Tiêu Dã ở nhà thỉnh thoảng cũng sẽ bất ngờ nắm lấy mặt Hứa Chi Hạ hôn một cái.
Lúc ấy, anh không chỉ hôn một lần.
Cũng không chỉ hôn lên má.
So với vừa rồi đúng là khác biệt một trời một vực.
Nhưng đây là ở bên ngoài.
Hứa Chi Hạ đứng trước quầy hàng trong suốt, chọn một cái tai heo ngâm và chờ chủ quán thái lát.
Nghĩ đến chuyện vừa rồi, cô lại đưa tay ôm mặt.
Nóng quá.
Cô xoay tay, dùng mu bàn tay áp lên mặt.
Phía sau vang lên tiếng bước chân quen thuộc, Hứa Chi Hạ hạ tay xuống.
Hơi ấm đến gần.
Tiêu Dã vòng cánh tay qua người Hứa Chi Hạ.
Hôm nay cô buộc tóc thành búi, để lộ đôi tai với hình dáng như trăng khuyết.
Ngón tay Tiêu Dã véo nhẹ vào dái tai mềm mại của cô: “Muốn ăn gì?”
Hứa Chi Hạ không nhìn anh, chỉ chỉ tay: “Đang thái.”
Chủ quán cắt xong thịt ngâm, bỏ vào đĩa, thêm một muỗng tiêu bột và một muỗng ớt bột ở bên cạnh: “Xong rồi!”
Tiêu Dã đưa tay nhận đĩa, dắt Hứa Chi Hạ quay về.
Sự ngượng ngùng của Hứa Chi Hạ không kéo dài lâu, vì Lý Chí Minh không trêu chọc cô mà bắt đầu bàn chuyện cửa tiệm mới với Tiêu Dã.
Cửa tiệm mới được chị Giang ủng hộ nên nguồn khách sẽ được chia bớt qua, sau khai trương sẽ không quá áp lực về khách hàng.
Về nhân sự, đám Cương Tử sẽ đến hỗ trợ khi cần.
Mọi việc đều đang trong tầm kiểm soát.
Tiêu Dã vừa trò chuyện vừa để ý đến Hứa Chi Hạ.
Anh gắp cho cô những miếng thịt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-hoang-da-toan-nhi/1463378/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.