Kỳ thi cuối kỳ kết thúc, Hứa Chi Hạ trở về Ngọc Hòa.
Hứa Chính Khanh đích thân lái xe đưa Hứa Chi Hạ ra sân bay, trên đường hỏi:
“Tiêu Dã xuất phát chưa?”
Hứa Chi Hạ đang nhắn tin với Tiêu Dã trên QQ, thành thật đáp:
“Anh ấy còn ở tiệm sửa xe.”
Hứa Chính Khanh lo lắng:
“Con giục cậu ấy đi chứ!”
Hứa Chi Hạ bất đắc dĩ:
“Ba à, con còn chưa đến sân bay, anh ấy đi sớm thế cũng chẳng để làm gì.”
Hứa Chính Khanh cẩn thận quá mức:
“Nhỡ đâu tắc đường thì sao?”
Hứa Chi Hạ càng bất lực:
“Nhưng cũng không thể tắc đến năm tiếng đồng hồ đâu ạ.”
“Nhỡ thì sao?” Hứa Chính Khanh thúc giục:
“Con vẫn nên bảo cậu ấy chuẩn bị xuất phát đi.”
Hứa Chi Hạ ngoài miệng đáp “Được, được, được,” nhưng thực tế lại gõ chữ:
[Trưa nay ăn gì đây?]
Hứa Chính Khanh chuyển chủ đề:
“Hạ Hạ, ba chắc phải cuối tháng mới đến được Ngọc Hòa, năm nay cả nhà mình ăn Tết thật vui vẻ nhé!”
Hứa Chi Hạ nhìn Hứa Chính Khanh, cười rạng rỡ:
“Dạ!”
Hứa Chính Khanh trầm ngâm một lát rồi nói:
“Đúng rồi, Hạ Hạ! Ba có chuyện nghiêm túc muốn nói với con.”
Nghe vậy, Hứa Chi Hạ cất điện thoại, nghiêng đầu, nghiêm túc hỏi:
“Chuyện gì ạ?”
Hứa Chính Khanh: “Chuyện của con.”
Hứa Chi Hạ: “Dạ?”
Hứa Chính Khanh đã nghĩ về điều này rất lâu:
“Hạ Hạ, trong hội họa, nét bút và cảm nhận màu sắc của con rất nhạy bén, đó là thiên phú bẩm sinh. Chính nhờ tài năng này con mới có thể thi đỗ dù không trải qua hệ thống đào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-hoang-da-toan-nhi/1463351/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.