Tại sảnh bệnh viện, Ngô Thanh Nhã mặc áo khoác dày vừa phải, đội mũ len vẫy tay chào Hứa Chi Hạ.
Hứa Chi Hạ chạy tới: “Chị Thanh Nhã, xin lỗi, nhà em hơi xa đây.”
“Không sao đâu.” Ngô Thanh Nhã vung tay cầm giấy tờ, “Em đi lấy số thứ tự rồi chúng ta đi kiểm tra sức khỏe.”
Hứa Chi Hạ: “Dạ được.”
Chỉ là một vài kiểm tra cơ bản.
Lúc đo chiều cao Hứa Chi Hạ đứng thẳng tắp, thậm chí muốn tóc cũng phải dựng lên.
Khi nghe thấy chiều cao 160cm Hứa Chi Hạ nhẹ nhàng mỉm cười.
Cô bước xuống khỏi thiết bị đo.
Ngô Thanh Nhã:
“Em chỉ nặng hơn 40 kg, sao mà gầy quá vậy!”
Nói rồi Ngô Thanh Nhã cởi áo khoác ra đưa cho Hứa Chi Hạ:
“Giúp chị cầm cái này.”
Ngô Thanh Nhã đứng lên thiết bị đo.
Hứa Chi Hạ nghe thấy chiều cao 170cm, cảm thấy rất ngưỡng mộ.
Nhưng Ngô Thanh Nhã lại chán nản:
“Sao mà gần 60 kg rồi!”
Hứa Chi Hạ trả lại áo khoác: “Nhìn không ra đâu, trông chị rất gầy mà.”
Ngô Thanh Nhã mặc áo khoác vào: “Thật không?”
Hứa Chi Hạ không khách sáo mà là nói thật.
Khi Ngô Thanh Nhã cởi áo khoác, chỉ còn lại quần jeans bó sát và áo len ôm sát cơ thể.
Cô ấy cao ráo, thân hình quyến rũ, Hứa Chi Hạ chỉ có thể ngưỡng mộ.
Hứa Chi Hạ gật đầu mạnh: “Thật mà.”
“Em biết nói chuyện thật.” Ngô Thanh Nhã nhún vai, tiếp lời, “Nói chuyện hay hơn anh trai em nhiều.”
Hứa Chi Hạ tò mò: “Anh trai em nói gì?”
Ngô Thanh Nhã cười lạnh một tiếng, có vẻ bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-hoang-da-toan-nhi/1463350/chuong-140.html