Hứa Chi Hạ trông có vẻ không có gì nghiêm trọng.
Trên xe, cô còn gọi điện cho Hứa Chính Khanh.
Hứa Chính Khanh đang có công việc ở Mỹ, nghe nói về chuyện của Phương Thanh, ông dự định sẽ về lại Ngọc Hòa.
Hứa Chi Hạ với giọng điệu bình thường:
“Ba ơi… thật sự không sao đâu… không cần về đâu… con không sao, anh trai con ở bên cạnh con mà… bây giờ chúng con về nhà rồi… Ừm… ba, con chào ba.”
Cô tắt máy, ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Xe đứng yên lâu trong khu trung tâm thành phố.
Tiêu Dã nhìn Hứa Chi Hạ một lúc, ngón tay trỏ khều khều tay nhỏ bé của cô, nắm chặt lại rồi nhấn nhẹ:
“Thật sự không sao?”
Lông mi cong vút của cô khẽ rung lên vài lần, như thể mới tỉnh lại, cô quay đầu nhìn Tiêu Dã và mỉm cười một chút: “Ừm.”
Xe dừng lại ở “Khu phố Xây dựng”, lần này trở về, Hứa Chi Hạ chỉ mang theo một chiếc túi.
Hứa Chi Hạ: “Anh ơi, em tự lên được, anh đi trả xe đi.”
Tiêu Dã: “Không sao đâu, không thiếu thời gian đâu.”
Về đến nhà, Hứa Chi Hạ thay dép lê, ôm bụng nói:
“Anh ơi, em không được khỏe, em vào phòng nằm một chút.”
Chưa đợi Tiêu Dã trả lời, cô đã bước về phòng.
Tiêu Dã bưng một ly nước nóng vào, Hứa Chi Hạ chưa thay đồ ngủ, cô kéo mền nằm trên giường trông như thật sự muốn nghỉ ngơi.
Tiêu Dã: “Uống chút nước nóng đi.”
Hứa Chi Hạ chống tay lên giường ngồi dậy, uống vài ngụm.
Tiêu Dã: “Anh đi trả xe, em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-hoang-da-toan-nhi/1463371/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.