng khu. “Khu xây dựng nhỏ” sắp bị phá dỡ.
Hàng xóm bắt đầu lần lượt dọn đi, khắp nơi đều có chữ “Phá dỡ” được khoanh đỏ.
Tiêu Dã thuê nhà, nói với bên môi giới rằng muốn một căn có ban công, tầm nhìn phải tốt.
Giữa tháng 10,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-hoang-da-toan-nhi/1463341/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.