Bữa tối là mì ramen.
Dù Hứa Chi Hạ cẩn thận đến đâu thì vẫn có một giọt dầu văng lên áo.
Cô lấy giấy lau sạch.
Tiêu Dã nói: “Về nhà anh sẽ giặt cho em.”
Hứa Chi Hạ mặt mày lo lắng thật sự: “Nếu không giặt sạch thì sao?”
Tiêu Dã: “Mua!”
Hứa Chi Hạ hít một hơi, im lặng ăn cẩn thận hơn.
Sau bữa tối, họ đi dạo về nhà.
Ánh trăng leo lên ngọn cây, ánh sáng bạc phủ kín mặt đất.
Tiêu Dã đặt tay lên gáy Hứa Chi Hạ: “Hôm nay em vui không?”
Hứa Chi Hạ gật đầu.
Tiêu Dã vuốt tay xuống nắm lấy tay Hứa Chi Hạ.
Về đến nhà Hứa Chi Hạ thay váy rồi đi tắm.
Cô lau hơi nước trên gương.
Cô buộc tóc thành kiểu búi, khuôn mặt đỏ lên vì hơi nước nóng, cổ cô có vài sợi tóc ướt.
Cô mặc bộ đồ ngủ, là áo thun ngắn tay và quần short, trên đó có vài bông hoa nhạt.
Hứa Chi Hạ kéo cổ áo xuống, nhìn vào.
Cắn môi.
Thở dài.
Hứa Chi Hạ rất mâu thuẫn.
Một mặt, cô ngại ngùng về chuyện nam nữ, mặt khác lại lén nghĩ về việc Tiêu Dã có thể thích cô, thích cơ thể cô, có ham muốn với cô…
Cô càng nghĩ càng sâu, Hứa Chi Hạ vỗ nhẹ vào má mình, tự nhắc nhở mình phải giữ trong sáng.
Nhưng cô không trong sáng.
Cô ra khỏi phòng tắm nhìn quanh, không thấy Tiêu Dã đâu.
Cô chạy ra sofa, mở ba lô rồi giấu một chai nhỏ rồi chạy về phòng.
Mở lòng bàn tay, đó là một chai nước hoa.
Hứa Chi Hạ vẫn nhớ lần đầu tiên cô hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-hoang-da-toan-nhi/1463366/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.