Hàn Vũ Tuyền mua một chai sơn móng, sơn lên móng chân.
Sau khi sơn xong, hỏi: “Chi Hạ, đẹp không?”
Hứa Chi Hạ gật đầu: “Đẹp.”
Hàn Vũ Tuyền để chai sơn lên bàn của Hứa Chi Hạ: “Cậu cũng sơn một chút đi.”
Hứa Chi Hạ chưa kịp lên tiếng, Bạch Hân nói: “Mùa đông rồi, không đi dép xỏ ngón, sơn cho ai xem?”
“Tự cho mình xem chứ ai.” Hàn Vũ Tuyền ngồi trên ghế, giơ chân lên cao, “Dù trái đất có tận thế, tớ cũng phải đẹp đẹp một chút.”
Bạch Hân: “Vậy tớ cũng phải sơn, Chi Hạ, cậu sơn xong đưa cho tớ.”
Hứa Chi Hạ: “Được.”
Hứa Chi Hạ mở chai sơn, tỉ mỉ tô màu.
Sơn xong, Hứa Chi Hạ đưa chai sơn cho Bạch Hân: “Hân Hân, tớ sơn xong rồi.”
Bạch Hân chạy lại, nhận lấy chai sơn, nhìn chân Hứa Chi Hạ khen: “Thật sự đẹp đấy.”
Hứa Chi Hạ chớp mắt, quả thật là đẹp.
Hứa Chi Hạ ngồi trên ghế, đặt hai chân lên thang sắt bên cạnh, chụp một tấm ảnh.
Cổ chân thon gọn, vòm bàn chân hơi nhô lên, mu bàn chân trắng sáng mịn màng không thấy một tĩnh mạch nào, ngón chân tròn trịa, móng chân như những hạt ngọc trai tinh xảo.
Hứa Chi Hạ gửi bức ảnh cho Tiêu Dã.
Nếu là trước đây, Hứa Chi Hạ sẽ cảm thấy hành động này rất kỳ quặc.
Nhưng bây giờ, dưới tình thế buông bỏ mọi thứ, mặt không đỏ, tim không đập.
Có lẽ vì mối quan hệ thân mật giữa hai người.
Hoặc có thể là vì đối diện với một người không hứng thú gì với cô.
Câu chuyện phải kể từ hai tháng trước.
Tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-hoang-da-toan-nhi/1463364/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.