Đêm khuya yên tĩnh.
Tiêu Dã ôm chặt Hứa Chi Hạ trong lòng, cúi đầu hôn cô một cách điên cuồng.
Hơi thở quấn quýt giữa không gian, nhịp tim đập loạn trong lồng ngực, dòng máu sôi sục khắp cơ thể. Ý nghĩ muốn chiếm hữu cô trong khoảnh khắc này như ăn sâu vào tận xương tủy, khiến anh tê dại cả đầu óc và cơ thể.
Bàn tay anh lần trên lưng cô, cách lớp áo ngủ mơ hồ vuốt ve vài cái, rồi trượt xuống eo. Ngón tay len vào vạt áo rộng, lòng bàn tay áp vào làn da mềm mại nóng rực.
Ngón tay khẽ run hai lần, sau đó co lại thành nắm đấm.
Nhịp thở đang hòa quyện bỗng tách ra.
Tiêu Dã nhẹ nhàng mở mắt.
Khuôn mặt Hứa Chi Hạ đỏ ửng, đầu mũi lấm tấm mồ hôi, đôi môi đỏ mọng quyến rũ.
Đôi mắt ấy, mơ màng, long lanh, như chỉ chứa đựng hình bóng anh.
Sẵn sàng đón nhận tất cả những gì thuộc về anh.
Nhưng Tiêu Dã không nỡ.
Anh tự hiểu rõ bản thân.
Cô vẫn còn nhỏ.
Nỗi đau lòng vượt lên trên dục vọng.
Hứa Chi Hạ mơ màng, ánh mắt rơi xuống, ngừng lại vài giây, rồi ngẩng đầu lên, dịu dàng áp sát vào anh.
Khi chỉ còn cách nhau một chút, chiếc cằm nhỏ nhắn bị ngón tay thô ráp của anh giữ lại.
Hứa Chi Hạ ngước mắt, ánh nhìn thật vô tội.
Tiêu Dã bị ánh mắt đó làm bối rối, gân xanh nổi lên trên thái dương, cúi đầu cắn mạnh vào môi Hứa Chi Hạ.
“Ư~” Hứa Chi Hạ đau đến tỉnh.
Cô không hiểu sao mình lại chủ động như vậy.
Xấu hổ.
Bối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-hoang-da-toan-nhi/1463376/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.