Buổi sáng, Hứa Chi Hạ tỉnh dậy một lần, ban đầu định dậy để cùng Tiêu Dã đi chơi. Nhưng Tiêu Dã nói bên ngoài đang có tuyết rơi, đợi tuyết ngừng sẽ gọi cô, thế là cô an tâm ngủ tiếp.
Đến trưa, tuyết vẫn chưa ngừng.
Hứa Chi Hạ cũng chưa dậy.
Tiêu Dã đánh thức cô, nhéo má: “Sao mà ngủ giỏi thế?”
Hứa Chi Hạ đầu óc còn mơ hồ: “Là cuối tuần mà.”
Tiêu Dã ném chiếc váy ngủ được sưởi ấm lên giường, Hứa Chi Hạ lập tức tỉnh táo hơn khi nhận ra điều gì đó.
Cô nắm chặt chiếc váy ngủ, rụt vào trong mền. Một lát sau, cô mới ló ra.
Cô tiếp tục câu chuyện dang dở:
“Sắp đến kỳ thi cuối kỳ rồi, thời gian gấp lắm, chỉ có cuối tuần mới ngủ thêm được chút.”
Tiêu Dã không đáp, chỉ hỏi: “Muốn ăn gì? Để anh đi mua.”
Hứa Chi Hạ đảo mắt: “Không cần đâu, không muốn anh ra ngoài!”
Cô ngồi trên giường, vừa hỏi kinh nghiệm gọi đồ ăn từ Bạch Hân vừa tự tay thử làm.
Loay hoay một lúc lâu.
Lựa chọn quán ăn không nhiều, Hứa Chi Hạ hỏi Tiêu Dã vài câu rồi mới đặt đơn.
Đến chiều tuyết đã ngừng rơi nhưng không thích hợp để ra ngoài.
Tiêu Dã kéo một chiếc ghế đến bên cửa sổ kính lớn, Hứa Chi Hạ ngồi trong lòng anh, hai người kề vai hôn nhau.
Ngoài cửa sổ, khung cảnh phủ đầy tuyết trắng, mềm mại và thuần khiết.
Vốn dĩ họ định ngồi đây ngắm tuyết.
Khi Hứa Chi Hạ không thở nổi nữa, bàn tay đặt dưới cằm cô mới nới lỏng ra.
Cô hé môi, hít thở.
Đầu ngón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-hoang-da-toan-nhi/1463352/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.